12. Học kèm mệt ghê
Pond Naravit đang mãi xem bộ phim "người nhện" yêu thích thì bị tiếng chuông cửa inh ỏi làm phiền, kiểu "phá chuông" này không còn xa lạ với anh nữa, nghe thôi là đoán được ngay người đứng ngoài cổng là Phuwin Tangsakyuen. Naravit miễn cưỡng tắt tivi ra mở cửa, trước mặt anh là bạn Phuwin đang ôm đống tập sách với biểu cảm không mấy vui vẻ.
Phuwin chán nản thở một hơi dài, đi theo sau Pond chậm rãi từng bước một, cậu hoàn toàn không muốn vào nhà một chút nào, vì hôm nay chính là ngày học kèm đầu tiên của Phuwin và Pond.
Bây giờ hai bạn đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn xếp nhỏ trong phòng Pond, bầu không khí cực kì âm u. Phuwin khẽ nuốt nước bọt nhìn vào sấp đề ôn tập và các loại sách chất đống trên bàn học, đối với cậu mà nói đây chính là địa ngục trần gian.
Mà lý do hai bạn phải học kèm vào cuối tuần thay vì thoải mái chơi điện tử với nhau là bởi Phuwin yêu dấu của Pond học dốt ơi là dốt. Mặc dù Phuwin có gương mặt đẹp trai, nụ cười đáng yêu nhưng hơi bị đần, kì thi nào cũng đứng gần bét lớp. Gần đây nhất là kết quả bài thi cuối kì vừa qua, điểm số của Phuwin phải nói là tệ hơn cả chữ "tệ", kết quả xấu hổ này đã kéo điểm thi đua của tập thể lớp xuống không ít. Do đó, giáo viên chủ nhiệm đã quyết định giao nhiệm vụ kèm cặp Phuwin lại cho bạn học Naravit.
Học sinh Phuwin Tangsakyuen ngồi ở dưới ngậm ngùi chấp nhận số phận sau khi bị giáo viên kết tội và đưa ra "án phạt" thích hợp. Thật sự trong lòng cậu rất muốn đứng lên dõng dạc hô to:"Tôi phản đối!", nhưng cậu không có quyền lên tiếng ở đây, vì nếu cậu làm vậy thì thứ đầu tiên cậu phải chào hỏi khi về đến nhà chính là cây chổi chà của mẹ.
Ngay hôm có kết quả thi, bà Tangsakyuen cầm bảng điểm của con trai trên tay mà cả người run lên vì tức giận. Phuwin chỉ kịp thấy ánh mắt giận dữ của mẹ và bàn tay run rẩy siết chặt cây chổi chà, tiếng mắng chửi của mẹ chưa kịp rời khỏi môi thì cái cán chổi đã ở trên mông của Phuwin, nhanh đến mức cậu không kịp phản xạ lại. Buổi chiều ngày hôm ấy, gia đình Tangsakyuen nhốn nháo chỉ vì một tờ giấy A4.
Trái ngược với sự cam chịu của Phuwin, bạn cùng bàn của cậu đã từ chối trọng trách này vì một lý do khó nói. Đây không phải là lần đầu tiên anh được phân công kèm cặp cho Phuwin, năm nào cũng dạy kèm Phuwin nhưng chỉ được mấy bữa, điểm số vớt lên được một tẹo rồi đâu lại về đấy, không khá khẩm hơn bao nhiêu. Thế nhưng đây không phải là vấn đề chính khiến Pond không muốn dạy học cho Phuwin. Lần nào học bài cùng nhau Pond cũng không kìm chế được cơn nóng giận của mình mà quát tháo Phuwin vì cậu không tập trung vào bài giảng nên tiếp thu kiến thức rất chậm, anh cứ phải giảng đi giảng lại cho cậu dù là bài tập cơ bản nhất, điều đó khiến anh mất kiên nhẫn với cậu học trò cá biệt.
Quan trọng hơn tất cả những điều trên, hiện tại Naravit Lertratkosum đang đơn phương Phuwin Tangsakyuen, vì vậy nên anh không muốn làm tổn thương cậu bởi những lời lẽ nặng nề của mình, anh không tự tin rằng mình có thể giữ được bình tĩnh để không mắng cậu. Và Pond cũng không muốn bị người mình thích giận đâu.
Thế nhưng mặc cho Pond ra sức phản đối và bịa ra một nghìn lẻ một lý do thì đều bị giáo viên bác bỏ.
Phuwin thấy bạn mình đuối lý, cậu khều tay của Pond:
- Bỏ cuộc đi. Cái này là mẹ tao nhờ đó, cho dù mày có đưa ra bao nhiêu lý do cho cô đi nữa thì tới lúc mẹ tao qua nhà nói chuyện với mẹ mày cũng vậy à. - Vẻ mặt của cậu đầy vô vọng, lực bất tòng tâm.
Vậy là Naravit đành bấm bụng dạy kèm cho Phuwin, kèm theo lời hứa sẽ không nổi cáu với cậu trong lúc học.
...
Pond đã chuẩn bị tươm tất tất cả các tài liệu và sách tham khảo để dạy học cho Phuwin, anh thậm chí còn soạn sẵn bài học cho từng ngày. Trước khi bắt dầu vào học Pond đã tự dặn lòng dù cho Phuwin có như thế nào đi nữa thì cũng không được nặng lời với cậu, một câu cũng không.
Naravit giảng bài cho trò Phuwin rất tận tình và kĩ càng, giảng xong một bài đều hỏi xem cậu đã hiểu chưa rồi mới chuyển qua bài khác. Thầy giáo Naravit đã giảng bài xong cũng như làm đi làm lại các ví dụ, sau khi nghe Phuwin khẳng định đã hiểu bài, Pond đã giao cho cậu một số bài tập để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của cậu.
Bạn Phuwin rất tự tin, loáng cái đã làm xong hết các bài mà Pond giao. Tuy nhiên, Phuwin tài giỏi của chúng ta làm sai phân nửa số bài tập đó. Pond Naravit không hề tức giận một chút nào, anh giảng lại bài cho cậu một cách chậm rãi và chắc chắn, còn giúp cậu làm thêm vài ví dụ.
- Hiểu bài chưa Phuwin? Chưa hiểu thì cứ nói tao giảng lại cho.
Phuwin gật đầu một cách quyết tâm:
- Hiểu rồi thưa thầy.
Pond chỉ vào một bài tập trong quyển sách:
- Mày làm lại bài này nha.
Và với sự giảng dạy nhiệt huyết của Pond thì Phuwin yêu dấu của anh vẫn làm sai. Cảm giác tức giận bị đè nén đan thành một tấm lưới đan chặt lấy người của anh gây trở ngại cho hô hấp. Người Pond run bần bật nhưng không dám vùng lên để thoát khỏi sự xiềng xích của "tấm lưới" kia.
Pond nhăn mặt, hơi lớn tiếng:
- Sao mày vẫn làm sai vậy? Mày nói là hiểu rồi mà? Cách làm của bài này có khác gì ví dụ tao đã giải cho mày xem đâu. - Anh mạnh tay gạch đáp án của Phuwin bằng bút đỏ.
Phuwin thất vọng đáp lại:
- Tao đã làm theo những gì mày dạy tao rồi nhưng mà ... tao không hiểu sao cứ sai hoài.
Cậu tần ngần nhìn Pond đang xoa hai bên thái dương:
- Nhưng ... mày đang nổi giận hả?
Pond thình lình thay đổi sắc mặt từ cau có trở thành vui vẻ, cao giọng:
- Đâu có! Đâu có tức giận gì đâu. - anh mỉm cười tươi tắn.
Naravit nhanh chóng xốc lại tinh thần, dịu giọng:
- Tập trung nghe tao chỉ lại lần nữa nha.
- Dạ thưa thầy!
Thầy giáo bất đắc dĩ Naravit Lertratkosum một lần nữa phải giảng lại phần bài tập mà mình đã giảng cách đây mười lăm phút lần thứ năm. Giảng bài cho Phuwin thôi mà có cảm giác như cổ họng anh khô như sa mạc. Sau ba mươi phút tích cực giảng dạy và đốc thúc bạn Phuwin học hành thì kết quả đã làm Pond hết sức bất ngờ.
Phuwin vẫn làm sai!
Tới nước này rồi Pond không nhịn được nữa, cơ thể anh như đang bốc cháy. Pond báu chặt tay vào đùi, nghiến răng giận dữ:
- Mày không thể tập trung học được hay sao? Ở ngoài cửa sổ bộ có kiến thức hay gì? Ở dưới sàn nhà có bài toán nào hay sao mà mày cứ nhìn vậy? - Anh gạt hết tất cả sạch vở xuống đất, dọa Phuwin sợ hãi đứng hình mất mấy giây.
- Trong khi bài tao giảng thì mày đéo để ý, bộ lỗ tai mày là lỗ tai cây hả? Trời ơi tao tức chết!
Phuwin tròn xoe mắt, dè dặt khều tay của anh:
- Mày! Mày có sao không vậy? Tự nhiên nhìn tao chằm chằm thấy ghê quá. - Thấy Pond ngồi im lâu lắc, cậu huơ tay múa chân thu hút sự chú ý của anh.
Pond sực tỉnh, ngơ ngác nhìn Phuwin, ánh mắt anh đọng lại trên gương mặt như mèo con của Phuwin, thì ra tất cả những câu chửi rủa kia đều là tưởng tượng trong đầu Naravit.
May mà chưa vọt mồm chửi Phuwin câu nào, không thì toang.
Pond nhấc mắt khỏi gương mặt của cậu để nhìn vào cuốn sách bài tập với những dòng ghi chú chi chít.
- Ờ ... không có gì. Mình nghỉ giải lao một chút rồi học tiếp nha.
- Đồng ý hai tay hai chân! - Phuwin nằm ra sàn vươn vai một cách thoải mái.
Mười phút giải lao trôi qua, đối với Phuwin Tang giống như là chỉ mới được nghỉ có một phút, cậu chán nản rời chiếc điện thoại và nghiêm túc quay lại bàn học.
Hai bạn rất chú tâm trong việc học kèm. Trên thực tế Phuwin không phải là loại học sinh "dốt đặc", cậu chỉ không chịu tập trung mà thôi. Có một số bài Pond giảng tới đâu Phuwin hiểu ngay đến đó, hiểu và có thể vận dụng vào bài tập một cách dễ dàng. Nhưng đôi khi cậu sẽ xao nhãng khiến việc tiếp thu bài học trở nên rất khó khăn, không hiểu bài thì cậu sẽ chán học mà chán học thì không thèm cố gắng nữa, đó cũng là lý do mà cậu không thể hiểu bài mặc dù đã nghe giảng năm lần bảy lượt.
Như thường lệ, sau khi giảng bài xong thì Pond sẽ đưa bài tập cho Phuwin làm, câu nào cậu làm sai thì anh sẽ giảng lại và sửa đáp án cho cậu. Có lẽ vì thời gian học quá nhiều đối với Phuwin nên cậu đã mệt không muốn học nữa rồi, lúc thì cậu uống nước, khi thì đi vệ sinh, rồi lại gọt bút chì, nói chung là kiếm cớ để không phải học. Có một bài tập Pond đã giảng đến lần thứ tám rồi mà Phuwin vẫn đực mặt ra như ngỗng ỉa khiến anh kiệt sức muốn ngất.
Mặt xanh như tàu lá, Pond thều thào như người bệnh:
- Hiểu chưa?
Cậu chểnh mảng như vậy đương nhiên là không hiểu gì. Phuwin nghệch mặt nhìn Pond:
- Ờ cái này ... tại sao lại ...
Pond mím môi, đập bàn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt cậu, giọng dữ tợn:
- Tại sao? Tại sao? Giải thích hết nước hết cái rồi mà cứ hỏi tại sao. Tao mới là người hỏi tại sao mày học dốt quá đây nè, bộ trong đầu mày rỗng tuếch hả?
Anh nạt:
- Bộ mày nghĩ đây là trò đùa à? Mày nghĩ tao rảnh rỗi, thừa hơi để ngồi đây kèm mày hả Phuwin?
- Nè, dù cho tao có cố gắng cách mấy cũng không thể học dở như mày đâu. - Pond tiến gần lại kéo căng hai má của cậu tưởng chừng muốn rách ra.
- Pond! Thằng Pond! Bị khùng hả? - Phuwin lay vai của Pond khi thấy anh bất động.
Tất cả vẫn chỉ là ảo tưởng của Naravit vì quá tức giận mà thôi.
Naravit giật mình, trố mắt nhìn cậu:
- Hả? Tao ... tao bình thường mà. - Anh uống một ngụm nước.
- Tao thấy mày giống bị ốm rồi đó, mình học cũng lâu rồi, chắc mày mệt lắm. - Phuwin âm thầm thu dọn sách vở, cậu muốn đi về lắm rồi.
Naravit thở dài, đúng là dạy học cho Phuwin muốn phát bệnh. Theo nguyện vọng của bạn Phuwin thì giờ học kết thúc tại đây, bạn Phuwin có thể về nhà chơi còn bạn Pond được nghỉ ngơi.
Đợi Phuwin ra về, Pond chạy vội lên phòng, ngồi trên giường vò đầu khổ sở.
- Aaaaa chết mất thôi! - Anh vơ lấy cái gối ở bên cạnh, đập đầu vào nó.
Pond mở tấm hình của Phuwin trong điện thoại ra để trách mắng, không mắng được người thật thì trút giận lên tấm ảnh đỡ vậy.
- Nè nha, mày đừng có trưng cái bộ mặt dễ thương đó ra để tao không mắng mày, hai má cứ phính ra trông ghét thế. Sao mà mày làm tao mệt mỏi quá vậy hả?
- Đồ học dốt ...
- Nhưng mà đáng yêu. - Pond ôm hình của Phuwin lăn qua lăn lại trên giường.
Thế là kết thúc ngày học kèm đầu tiên vô cùng cực nhọc đối với cả hai bạn.
TBC.
🧚: Phuwin làm Pond vừa mệt đầu vừa mệt tim.
Julita
070324
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip