21. thất tình phải uống rượu

Buổi sáng ngày thứ hai ở khu cắm trại diễn ra rất suôn sẻ. Tâm trạng của Phuwin cũng đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, cậu tràn đầy năng lượng để tham gia các trò chơi cùng với các bạn khác. Riêng Naravit cứ cảm thấy bất an trong lòng, kể từ lúc hai đứa hôn nhau, không ai nói chuyện với ai, hể thấy nhau là lại cắp đít bỏ chạy. Bạn lớn thì sợ bạn nhỏ giận mình nên không dám ló mặt ra, còn bạn nhỏ phải trốn chạy như thế là vì mắc cỡ.

Đầu giờ chiều khi nắng đã dịu bớt, Phuwin tản bộ một mình xung quanh khu cắm trại - nơi có nhiều cây xanh và cách xa địa điểm dựng lều. Phuwin muốn ở một mình để có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là sự việc ngại ngùng ngày hôm qua. Thật sự mà nói cậu không rõ mình đối với Pond là như thế nào nữa, chưa kể đến chuyện cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với nam giới.

Phuwin dừng chân ngồi nghỉ dưới một cái cây lớn xum xuê cành lá. Cậu nhặt một nhánh cây nhỏ vẽ linh tinh dưới nền đất, rồi thế nào lại vô thức viết cả họ và tên của Pond. Bạn nhỏ băn khoăn về cảm xúc đang lâng lâng trong người mình. Ngẫm đi ngẫm lại đúng là Phuwin thấy dạo này mình hơi lạ. Cậu có vẻ bối rối khi bắt gặp ánh mắt trìu mến của Pond dành cho mình, hay những lần mặt của cậu nóng ran khi bị anh chạm vào và không biết từ lúc nào ánh mắt của cậu luôn hướng về phía anh ở mọi nơi mọi lúc.

Chắc có lẽ cậu đã bị dính vi-rút cảm nắng rồi, triệu chứng rõ nhất hiện tại là trong tâm trí toàn hình bóng của Naravit Lertratkosum.

Ngồi được khoảng ba mươi phút chất vấn bản thân vẫn không đem lại kết quả nào hữu ích nên Phuwin đứng dậy về lại lều, ngồi ngoài trời nóng lâu khiến cậu khát nước. Cậu trở về địa điểm tổ chức cắm trại ban đầu, cách lều của nhóm mình một quãng, Phuwin nhìn thấy Pond và Prae đang ở cùng với nhau.

Phuwin đứng chôn chân tại chỗ, giương đôi mắt u sầu nhìn cặp đôi trước mặt. Cậu nghe trái tim mình như ngừng đập và trong đầu kêu ong ong.

Prae vừa mới bị ngã, cả hai đầu gối đều bị trầy và chảy máu. Thấy bạn mình bị thương, Pond vội giúp cô xử lí vết thương trước khi nó bị nhiễm trùng. Prae cảm thấy rát khủng khiếp mỗi khi Pond chấm bông gòn vào vết thương của cô nên buộc cô phải bám chặt hai tay vào cánh tay của anh cho đỡ đau. Naravit cẩn thận vệ sinh vết thương cho Prae và bôi thuốc đỏ cho cô. Cứ hể Prae nhăn mặt một chút là Pond lại hỏi han đủ kiểu vì sợ Prae không thoải mái.

Phuwin ở bên cạnh cảm thấy khó chịu cực kì, cảm giác khó chịu còn hơn là bị say xe nữa. Cậu cũng bị thương đây này, hồi nãy bị cái gì cứa vào tay cũng không biết, bây giờ chảy máu rồi vậy mà Pond không thèm để ý chút nào.

- Mày có nghĩ Pond với Prae thích nhau không? - Ton cầm gói bim bim trên tay, vừa ăn vừa nhìn đôi trai gái kia còn bàn luận giống y như đang xem phim tình cảm.

Nghe Ton nói vậy, trong tích tắc cậu cảm nhận máu nóng dồn lên mặt. Môi cậu giần giật:

- Thích thích cái chó gì! - Cậu giựt bịch bánh trên tay của Ton, bốc một nắm to cho vào miệng rồi bỏ đi chỗ khác.

Ton ngơ ngác, nói với theo:

- Ơ? Nổi nóng cái gì vậy? Trả bịch bánh cho tao coi. - Nó nhìn Phuwin gãi đầu khó hiểu. Bực mình cái gì thì cũng để lại bịch bánh rồi đi chứ, mắc gì cuỗm của người ta?

Cậu hừ giọng:

- Bực mình thế không biết. Thằng Ton toàn nói bậy bạ, thích nhau là thích nhau làm sao? Rõ ràng là Pond thích mình ... - Nói đến đây cậu bỗng khựng lại.

Phải, Phuwin biết rõ hơn ai hết là Pond Naravit thích cậu, vậy thì sao? Cậu đang ghen hay là như thế nào?

- Không biết đâu, đi ngủ luôn cho rồi. - Cậu vò đầu.

Phuwin ngoảnh lại nhìn theo anh bằng ánh mắt đượm buồn, bất lực. Nhỡ thằng Ton nói đúng thì sao? Pond thích cậu đã là chuyện của mấy tháng trước rồi, bây giờ anh có thích người khác cũng dễ hiểu thôi, cậu ghen tuông bậy bạ cái gì chứ?

- Mình đúng là trẻ con.

Phuwin thất vọng về suy nghĩ bản thân khủng khiếp. Prae là bạn của Pond, cậu ấy đang bị thương và anh chỉ đang tốt bụng giúp đỡ, chỉ có một mình Phuwin Tangsakyuen là xấu bụng thôi.

Tại vì chuyện đó mà Phuwin lại ru rú trong lều cả một buổi chiều. Thằng Bank để ý thấy bạn mình cứ ủ dột mãi, nó nằm xuống kế bên cậu.

- Mày có chuyện buồn à?

Phuwin chưa từng kể chuyện giữa mình với Pond cho bất cứ ai. Tuy nhiên với tâm trạng xấu xí như bây giờ thì cậu rất cần một người ở bên tâm sự và cho cậu lời khuyên, trùng hợp là người như thằng Bank có thể tin tưởng được.

- Bank ... mày từng thích ai chưa? - Cậu bặm chặt môi.

Bank dùng hai tay gối đầu:

- Ừ cũng có. Bộ mày đang thích ai à?

Phuwin vẫn nằm quay mặt vào trong góc, mấp máy môi:

- Tao đoán vậy. Nhưng mà tao thấy tao ích kỉ lắm, tao không thích người ta dành sự quan tâm đặc biệt cho ai khác ngoài tao mặc dù hai đứa chưa là gì của nhau. Tao không biết phải làm sao mới đúng nữa.

Bank suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:

- Mấy chuyện tình cảm này tao không giỏi cho lắm. Vậy mày nghĩ là người ta có thích mày không?

- Có! - Cậu không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức.

Hôm qua mới hôn người ta không thích thì là gì nữa.

Bank bày ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ:

- Ô hổ trả lời chắc như đinh đóng cột luôn. Vậy thì tỏ tình luôn đi chứ còn đợi gì nữa. - Nó đánh vào bả vai cậu như một sự khích lệ.

Cậu cũng muốn ra tâm tình của mình cho anh nghe lắm chứ, nhưng chuyện này đâu có đơn giản như vậy, nói thì nghe dễ lắm.

- Tao chưa dám.

- Nhưng mà mày thích ai vậy? Tao có quen người đó không? - Bank đột nhiên hỏi câu này làm cho Phuwin quýnh quán hết cả lên.

Cậu lồm cồm bò dậy:

- Ờ ha...ha...cảm ơn mày nha, tao đi trước đây. - Phuwin vọt ra khỏi lều, vắt chân lên cổ bỏ chạy trước khi bị thằng Bank tóm lại tra khảo. Đến lúc đó nó dắt cậu ra trước mặt Naravit để tỏ tình luôn thì chết.

Bank ngồi bật dậy:

- Ê thằng kia! Sao mày lại bỏ chạy hả?

...

Bạn Phuwin đang tìm chỗ trú ẩn thì lại nhìn thấy Pond và Prae đứng chung với nhau, cậu còn chưa kịp hết buồn chuyện vừa nãy thì mây lũ lại kéo đến khiến cậu khiến cậu cảm thấy bức bối.

Pond đứng quay lưng về phía của cậu còn Prae đứng đối diện với anh, Pond đang giữ lấy mặt của cô nàng bằng cả hai tay và hai người bọn họ có vẻ như là đang hôn nhau.

Phuwin nghe sống mũi cay cay, liền quay mặt đi. Mắt cậu ửng đỏ, phải dùng hai tay bịt miệng lại ngăn bản thân phát ra tiếng động. Khỏi phải nói, lúc này đây cậu thật sự đã cảm nhận được nỗi đau thất tình mà từ trước đến giờ chưa từng biết đến, trong một thoáng cậu cảm thấy đầu mình trống rỗng. Pond Naravit đã dẫm đạp lên trái tim của cậu và khiến nó như ngừng đập.

Nụ hôn tối qua thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Hay chỉ là hành động bỡn cợt của Pond đối với cậu? Nhưng Pond mà cậu quen biết sẽ không bao giờ cư xử như một thằng khốn.

Trong tâm trạng rối bời đó cậu đã ngậm ngùi trở về lều, sẵn sàng để khóc ngập khu cắm trại. Rất nhanh những giọt nước mắt đã tắm ướt hai gò má của cậu.

Phuwin vừa nhìn thấy Bank ngồi trong lều liền lao đến ôm nó cứng ngắc. Cậu òa khóc:

- Bank ơi tao thất tình rồi! - Cậu siết chặt người nó.

Bank đang lớ ngớ tự nhiên thằng bạn mình chạy về sướt mướt khiến nó hết hồn. Nó rờ tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về giống như đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ:

- Gì đấy? Mày bị từ chối à?

- Cũng coi là vậy ... - Cậu sụt sịt.

Bank không hiểu rõ câu chuyện nên không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi đau của cậu, nhìn thấy Phuwin khóc như vậy nó đoán là mọi chuyện tồi tệ lắm.

- Thôi nín đi mà mày, tao không giỏi dỗ người khác đâu. Tối nay làm vài ly nhé? Tao có đem theo nè, tính không uống đâu mà thấy mày... nói chung là nên uống. - Nó ôm vai cậu, dỗ.

Phuwin ngước gương mặt nhòe nhoẹt lên:

- Nhưng mà lỡ bị bắt gặp thì sao? - Cậu lấy ống tay áo chùi nước mắt.

Mỗi buổi tối sẽ có ban nề nếp đi kiểm tra các lều để điểm danh và đảm bảo không có học sinh nào mang đồ uống có cồn hay chất kích thích theo.

- Không sao, đêm nay là đêm cuối rồi không ai đi trực đâu, yên tâm. - Nó vỗ vai cậu trấn an.

...

Buổi tối hôm đó theo như kế hoạch của Bank thì bốn người trong nhóm bao gồm Pond, Phuwin, Bank và Ton sẽ uống rượu với nhau, nhưng chuyện uống rượu vì Phuwin thất tình thì chỉ có Bank biết mà thôi, nó hứa sẽ giữ bí mật cho cậu.

Pond vẫn chăm sóc gần gũi với cậu một cách tự nhiên và cậu cũng làm ra vẻ chưa từng nhìn thấy chuyện hồi chiều, mặc dù chuyện đó thật khó khăn. Nhìn thấy Pond làm cho tim cậu nhói đau.

Bank và Ton uống hăng lắm nhưng mà tửu lượng của tụi nó không được tốt nên sớm đã bất tỉnh nằm một bãi rồi. Chỉ còn Phuwin với Pond, bạn Phuwin cũng đã bét nhè rồi nhưng vẫn còn trụ được, còn Naravit lén pha nước vào ly của mình nên còn tỉnh táo lắm. Pond thấy Phuwin uống nhiều nên mình không dám uống, sợ cả đám đều say thì không có ai lo cho bạn nhỏ.

Pond nhìn Phuwin đang gật gù như nhìn một dấu chấm hỏi khổng lồ:

- Sao tự nhiên hôm nay mày uống nhiều vậy?

Phuwin vấp váp đáp:

- Không nói được đâu, bí mật. - Cậu chống cằm.

Tra hỏi không được lý do nên Pond chuyển sang hỏi cái khác. Anh nhích lại gần chỗ của cậu:

- Mày có thể nói cho tao biết mày nghĩ gì về Pond không?

Tranh thủ bạn mèo đang say phải dò thử xem tâm tư của bạn thế nào. Lời nói trong lúc say là lời nói thật lòng nhất.

Bạn Phuwin mắt nhắm mắt mở, để ngón trỏ lên môi:

- Suỵt! Không được nói cho Pond nghe. - Giọng cậu lè nhè.

- Nhưng mà đâu có Pond ở đây đâu, tao là Naravit mà.

Phuwin say đến mờ cả mắt, cậu không nhận ra người đang ngồi với mình là Pond Naravit Lertratkosum - kẻ khiến cho cậu khóc sưng hết cả mắt.

- Ờ ha, không có Pond ở đây.

Trong cơn say men, Phuwin vừa khóc lóc vừa mắng:

- Pond là cái đồ phiền phức, đồ đáng ghét, xấu xa, suốt ngày làm phiền người ta... Phiền phức lắm có biết không! Tao ghét mày ... - Cậu quờ quạng.

Naravit chết trân tại chỗ khi nghe những lời trách móc của bạn nhỏ dội vào tai, hóa ra cậu ghét anh như vậy. Nghe mấy lời này từ người mình thích còn đau lòng hơn lúc bị từ chối nữa.

Phuwin thở dài, cụp mắt xuống, giọng run rẩy:

- Đồ đáng ghét làm cho tao thất tình, làm tao xao xuyến xong đi hôn người khác. Pond ơi Pond có biết Phuwin buồn lắm không hả? - Cậu đang định uống thêm ly nữa thì bị Pond chặn lại.

Pond tròn xoe mắt:

- Thế mày có thích Pond không? - Anh nắm tay cậu.

Cậu cốc vào đầu anh:

- Hỏi ngu, không thích thì khóc lóc như này để làm gì. Thích quá trời thích rồi mà ... Pond dám làm vậy với Phuwin. - Nói xong cậu lăn đùng ra gia nhập hội những người bất tỉnh với Bank và Ton.

Pond thở dài nhìn bạn nhỏ vừa mới nói thích mình trong cơn say và hai mắt sưng húp. Anh cẩn thận lau đi nước mắt còn đọng lên trên gương mặt đang say ngủ. Pond không hiểu rõ thực hư câu chuyện thất tình của Phuwin, nhưng anh dám chắc một điều là cậu thích anh rồi. Cứ nhớ đến cảnh Phuwin vừa bày tỏ với mình vừa trách móc mình làm cậu ấy thất tình lại khiến Pond buồn cười chịu không nổi.

Naravit nằm xuống cạnh cậu, tay chọt má cậu:

- Phuwin ơi, Phuwin nói cho Pond nghe Pond đã làm gì khiến Phuwin buồn đi.

- Khò khò.

Thôi thì đành để mai hỏi vậy.

TBC.

🧚 sorry vì up trễ nhé các tình yêu. Đọc fic nhớ cmt nhé, ily 🤍






Julita
280424

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip