22. Bắt mèo con lại
Sau buổi nhậu nhẹt bất ổn đêm qua Phuwin choáng váng tỉnh dậy, vỗ nhẹ vài cái vào đầu. Hôm qua Phuwin là người uống nhiều nhất nên sáng nay cũng là người dậy trễ nhất, lúc cậu thức dậy thì ba người còn lại đã ra ngoài dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi về rồi.
Cậu vươn vai một cái, đang lớ ngớ nhìn ngang ngó dọc thì thằng Bank mở cửa đi vào. Nó vỗ vai cậu:
- Ngủ ngon quá ha mày, dậy dọn đồ đi không thôi trễ xe.
Bạn Phuwin gãi đầu cười khờ:
- Lỡ uống hơi quá. Sao tụi mày không gọi tao dậy? - Cậu che miệng, ngáp.
- Tao cũng tính gọi mày rồi nhưng mà thằng Pond bảo để mày ngủ thêm, có gì nó dọn đồ cho mày luôn. - Bank vừa nói vừa dọn đồ xếp vào ba lô.
Phuwin ậm ừ đại khái rồi nhanh nhẹn đứng dậy đi sắp xếp hành lí của mình.
Ai cần Naravit dọn giùm, người ta cũng có đủ hai tay hai chân chứ bộ.
- Mà hôm qua khóc lóc dữ dội thế, tao thấy mày ôm thằng Pond khóc quá trời khóc.
Tối qua thằng Bank lăn ra ngủ trước nhưng mà đang ngủ thì tự nhiên nó mắc vệ sinh nên phải thức dậy đi "xả lũ", bắt gặp ngay cảnh bạn Phuwin đang rấm rứt trong vòng tay của bạn Pond.
Nghe Bank kể, mặt mày cậu xám ngắt. Cậu nhíu mày, mặt thoáng biến sắc:
- Thế ngoài khóc ra tao có nói gì bậy bạ không?
Bank nhún vai:
- Biết chết liền, lúc đó tao cũng xỉn quắc cần câu như mày.
Phuwin nuốt nước bọt, khẽ rùng mình. Cậu cố trấn an bản thân và lục lại trí nhớ của mình đêm hôm qua. Sau khi Ton và Bank đi ngủ, chỉ có cậu với anh là còn đủ tỉnh táo để ngồi uống tiếp, Phuwin nhớ mang máng là cả hai có nói chuyện với nhau, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cậu không rõ.
Bạn Tangsakyuen buồn bực vì không thể nhớ được gì, sợ rằng mình đã nói ra điều đáng xấu hổ, cậu đem buồn bực đó từ trong lều ra đến nhà vệ sinh.
Đang rửa mặt, Phuwin bất ngờ la lên:
- Vãi cức! - Mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt. Đang thở ra cậu lập tức hít một hơi vào khi sực nhớ đến chuyện đêm qua mình đã vạ miệng với Pond.
"Đồ đáng ghét làm cho tao thất tình, làm tao xao xuyến xong đi hôn người khác. Pond ơi Pond có biết Phuwin buồn lắm không hả?"
Đến đây thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình. Phuwin tự tát nước vào mặt mình, mạnh bạo như một hình thức trừng phạt dành cho sự ngu ngốc của bản thân.
"Hỏi ngu, không thích thì khóc lóc như này để làm gì? Thích quá trời thích rồi mà ... Pond dám làm vậy với Phuwin."
Phuwin vò đầu đau khổ, chân cậu gần như không còn sức nữa, muốn ngã khuỵu tại chỗ.
Phuwin Tangsakyuen uống rượu tại vì thất tình, vậy mà lại say khước rồi ôm kẻ khiến mình thất tình khóc như ri, đã thế còn thổ lộ tình cảm với người ta nữa chứ. Đúng là điên thiệt rồi!
Phuwin tự gõ vào đầu mình:
- Đồ ngu này! Tại sao mình lại làm như vậy... sao mà dám nhìn mặt nó bây giờ... - Cậu mếu máo bất lực.
Ăn năn xám hối trong nhà vệ sinh gần mười lăm phút, cậu bước lê thê ra ngoài, mặt xanh xao cứ như người ốm.
Phuwin vừa mở cửa lều ra để vào lấy ba lô ra xe thì thấy Pond đã cầm sẵn cho mình. Cậu bị dọa cho giật mình lập tức quay mặt đi, cố tình đưa lưng về phía anh. Điều tốt nhất bây giờ mà cậu có thể nghĩ ra chính là tránh mặt Pond nhiều nhất có thể, không chạm mặt nhau thì sẽ đỡ ngượng hơn.
- Tao mang đồ ra xe cho mày luôn nha. - Pond chạm vào vai cậu.
Phuwin xoay tới xoay lui, cậu giật lấy giỏ đồ của mình từ tay anh, khó khăn nói:
- Không... không cần đâu... tao... tao tự đem ra được.
Cậu đang định tẩu thoát thì bị anh nắm tay níu lại, anh ngập ngừng:
- Chuyện tối qua... mày đã nói là...
Phuwin lo đến quặn ruột, chuyện mà cậu sợ hãi sáng giờ cuối cùng cũng đến rồi. Cậu lật đật chen ngang lời của anh:
- Tao say quá không nhớ gì hết, tao có gây phiền phức gì thì mày bỏ qua cho tao nha. - Nói rồi cậu bỏ chạy mất tiêu.
Pond ngơ ngác nhìn theo:
- Ơ? Chưa nói hết mà.
...
Đến giờ lên xe để đi về, Phuwin để tránh mặt Pond nên nằn nặc kêu Bank ngồi chung với mình, còn Pond sẽ ngồi chung với Arthit và Ton ở băng ghế cuối. Mặc dù không ngồi kế Pond, nhưng Phuwin cũng cảm thấy áp lực lắm. Anh ngồi ở phía dưới cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cái ánh mắt chứa chan nhiều điều khó đoán đó khiến cho cậu nổi da gà, có cảm giác nguy hiểm đang cận kề.
Bank quay sang Phuwin, giọng nghi ngờ:
- Mày với Pond giận nhau nữa hả?
Phuwin lắc đầu nguây nguẩy, chối bay chối biến:
- Không có!
- Không có thì thôi mắc gì cao giọng thế. - Bank kéo bịt mắt xuống, vòng hai tay trước ngực.
Bạn nhỏ không thể ngưng suy nghĩ về Naravit được nên cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ luôn cho đỡ lằng nhằng, nhức đầu. Khi chuyến xe dừng lại ở trước cổng trường, Phuwin vội vàng lấy hành lí của mình rồi xuống xe nhanh nhất có thể để tránh bị Pond tóm lại.
Phuwin đang loay hoay lấy xe đạp để về nhà thì nhìn thấy Pond đang tiến gần đến chỗ của mình, bước đi nhanh đến đáng sợ. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nuốt nước bọt: "Vãi, cái thằng này ngồi hàng cuối mà sao xuống xe nhanh thế."
Pond vẫy tay, nói với:
- Phuwin! Đợi tao nữa, tao có chuyện muốn nói.
Phuwin phẩy tay:
- Để bữa khác đi, tao mệt lắm. - Cậu thầm chửi thề, gấp rút ngồi lên xe, đạp xe bằng cả tính mạng hòng trốn chạy khỏi sự truy bắt của anh.
Naravit nheo mắt nhìn về phía cậu, ánh mắt hừng hực lửa:
- Lần này mày không trốn được nữa đâu.
Pond nhanh chóng lấy xe đạp đuổi theo Phuwin, anh vừa rượt theo sau vừa gọi lớn tên cậu khiến cho mèo con Phuwin bấn loạn đến nỗi cong đít mà chạy.
Phuwin đổ mồ hôi hột, cậu ngoảnh mặt lại phía sau:
- Có gì muốn nói thì nhắn tin cho tao đi, tao không muốn nói chuyện, tao đã nói là tao mệt rồi mà. - Nhìn thấy Pond rất nhanh đã đuổi kịp mình, cậu tiếp tục tăng tốc.
- Không được! Chuyện này phải nói trực tiếp, ngay bây giờ. - Pond cũng tăng tốc không thua kém gì cậu, rượt theo ngay phía sau.
Cậu đã thấm mệt, hạ giọng năn nỉ:
- Tha cho tao đi mà!
- Vậy thì mày đứng lại đi.
Phuwin thở hổn hển:
- Ngu hay sao mà đứng lại.
Bây giờ hai bạn giống như đang chơi mèo đuổi chuột vậy đó, không chỉ có hình ảnh mà còn có âm thanh sống động nữa, vừa rượt bắt vừa lời qua tiếng lại. Giữa trời nắng chang chang, hai bạn kiên trì người chạy người bắt hết hai vòng khu phố vẫn chưa có ý định dừng lại.
Phuwin Tangsakyuen đã đờ đẫn mặt mày vì kiệt sức, nãy giờ cậu lo cắm đầu đạp xe nên không để ý Pond dí mình tới đâu rồi, lúc này cậu quay lại đã không thấy bóng dáng anh nữa. Phuwin dừng xe lại, vẫn giữ tư thế sẵn sàng để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khoảng vài phút dè chừng quan sát xung quanh vẫn không thấy "kẻ bám đuôi" đâu nên cậu đã buông lỏng cảnh giác.
Phuwin thở phào, lau mồ hôi trên trán:
- Cuối cùng cũng chịu buông tha cho người ta.
- Bắt được rồi! - Pond từ đâu nhào ra giữ chặt hai bên tay lái của cậu.
Phuwin hét lên một tiếng, cau mày:
- Má làm tao giật mình. - Cậu vuốt lồng ngực đang nhói lên.
Naravit biết rằng nếu cứ rượt đuổi như vậy thì sẽ không có kết quả khả quan, với lại anh thấy cậu cũng mệt lắm rồi, sợ cậu mất sức rồi lăn ra xỉu thì toi. Thế nên Pond đã chọn đi đường vòng rồi nhân cơ hội Phuwin không để ý sẽ chạy ra chặn đầu xe cậu, tóm gọn mèo con.
Phuwin e dè gạt chân chống, xuống xe. Cậu cúi gầm mặt vì không có mặt mũi nào để nhìn mặt anh.
Naravit nắm cổ tay cậu, sợ cậu một lần nữa bỏ trốn:
- Những gì hôm qua mày nói là thật đúng không? - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.
- Tao nói gì?
- Mày nói là mày thích tao.
Phuwin đưa mắt nơm nớp lo sợ nhìn anh:
- Ờ thì ... ừ tao nói thật.
Cậu thật sự muốn đào một cái hố để chui xuống.
Ánh mắt anh bừng lên, bất giác đỏ mặt:
- Tao cũng thích mày...
Phuwin gườm gườm mắt quét qua mặt anh:
- Mày nói dối! Mày đã hôn Prae, tao thấy hết rồi. - Cậu dằn tay của Pond ra.
- Hôn? Hôn lúc nào? - Pond ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu.
Phuwin lừ mắt nhìn anh: "Đã biết người ta thích mình rồi còn bắt người ta kể lại cảnh mấy người hôn nhau, khốn nạn thế không biết."
Mặt cậu phừng phừng, giọng nghiêm túc:
- Buổi chiều hôm qua, dưới gốc cây, mày ôm mặt Prae xong...
Pond giơ tay ra hiệu dừng lại:
- Dừng ở đây được rồi, tao hiểu rồi. Lúc đó mắt của Prae bị dính bụi, cậu ấy dụi mãi không được nên tao mới thổi ra giúp thôi à. Làm gì có chuyện hôn hít ở đây.
- Thật không? - Cậu nhìn anh ngờ vực.
Anh chầm chậm tiến gần đến chỗ cậu hơn:
- Tao nói xạo mày làm gì? Tại sao tao phải hôn Prae trong khi người tao muốn hôn là mày.
Bạn nhỏ ngượng ngùng, mặt ửng lên như ráng chiều:
- Nói gì vậy trời.
Pond ơi, Pond lại khiến cho trái tim của Phuwin rung rinh nữa rồi.
Naravit chợt ra ra một chuyện, anh phì cười:
- Thì ra tao làm mày thất tình là chuyện này đó hả? - Anh cốc khẽ lên đầu cậu. Bạn nhỏ này ghen tuông dễ thương ghê.
- Cười nữa tao đi về. - Cậu lườm anh đe dọa.
Naravit nắm lấy hai tay cậu, hạ giọng:
- Phuwin, lần này mày phải nghe tao nói hết, đừng có bỏ chạy nữa nha.
Bạn nhỏ cũng đoán được bạn lớn chuẩn bị nói gì, cậu khẽ gật đầu.
- Phuwin, tao sẽ mua đồ ngọt cho mày mỗi ngày, nếu mày muốn thì tao tự làm cho mày luôn cũng được, mày muốn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tao sẽ giảng bài cho mày đến khi nào mày hiểu thì thôi mà không một lời than phiền. Nên là Phuwin, mày có thể cho tao cơ hội ở bên cạnh chăm sóc, chiều chuộng mày với tư cách người yêu của mày được không? - Tai của anh đỏ như trái cà chua.
Vẻ mặt và giọng nói của anh toát ra sự ấm áp, chân thành của một kẻ si tình làm cho trái tim của mèo nhỏ bị hẫng một nhịp.
Phuwin không biết mình có nên đánh đổi tình bạn này để tiến đến một mối quan hệ gần gũi hơn không, vì một khi quyết định của cậu là sai lầm thì không có cổ máy thời gian nào có thể đưa cậu quay về thời điểm hai đứa còn là bạn được nữa. Nhưng cậu đã trót thích anh bằng cả trái tim non nớt ngây ngô, nếu bỏ lỡ một người như Pond Naravit cậu sẽ khóc suốt đêm vì tiếc nuối.
- Vậy thì ngày mai mua cho tao mười cái choco-pie nhé người yêu. - Phuwin kiễng chân hôn vào má của Pond.
Pond từ từ cúi xuống trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Tim của cậu đập nhanh quá thể, mạnh đến mức anh cũng có thể cảm nhận được người yêu bé nhỏ của mình đang hồi hộp. Khi dứt ra, cả hai vẫn còn cảm nhận được vị ngọt vươn vấn ở đầu môi.
Anh phấn khích ôm lấy cậu, hôn liên tiếp mấy cái vào má xinh má yêu của bạn Phuwin. Bạn nhỏ cũng đứng im cười toe toét để bạn lớn lộng hành tuỳ thích.
- Không cần đợi đến mai, bây giờ đi mua cho người yêu luôn, chụt.
Trái tim tràn ngập tình yêu này của Naravit Lertratkosum nguyện trao hết cho Phuwin Tangsakyuen.
TBC.
🧚 sau 23 tập thuyền đã cập bến 💗🤩 chuẩn bị ăn đường đeeeeee
Julita
010524
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip