nhị : chung sống

Sáng hôm sau, Phuwin đi tới địa chỉ mà bà chủ công việc mới đưa cho cậu. Đứng trước quán bar lớn đề chữ ''Mợ Hai''. Không biết nên phản ứng ra sao, Phuwin tự cười, nói :

''Quán mẹ gì tên nghe hai lúa vãi chưởng.''

''Dân trong nghề gọi mợ là mợ hai.'' - có một giọng trầm đáp lại.

Hoảng hồn, Phuwin quay mặt lại. Khoảng cách giữa 1m80 và 1m85 cũng không quá nhiều, đủ để cả hai chạm mắt nhau. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ngây người ra, cậu đứng nhìn gã hồi lâu.

''Gọi nhiều đến nỗi lâu nay cũng không ai nhớ nỗi tên thật của mợ.''

Định hình lại, Phuwin nhận ra câu này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất vừa đọc vào đã hiểu, nghĩa thứ hai là nhìn lâu đến nỗi mình tới đây làm gì cũng quên mất rồi.
Cậu đi thẳng vào trong quán bar để lãng tránh sự xấu hổ trong mình. Gã cũng đi theo.

Đối với người như Phuwin thì quán bar đúng là khái niệm mới mẻ. Cậu học hết năm lớp 9 rồi nghỉ luôn đến giờ, sống dựa vào số tiền mà mẹ cậu vay nóng của mợ.

Gã đi đằng sau, lặng lẽ quan sát nét mặt của cậu rồi phì cười, có vẻ gã đoán đúng rồi : đây là lần đầu tiên thằng nhóc này bước vào quán bar.

''Cậu tên gì?'' - gã hỏi.

"Phuwin" - cậu trả lời.

Cậu dừng chân tại quầy rượu, ngắm nghía mấy chai thủy tinh trên cao.

"Còn anh?"

Khóe miệng gã cong lên, phì cười :

"anh đây còn tưởng chú mày không định hỏi tên anh nữa, anh tên Naraivit Lertratkosum, cứ gọi anh là Pond"

Pond thấy cậu không trả lời, chỉ lo ngắm nghĩa mấy cái chai rượu. Chắc vậy rồi, mấy cái chai vô tri này còn thú vị hơn cả người đẹp trai đang đứng cạnh Phuwin quá.

Gã không ngừng tiếp tục bắt chuyện :

"Đã ăn sáng chưa?"

Phuwin quay lại nói :

"Nhắc đến mới nhớ là chưa nữa, chẳng bỏ cái gì trong bụng tối qua đến giờ rồi."

Cậu đưa tay vào bụng xoa xoa, chiếc má phúng phính rung lên khi nói trong đáng yêu vô cùng.

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Anh đưa chú mày đi ăn sáng."

Rời khỏi quán bar, Pond dẫn cậu đệ tử mới này đến quán cơm gà cách đó không xa

Không gian quán ấm cúng, mang đậm chất khu phố người Hoa. Lúc hai người vào có một nhóm đàn ông nhậu bàn bên rất to tiếng.
Chủ quán được mọi người gọi là chú Earth, là một người rất hiền lành.
Pond tới lui quán thường xuyên, lâu ngày cũng thân dần với chủ quán.
Chú Earth nhiệt tình ra chào hỏi cậu khách quen :

"ai vậy cu? bình thường không thấy đem ai đến cả."

Pond vui vẻ trả lời :

"Đệ tử, đệ tử "

"Chà, thôi để bữa nay anh bao cậu, coi như chào hỏi người mới vậy." Chú Earth nhiệt tình như vậy cũng là chuyện thường thấy, xong chú quay sang bếp nói với cậu nhân viên

"Mix, làm 2 dĩa cơm gà cho cậu Pond nhé!, Nhớ bỏ nhiều thịt vào."

Chừng 15 phút sau, Mix hai tay 2 dĩa cơm gà thật nhiều thịt bưng ra cho hai vị khách quý. Mấy người đàn ông say tí bỉ bàn bên cạnh chặn lại hỏi :

"Ê? Sao thằng đó được ăn thêm miễn phí, tụi tao thì sao?"

Mix ngập ngừng trả lời, anh ăn nói lịch sự nhất có thể tránh mấy tên đàn ông thô bạo này làm loạn :

"Mấy người đó là bạn của ông chủ ."

"Bọn tao thì sao, súc vật hả??" Người đàn ông mập nhất trong đám đập bàn.

Rồi gã khác cũng tiếp lời : "Mày chửi xéo bọn tao hả??"
Bọn hắn lật bàn lên khiến cho những lon bia, dĩa cơm gà cùng với chén muỗng đũa, tất cả đều rơi xuống đất nghe loảng choảng đinh tai.

Pond chạy vào đám hỗn độn trước mắt, can ngăn mấy gã mặt đỏ bừng bừng kia. Nhưng cũng bị phản tác dụng, gã mập lao tới ra tay với anh trước, khung cảnh ở quán lúc này vô cùng lộn xộn.

Chú Earth thấy tình hình không ổn, 2 đánh 1 không chột cũng què liền chạy đi lấy điện thoại gọi cảnh sát ở khu vực gần đấy đến can ngăn. Cỡ 15 phút sau, cảnh sát ập đến. Bắt lũ đàn ông say xỉn lẫn Pond về đồn rồi thu thập lời khai của nhân chứng. Xác nhận rằng do mấy gã đàn ông kia gây chuyện trước, cảnh sát cũng khuyên với Pond rằng lần sau đừng tự tiện vào can ngăn hay đánh nhau như vậy, có hơi men trong người thì chuyện gì cũng dám làm.

Pond bước ra khỏi đồn cảnh sát, đưa tay quệt đi vết máu lúc nãy đánh nhau còn đang chảy xuống. Anh nhận ra vẫn có một người đứng chờ anh dù thời gian trôi qua rất lâu rồi. Lặng ngắm nhìn người đẹp từ đằng xa, người đẹp đứng dựa vào tường, đôi mắt đặm màu buồn nhìn xa xăm vào dòng người trên phố. Rồi cậu quay người sang nhìn Pond :

" Máu nhiều quá vậy anh?"

"Không sao, máu của anh chỉ có 1 phần thôi, 9 phần còn lại dính của bọn côn đồ lúc nãy."

"Bây giờ em không đem tiền để mua băng cá nhân, nhưng chắc là ở nhà em còn, anh có muốn về nhà em không?"

"Ok thôi."

[...]

Từ đồn cảnh sát đến nhà Phuwin khá xa, nhưng may mắn lúc nãy Pond còn chút tiền mặt nên đi được một đoạn đã bắt Taxi về cho nhanh.

Trong nhà Phuwin vẫn chẳng khác gì so với ngày hôm qua, là một mớ hỗn độn mà bọn đòi nợ thuê đã gây ra.

"Em xin lỗi, em không dọn nhà kịp." - nói rồi cậu lon ton chạy đến khu nhà bếp, có một hộp y tế trên góc cao của nóc tủ lạnh, nhón chân với lên nhưng không tới. Cậu bực bội, chống hai tay vào eo rồi nói thầm :

"giá mà cao hơn 5cm thì có khi với được rồi!!"

Pond quan sát hết hành động của cậu, khóe môi chếch lên trên một chút. Anh đi tới nhón chân lên rồi dễ dàng cầm được hộp y tế phía cao. Nhưng chưa vội đem xuống cho con mèo nhỏ đang đứng đợi kia đâu. Vì tầm nhìn bây giờ của anh, Phuwin trong rất nhỏ nhắn và dễ thương.

"Anh tìm thấy không vậy? Anh đứng như thế hơi bị lâu rồi đó." - Phuwin nhỏ giọng hỏi.

Pond giật mình, lấy hộp y tế xuống đưa cho cậu :

"Nó ở sâu quá."

Phuwin không nghi ngờ mà cầm hộp y tế bước thẳng ra ghế sofa mà ngồi xuống. Pond cũng lẽo đẽo theo sau cậu.
Cậu mở nắp hộp, lục miếng băng cá nhân và thuốc sát trùng. Cũng lâu rồi chưa sử dụng, cậu cẩn thận xem dưới đấy lọ thuốc có ghi hạn sử dụng. Sau khi cảm thấy mọi thứ đều ổn, cậu mới tiền hành các bước sát trùng vết thương cho Pond.

Xong xuôi, cậu đậy nắp hộp lại rồi cất về chỗ cũ.
Phuwin định rằng sẽ đi rửa tay nhưng cậu phát hiện vòi nước không chảy nữa, rồi đột nhiên cả căn nhà chìm trong bóng tối. Phuwin thì đã quen với việc bị cắt nước và điện vì không trả tiền điện nước như vậy vì trước đây cũng có vài lần bị cắt đột ngột như thế rồi. Mỗi lần như vậy thì mẹ lại đi vay Mợ. Nhưng lần này khác, mẹ cậu đã đi rồi, cậu không có tiền để trả. Đắm mình trong suy nghĩ riêng, cậu hoàn toàn quên mất còn một người ở trong nhà cho đến khi Pond lên tiếng hỏi :

"Phuwin? Phuwin, em ở đâu?"

Phuwin mò theo bức tường tiếng ra ngoài phòng khách, em cầm điện thoạt bật flash lên để có thể nhìn rõ hơn. Bắt gặp Pond tại cửa ra vào, anh chỉ tay ra khỏi nhà bảo :

"Nhà hàng xóm còn điện, chắc nhà mình bị nhảy cầu dao rồi."

"Không đâu anh, do em chưa trả tiền điện đấy, nước cũng bị cắt luôn rồi."

Cả hai im lặng một hồi lâu, Phuwin bảo :

"Chắc ...em về nhà dì ở một thời gian?"

Pond đáp : "Thế cũng được, chứ đừng đi vay nợ nữa. Em gọi điện báo trước cho dì để chuẩn bị đón em đi."

"Gọi điện trước chắc bả khóa cửa nhà rồi nhốt em ở ngoài luôn quá, haha." - Phuwin cười, trả lời anh.

Một lần nữa, cả căn nhà lại chìm vào sự yên ắng. Phuwin vào trong phòng soạn hết đồ đạc ra, vì trời giờ đã tối, lại không có điện nên việc soạn đồ mất khá nhiều thời gian. Sau khi soạn xong cũng mất 30 phút. Pond mở lời :

"Về sống với anh không?"

Cậu ngơ ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt của Pond. Sống với một người mới gặp chưa đầy một ngày á? Chuyện này cậu chưa gặp bao giờ, nhưng còn cách nào khác nữa đâu, người ta có lòng mời thì mình cũng phải đáp lại.

"Được, cảm ơn anh."

Vừa bước ra khỏi căn nhà, Pond mở điện thoại lên vào danh bạ rồi gọi cho một người :

"Alo, Mợ Hai. Mợ nhờ người tới chở con về nhà được không, con hết tiền rồi."

Đầu dây bên kia đáp :

" Được, chờ mợ xíu nhe con"

Phuwin lần đầu nhìn thấy khía cạnh khác của mợ, chăm chăm nhìn vào Pond. Pond đọc hiểu tất cả hiện lên trên mặt em, nói :

"vì vết rạn hôn nhân ngày xưa còn để lại, mợ cưng bọn anh như con ruột."

Phuwin gật đầu, đáp ấp úng cho qua. Hai người ngồi trước nhà tầm 10 phút sau thì xe đến.
Quãng thời gian dài trên xe trôi qua, chẳng ai chịu mở miệng nói một câu. Rồi cuối cùng cũng không ngăn được sự tò mò, Phuwin hỏi Pond đang ngồi bên cạnh :

"Anh không tò mò chuyện dì em hả?"

"Sao phải tò mò, nếu em muốn cho anh biết thì em đã cho anh biết rồi."

Xe dừng lại đột ngột trước một chung cư cao tầng. Pond bước xuống xe trước, thấy thế Phuwin cũng nhanh chóng kéo chiếc vali nặng trịch ra theo sau.

Pond ở tầng 20, may mắn có thang máy chứ không thì vác cái vali nặng này theo sau không sớm thì muộn cũng có ngày Phuwin bị trẹo cổ tay mất.

Đứng trước cửa phòng 502, Pond mở lời :

"Dù sao qua tối nay cũng là người một nhà cả rồi, nhìn cho kỹ mật khẩu, anh đây chỉ làm một lần thôi."

Phuwin nghe lời, chăm chú nhìn và ghi nhớ chữ số vào đầu "122001" .

"Ngày sinh của anh hả?" - Phuwin thì thầm.

Pond khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip