09. Thấy ghét
Pond Naravit ngồi trong lớp mặt chằm dằm như bị ai cướp sổ gạo. Anh bĩu môi nhìn qua người kế bên gương mặt rạng rỡ đang tủm tỉm cười, nhìn cậu cười mà anh ngứa hết cả mắt chỉ muốn lấy cái ổ khóa khóa cái miệng đó lại ngay thôi.
Bạn Phuwin lại bày trò chọc ghẹo gì bạn Pond à?
Không phải nha. Chuyện là sáng nay khi đến lớp bạn Phuwin nhận được một món quà nhỏ đến từ một người ẩn danh, mặc dù không rõ là ai nhưng cậu có thể đoán đó là một bạn gái dễ thương. Hộp quà xinh xắn màu xanh nước biển được thắt nơ, bên trong là sô-cô-la món đồ ngọt mà cậu mê mẩn, đính kèm một tờ giấy ghi chú với dòng chữ nắn nót: "Valentine vui vẻ nhé P'Phuwin, hi vọng anh thích món quà của em".
Từ trước đến nay Phuwin chưa bao giờ nhận được món quà nào ngọt ngào như thế này vì vậy nên cậu cảm thấy vô cùng phấn khích. Bạn Phuwin cứ mở hộp quà ra ngắm nghía rồi đóng nắp lại, cậu không nỡ ăn mấy viên kẹo bên trong. Phuwin rất mong sẽ sớm được gặp chủ nhân của món quà, cậu muốn cảm ơn và làm quen với người đó nữa. Chưa gì cậu đã mơ mộng về một tình yêu màu hồng với cô bạn gái xinh xắn rồi.
Phuwin vui vẻ là vậy, còn có người nào đó mặt xám xịt như tro. Naravit không biết Phuwin thích thú cái gì, bao nhiêu lần anh mua bánh kẹo cho cậu có bao giờ làm ra cái vẻ đó đâu. Pond quạu quọ nhìn vào sách giáo khoa, tay lật sách mạnh đến mức trang sách bị nhàu lại. Pond bày ra vẻ mặt khó coi, anh cằn nhằn:
- Có gì đâu mà mày làm lố vậy. Ăn thì ăn luôn đi, lấy ra lấy vào ngứa hết cả mắt.
Phuwin chép miệng, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Không được tặng nên ghen tị chứ gì, xấu tính quá nha. - Cậu ôm món quà trong lòng.
Pond cắn môi không đáp lại cậu. Anh suy nghĩ về câu nói của Phuwin, có thật là anh ghen tị với cậu vì không được tặng quà không? Hay vì một lý do nào khác? Càng nghĩ Pond càng bực mình, anh bất ngờ đập bàn rồi xô ghế đứng dậy khiến cậu giật bắn xém thì làm rớt hộp quà đang nâng niu trên tay.
- Ba cái thứ đó tao không cần! - Anh đùng đùng bỏ đi ra ngoài.
Phản ứng của anh khiến Phuwin nghệch mặt, cậu không hiểu lý do gì mà anh lại nổi giận trong khi mình chưa đụng chạm gì đến anh cả.
Phuwin nhìn về phía cửa lớp, bĩu môi:
- Xớ, thích được tặng quà thì nói đi, bày đặt làm vẻ giận hờn. - Cậu cẩn thận cất hộp quà vào cặp sách chẳng thèm để ý đến cái tên kì cục kia nữa.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ một hồi lâu sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi lớp học.
Khi Naravit quay trở lại lớp đã không thấy Phuwin đâu, giải được mười bài toán rồi vẫn không thấy cậu về lớp. Pond giống như đứa con nít ngóng mẹ đi chợ về, cứ năm phút là anh lại nhìn ra cửa một lần. Anh nghĩ rằng cậu đã quá kích động khi nhận được quà vào ngày lễ tình nhân nên đã ba chân bốn cẳng chạy đi dò hỏi tin tức của người ta rồi. Nghĩ đến đây tâm trạng của anh đột nhiên chùng xuống, tưởng tượng cảnh cậu tìm con bé đó rồi hai người tay trong tay đã khiến anh dồn máu nóng. Cây bút chì gỗ trong tay Pond trong tức khắc bị bẻ gãy làm đôi.
Gần hết tiết tự học mà Phuwin vẫn chưa thấy đâu, Pond mất kiên nhẫn định bụng sẽ đi tìm cậu nhưng vừa đứng lên thì thấy Phuwin hớt ha hớt hải chạy vào lớp, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù.
Pond ngồi lại xuống ghế, chỉnh lại tư thế nghiêm túc như ban đầu rồi tiếp tục học bài vờ như không để ý gì đến Phuwin. Trong những tiết học còn lại của buổi hôm đó Pond và Phuwin không hề mở miệng nói với nhau câu nào khiến Pond càng thêm bức bối, nhưng anh đang dỗi không muốn bắt chuyện với cậu. Ngay cả lúc ra về hai bạn cũng không về cùng nhau, Pond cố tình đạp xe thật nhanh để Phuwin không bắt kịp anh.
Thể hiện như vậy thôi chứ có người đạp xe đằng trước mà cứ ngoái đầu ra sau xem tình hình của Phuwin xém nữa thì tông vào hàng rào nhà người ta.
...
Buổi tối tâm trạng của Pond so với lúc chiều cũng không khá hơn là mấy, biểu cảm không bớt héo hắt được chút nào cứ như cọng bún thiu. Anh cũng thấy bản thân giận hờn vô lý ấy thế mà vẫn cứ cảm thấy thất vọng vô cùng.
Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, Pond trở về phòng của mình để làm bài tập, mở cặp xách ra thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là một hộp quà màu cam hơi méo mó một chút chắc là vì để trong cặp nên mới bị thế. Naravit lấy làm lạ không biết thứ này chui từ đâu ra, anh bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Pond cẩn thận lấy nó ra ngoài đặt trên bàn học, đối diện với món quà bất ngờ, anh chầm chậm mở nắp hộp.
Hộp quà rõ to mà bên trong chỉ có mỗi một cái choco-pie được dán cố định ở chính giữa hộp cộng thêm mấy viên kẹo cà phê, nhìn cái bánh này khiến anh không thể không đến bạn Phuwin. Trong hộp còn có một tờ giấy ghi chú, nội dung như sau: "Quà từ Phuwin Tangsakyuen siêu cấp đẹp trai. Thấy mày ghen tị tội nghiệp quá nên tặng cho đó".
Pond bật cười thành tiếng sau khi đọc những gì Phuwin viết, anh lắc đầu bất lực:
- Thằng này khùng nặng rồi. - Pond lấy tờ giấy ghi chú trong hộp quà tỉ mỉ dán lên tường.
Không hiểu sao lúc đó Pond lại nghĩ đến đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt mèo con của Phuwin khi ngủ gật trong tiết, và gương mặt mếu máo ướt nhẹp của nó ngày xưa khi bị mẹ đánh đòn phải chạy sang cầu cứu anh, còn cả lúc nó cầm túi bánh chạy qua nhà anh với đôi mắt hoen đỏ như sắp khóc để xin lỗi anh. Pond phì cười:
- Ôi đồ đáng yêu, mắc gì đáng yêu quá vậy! Phuwin là đồ đáng ghét! Tại sao lại làm người ta phải lòng mày vậy hả cái đồ đáng ghét? - Nói xong anh bất giác đỏ mặt.
Naravit mân mê hộp quà trên tay mà sướng ran cả người, anh mỉm cười trong vô thức. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi của kẻ si tình.
Pond khựng lại, anh sực nhớ mình vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Phuwin, ban nãy anh không hề cố ý nói ra những lời sến súa như vậy.
- Gì? Mình vừa nói mình phải lòng Phuwin hả? Mình á?
- Không lẽ thích thật rồi ... Không đâu ... Không phải ...
Pond lạnh lùng đẩy món quà sang một bên, anh lấy sách vở ra quyết định học bài để lấy lại tinh thần, có lẽ ban nãy anh bị mất tỉnh táo.
Cầm bút lên nhưng trong đầu toàn nghĩ về Phuwin, anh nhìn vào sách rồi không nhịn được mà liếc nhìn hộp quà ở kế bên, không hiểu sao anh lại viết ra mấy câu nghi vấn kì lạ vào sách thay vì đáp án của bài tập.
"Phuwin Tangsakyuen"
"Mình thích Phuwin không?"
"Mình thích cậu ấy vì điều gì?"
"Không thích. Nhưng mà tại sao lại ghen? Không thích thì tại sao lại ghen!!!!"
"Mình thích Phuwin rồi."
Naravit rối bời, anh vừa la vừa nhỏm dậy:
- Pond ơi mày bị điên rồi, bị điên rồi! - Anh xìu xuống bàn như cái bánh bao bị nhúng nước.
Pond mệt mỏi với đống suy nghĩ rối nùi của mình, anh đóng hết sách vở lại ôm hộp quà mang lên giường. Hình ảnh Naravit ôm hộp quà bây giờ không khác gì Phuwin sáng nay, vậy mà dám kêu người ta làm lố, bây giờ xem ai mới là người lố lăng.
Suy nghĩ thật lâu Pond mới nhận ra sáng nay Phuwin không có đi gặp ai hết, cậu vào lớp muộn là vì đi mua quà cho anh. Thế mà có người không hiểu chuyện tưởng cậu đi chơi với gái rồi giận dỗi không thèm nói chuyện với cậu. Pond nhận ra mình đã quá đáng với bạn Phuwin, cảm giác tội lỗi nhanh chóng dâng lên trong lòng anh. Anh vò đầu tự trách:
- Pond ơi sao mà mày ngu quá vậy. - Pond mím môi nhìn hộp quà trên tay.
Anh lấy điện thoại thấp thỏm gọi cho Phuwin sợ cậu không thèm nghe máy.
- Alo Phuwin hả? - Giọng anh vui mừng khi đầu dây bên kia bắt máy.
- Làm sao? - Phuwin có vẻ giận hờn, giọng điệu hời hợt của cậu khiến anh nơm nớp lo sợ.
- Tao ... xin lỗi vì đã nổi nóng vô cớ. Tao không cố tình cư xử vậy đâu. - Pond ngập ngừng.
- Xin lỗi là xong hả? Bố mày không chấp nhận thì làm sao? - Cậu ngông nghênh, vì bản thân đang ở kèo trên nên muốn tỏ vẻ một chút.
Pond cụp mắt xuống:
- Phuwin, tao sai rồi, tha thứ nhé.
Phuwin im lặng không nói gì. Cậu không giận gì Pond cả chỉ muốn trêu anh thôi.
Pond nói tiếp:
- Nhé Phuwin, nhé, nhé!
- Phuwin ơi, Phuwin. - Anh nài nỉ muốn gãy lưỡi.
Lúc này Phuwin mới lên tiếng:
- Ừ ừ mệt quá, nhỏng nhẽo thấy ớn.
- Cảm ơn món quà của mày ... ờ ... tao ... tao thích lắm. - Pond đỏ mặt, người anh nóng phừng phừng, anh kích động đến mức bóp nát cái bánh cậu tặng mà không hay biết gì.
- Lần sau muốn được tặng quà thì nói, mặt cứ xị ra trông như buồn ỉa ấy, ngứa mắt lắm.
- Ừ biết rồi.
- Cúp trước đây, đang dở trận, mai gặp. - Phuwin vội nói lời tạm biệt.
- Ừm, mai gặp. - Pond nuối tiếc bỏ điện thoại xuống, anh muốn nói chuyện với cậu lâu hơn cơ, nhưng người kia vô tư đâu biết tâm tư anh thế nào.
Pond ngẩn người nhìn lên trần nhà cười như kẻ mất hồn, lúc nhìn lại tay mình đã bóp nát cái bánh, anh bàng hoàng:
- Aaaaa! Quà Phuwin tặng cho mình mà...
Naravit ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, phấn khích quá mức như một đứa trẻ, anh không thể kiềm chế được khi nghĩ đến việc Phuwin vì mình mà ba chân bốn cẳng chạy đi mua quà.
- Đáng yêu quá mức cho phép rồi. - Pond cắn cái gối, mặt anh nóng như muốn nổ tung.
Đêm đó có người vừa ôm hộp quà vừa tương tư cậu bạn cùng bàn mãi không ngủ được, chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp người ta.
TBC.
Ôi mất rìuuuu 😮💞
Mọi người đọc truyện nhớ để lại một bình luận cho xôm nha, luv u<3333
040224
Julita
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip