19. Bị "cảm" thấy cậu đáng yêu

Sáng nay Phuwin thức dậy với tình trạng lừ đừ, mệt mỏi và đau đầu. Thậm chí mỗi việc đứng dậy và giữ thăng bằng thôi cũng là một thách thức đối với tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ. Phuwin phải cố hết sức bình sinh mới mò được vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Bệnh thì bệnh vẫn cứ phải thơm tho sạch sẽ trước đã.

Bạn Phuwin chậm chạp quay lại giường ngủ, trước tiên phải ngủ thêm một giấc nữa rồi tính tiếp. Bữa nay gia đình cậu đã về quê từ sáng sớm do có việc gấp, riêng Phuwin ở lại nhà để trông nom nhà cửa. Đúng cái hôm được ở nhà một mình thì lại đổ bệnh, đúng là xui xẻo quá chừng.

Phuwin ngủ tiếp được khoảng hai tiếng thì cũng đã đến mười giờ trưa, cậu không thấy đỡ mệt hơn chút nào, thậm chí còn cảm thấy khó chịu trong người hơn. Lúc này có điện thoại gọi đến, Phuwin khó khăn nhích từng tí một đến chỗ cái điện thoại để ở chiếc tủ đầu giường.

Mắt nhắm mắt mở, cậu bắt máy:

- Ai đó? - Phuwin nói bằng giọng uể oải.

- Chưa tỉnh ngủ hả? Tao, Pond đây.

- Ừ Pond làm sao? - Cậu lờ phờ trả lời lại.

- Mẹ tao kêu tí nữa mười một giờ mày sang nhà tao ăn cơm.

Mẹ Phuwin không yên tâm để cậu ở nhà một mình không có ai cơm nước cho nên đã nhờ gia đình của Pond để mắt đến cậu và làm phiền nhà anh lo ăn uống cho cậu ngày hôm nay.

- Tao mệt ... không đi nổi.

Đừng có nói là đi đâu, đến cả nói chuyện thôi cũng làm cho cậu mệt muốn đứt hơi.

- Mày bệnh à?

Phuwin rên rỉ:

- Không biết nữa, chắc là vậy. Tao thấy mệt, tao chóng mặt lắm Pond.

- Đợi tao. - Nói xong Naravit cúp máy cái rụp.

- Ơ tắt máy rồi à? Thằng này vô tâm thế là cùng. - Phuwin quăng điện thoại sang một bên.

Khoảng năm phút sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Naravit, Phuwin đang mơ màng ở trên giường thì cánh cửa phòng ngủ bất ngờ được mở toang ra, cánh cửa va đập vào tường nhà tạo ra âm thanh chối tai. Bạn Phuwin bị tiếng động lớn làm cho giật mình ngồi bật dậy, toàn thân rã rời. Sau tiếng "đùng" khủng bố lỗ tai đó, Naravit xuất hiện trước mặt cậu một cách bất ngờ, anh chống hai tay lên hông, thở hổn hển.

Cái thằng Pond này cứ như là ma ấy, đùng đùng xuất hiện trước mặt người ta. Phuwin không chết vì bệnh mà chết vì bị Pond dọa mất thôi.

Bạn mèo ốm kia đang còn lơ mơ chưa kịp dụi mắt thì Pond đã vội nhào vào người cậu sờ soạn đủ thứ từ tay chân đến mặt mũi, vẻ mặt rất lo lắng. Naravit lo cho cậu đến mức vừa nghe cậu nói là mệt thôi đã lo đến quặn ruột, cuống cuồng chạy sang nhà cậu xem tình hình ngay.

Pond vội vội vàng vàng hỏi lấy hỏi để:

- Người mày nóng thế, đã uống thuốc chưa? Trong người bây giờ thấy thế nào? Có buồn nôn hay gì không? - Anh ngồi đối diện, áp hai tay lên má của cậu.

Vẻ mặt hoảng loạn của anh khiến cho bạn Phuwin dở khóc dở cười, nhưng mà mệt quá nên không còn sức cười nữa. Cậu thở dài mệt mỏi:

- Mày yên lặng xíu đi, tao đau đầu lắm. - Cậu gục đầu xuống vai của Pond, choàng hai tay ôm lấy người anh.

Pond đứng hình, hai mắt mở to nhìn con mèo nhỏ đang dính lấy mình. Anh thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng Phuwin sẽ nghe thấy nhịp tim của anh đập loạn.

Pond ngắc ngứ không nói được thành câu:

- Mày ... mày ... ờ ... - Mặt anh đỏ như tôm luộc, lúng túng đỡ lấy người cậu.

Giọng cậu yếu ớt:

- Mày ôm tao thế này thêm một lúc nữa nhé.

Thì ra bạn mèo khi bị ốm thì sẽ dính người thế này.

Nhìn thấy Phuwin mệt thế này thì lo thật đấy nhưng anh vẫn thấy lòng mình hân hoan lạ kỳ. Có mấy ai được người mình thích thầm ôm cứng ngắc thế này chứ? Pond dịu dàng nhìn người trong lòng một cách si mê, cứ cái đà này Naravit Lertratkosum từ học sinh giỏi sẽ trở thành "thằng nghiện", mà chất gây nghiện thì đang ngủ khò khò trên vai anh. Thích một ai đó thật là thần kỳ ghê, chỉ là nhìn người đó ngủ thôi cũng đủ thấy đáng yêu đến mức trái tim sôi sục.

Giữ nguyên tư thế đó được tầm mười phút thì anh đỡ cậu nằm lại xuống giường, mặc dù Pond vẫn muốn tiếp tục ôm cậu như thế nhưng anh sợ cơ thể cậu không thoải mái sẽ càng mệt mỏi hơn.

Trong lúc Phuwin ngủ thêm một giấc thì anh tranh thủ đi xuống nhà dưới lấy khăn và nước lên lau sơ người cho cậu, Phuwin ra mồ hôi nhiều anh sợ cậu thấy nóng. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về nhà giữa cái nắng mùa hè vào lúc mười hai giờ trưa để nhờ mẹ nấu cháo đem sang cho Phuwin. Thật ra Pond nấu nướng cũng tàm tạm, vẫn có thể nấu được món ăn đơn giản như cháo. Nhưng mà anh lo rằng mình nấu không ngon, Phuwin còn đang bị bệnh nên không có khẩu vị, lỡ cậu không thấy ngon miệng rồi không muốn ăn thì không thể uống thuốc được.

Dưới cái nắng buổi trưa cháy da cháy thịt ấy có một người vì em mà không ngại mồ hôi ướt áo, chạy qua chạy lại đem cháo và thuốc đến cho em.

Thật ra Pond thấy vui hơn là nhọc nhằn, có cơ hội được ở bên cạnh, chăm lo cho người mình thích thì làm sao thấy phiền được.

Lúc Pond quay trở lại thì Phuwin cũng đã tỉnh dậy sau giấc ngủ triền miên từ sáng đến trưa. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào đầu giường, ân cần thổi từng muỗng cháo trắng đút cho cậu ăn, giống như đang chăm em bé vậy đó. May mắn là em bé này dù đang bệnh vẫn ăn rất ngoan cho dù ăn hơi chậm, bù lại không quấy khóc gì hết.

Ăn được nửa tô thì Phuwin lắc đầu không muốn ăn nữa. Pond sợ Phuwin không đủ no nên thuyết phục cậu ăn thêm được hai muỗng rồi thôi, vì còn tiếp tục nhồi nhét nữa thì cậu sẽ nôn ra hết tất cả mất thôi. Ngồi đợi Phuwin tiêu bớt thức ăn rồi anh cho cậu uống thuốc, xong xuôi mấy chuyện này cũng đã hai giờ chiều.

Naravit vất vả cả buổi trưa, hết chạy lên chạy xuống lấy khăn lau người, lấy nước uống cho cậu rồi lại chạy đi chạy về từ nhà mình qua nhà cậu, vì vậy nên anh sớm đã kiệt sức rồi. Pond nằm bên cạnh Phuwin trông cậu ngủ, bạn nhỏ Phuwin này ngủ dễ thương ghê, cứ nắm khư khư tay của Pond không buông, anh muốn rút ra cũng khó.

Phuwin cứ như vậy sao mà Pond kiềm lòng không làm ra chuyện sai trái được đây? Anh  lúc cậu đang ngủ, anh lấy hết dũng khí hôn vào má cậu cái "chóc". Pond nhìn cậu, hai tai đỏ như trái gấc, anh la hét trong nội tâm: "trời ơi, mình hôn Phuwin rồi, mình đúng là đồ xấu xa lợi dụng người bệnh trong lúc người ta đang ngủ".

Nhưng mà hôn cũng đã hôn rồi, dẹp cảm giác tội lỗi qua một bên thì Pond Naravit phấn khích đến nỗi muốn nhảy cẩng lên. Không ngờ Pond lại có thể làm được cái điều mà anh chỉ thấy ở trong mơ đó là thơm vào gương mặt bầu bĩnh của cậu. Cho dù chỉ là hành động trong âm thầm như một kẻ trộm và có phần không đúng đắn, nhưng như thế Pond đã mãn nguyện lắm rồi.

Đầu óc của anh treo lơ lửng được vài phút rồi thôi, Pond đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay vì quá mệt.

Lúc Phuwin thức dậy cũng đã là chiều tối, đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Pond, di chuyển mắt xuống dưới một tẹo thì thấy anh đang nắm chặt tay của mình, Phuwin cẩn trọng rút tay của mình ra khỏi tay bạn lớn. Bạn nhỏ xem xét gương mặt anh kĩ lưỡng, buộc miệng:

- Cũng đẹp trai. - Tự nhiên khen làm gì rồi ôm mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Bạn Phuwin động đậy làm cho Pond thức giấc, anh che miệng ho mấy cái.

Phuwin nhanh chóng xoay người về phía của anh:

- Mày cũng bị cảm rồi hả? - Cậu sờ tay lên trán anh xem có nóng không, cậu sợ anh bị lây cảm từ mình.

Pond mỉm cười:

- Ừ, cảm thấy mày đáng yêu. - Anh xoa đầu cậu.

- Hả? - Phuwin ngơ ngác nhìn anh.

- Không có gì. - Pond đứng dậy, rời khỏi giường và trốn vào nhà vệ sinh vì mắc cỡ.

- Cái thằng này nói gì kì ghê... - Phuwin ụp mặt xuống gối giấu đi hai má đỏ hồng. Không biết là đỏ tại bị ốm hay tại xấu hổ nữa.

Trước khi về nhà, Pond kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của cậu lại lần nữa rồi mới rời đi. Dù sao buổi tối gia đình của cậu cũng về đến nhà, cũng không cần phải lo rằng cậu ở một mình không thể tự lo cho bản thân nữa.

Phuwin xuống cổng tiễn Pond về mặc dù anh bảo là không cần vì lo rằng cậu chưa khỏe hẳn.

Pond dặn dò:

- Tao về nha, thuốc tao để trên bàn của mày, ăn xong nhớ uống.

- Tao nhớ rồi. Mày về đi nha. - Phuwin vẫy tay chào tạm biệt anh.

...

Buổi tối ngày hôm đó Phuwin không thể nào chợp mắt được, không phải vì ban ngày cậu ngủ nhiều mà là do bận suy nghĩ về Naravit.

Cậu nặn hết chất xám của mình để suy nghĩ về câu "cảm thấy mày đáng yêu" của anh. Ý của Pond là sao đây?

Phuwin biết Pond thích mình bởi vì anh cũng đã từng thổ lộ điều đó với cậu rồi, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là sự cảm nắng chóng vánh, có lẽ là hai đứa ở cạnh nhau quá lâu nên Pond có thể bị nhầm lẫn tình cảm với cậu. Nhưng cho đến ngày hôm nay, chứng kiến Pond chăm sóc mình cả một ngày, mồ hôi nhễ nhại, mệt đến nỗi ngủ quên mà không một lời than phiền, Phuwin đã thay đổi suy nghĩ của mình về tình cảm của anh dành cho mình.

Nghĩ lại mới thấy từ lúc học cấp hai đến giờ Pond Naravit dường như đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu mỗi ngày của Phuwin. Ban đầu không đứa nào ưa đứa nào, đã vậy ghét nhau ra mặt không ngại ăn thua đủ với nhau. Vậy mà không biết từ bao giờ khoảng cách của cả hai đã thu hẹp lại, để rồi khi cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa thì cảm giác vô cùng trống vắng và buồn tẻ. Ngày hôm nay, khoảng cách ấy đã đến mức quan tâm săn sóc như thế này.

Cái cách Pond nhìn cậu khiến cho tim cậu rung động vài nhịp leng keng. Phải chăng cậu đang dần có tình cảm khác ngoài tình bạn với Pond?

Phuwin Tangsakyuen lắc đầu phủ nhận với chính suy nghĩ của bản thân. Có lẽ cậu chỉ đang yếu lòng vì thể trạng của cậu hôm nay không được tốt. Tuy nhiên, cứ nhớ đến cái ôm ấm áp của anh mỗi khi cậu buồn lòng hay những lần được anh xoa đầu là cậu lại thấy bồi hồi, cậu không biết đó có phải là tín hiệu cho thấy cậu đã hoàn toàn phải lòng Pond không.

Phuwin không hiểu rõ chuyện tình yêu, cậu chỉ mới yêu đương được một lần, nên Pond Naravit cứ làm cho cậu rối bời.

- Pond Naravit là cái đồ đáng ghét, tao không ngủ được là tại mày đây nè! Bực bội quá đi. - Phuwin cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại trên giường.

Bây giờ trong lòng cậu rối tung rối mù, cái bùi nhùi không có cửa rối bằng lòng cậu.

TBC.

🧚 nhớ để lại một bình luận (nhiều càng tốt) nhé, moaz moaz 💞

Mấy cái tui viết đang vận vào người tui các cậu ạ 🥲

/bạn này ngủ, bạn kia ngắm (hôn trộm)/





Julita
180424

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip