Chương 5: Giao Nhau Ở Gương

Phuwin không ngủ được. Mắt cậu nhìn trân trân lên trần phòng ngủ Gryffindor, nơi những mảng sáng mờ in bóng cây từ cửa sổ chiếu vào như những vệt ký ức không chịu biến mất.

Chiếc gương.
Phản chiếu.
Ánh nhìn của Pond.
"Đừng có lạc lối."

Phuwin lật người. Fourth ngủ say, miệng còn lẩm bẩm " Dunk, Phuwin, Fourth và đây là tam ca trên samba lalalaaa...". Ở giường kế bên, Dunk ngáy khẽ, đều đặn như nhịp thở rừng.

Cậu bật dậy.

Mặc áo choàng. Cầm đũa rồi ra ngoài.
————————————————-
Tầng bảy đêm nay lặng như mặt nước trong đáy giếng. Cậu bước nhẹ, tai lắng nghe từng tiếng chân mình. Đến khúc hành lang cũ. Vẫn không có gì.

Nhưng.

— Cạch.

Một tiếng kim loại nặng. Cậu quay phắt lại.

Cửa hiện ra.

Không hề báo trước.

Gương đứng đó. Cao, phủ vải đen mỏng, như chưa từng bị chạm đến.

Phuwin siết chặt đũa.

"Không được đến gần quá. Không nhìn quá lâu." Cậu nhắc mình như đang giữ một lời thề mơ hồ nào đó. Nhưng rồi... như có gì thôi thúc.

Một bước.
Rồi hai.

Vải trượt xuống.

Cậu nhìn.

Và lần này...

Bản thân trong gương cũng nhìn lại. Nhưng là một Phuwin mặc đồ của nhà Slytherin.
Nụ cười mơ hồ. Ánh mắt... như biết nhiều hơn chính cậu. Và phía sau hình phản chiếu.

Có một bóng đen.

Đứng sau lưng.

— Phuwin!

Giọng gọi cắt vào như phép tỉnh thức. Cậu quay phắt lại. Là Pond. Lần này không xuất hiện bất ngờ. Cậu ta chạy thật sự. Thở gấp. Mắt lướt qua gương, rồi nhìn cậu.

— Nhìn vào gương chưa?

— Tôi... tôi chỉ thấy...

— Có phản chiếu bản thân không?

Phuwin gật.

Pond siết tay.

— Khốn thật. Tao đoán đúng.

Cậu ta rút một mảnh giấy cũ nhàu từ túi áo, mở ra. Mực loang ẩm, như đã rất lâu đời.

— Đây là đoạn trích từ một cuốn ghi chú trong Phòng Lưu Trữ cũ. Có nói về một vật thể gọi là Tấm Gương Vực Sâu. Nó không chỉ phản chiếu hình ảnh. Nó phản chiếu năng lực mà người đó có thể trở thành nếu... lệch đi.

Phuwin khựng lại:

— Nghĩa là... phản chiếu con người mà tôi có thể biến thành?

Pond gật.
Ánh mắt lạnh lẽo giờ đầy cảnh báo.

— Hoặc là chính cậu ở một dòng thời gian khác.
————————————————-
Bỗng gương phát sáng.
Cả hành lang rung nhẹ.
Tường xung quanh bắt đầu biến dạng như nước.

Pond chụp lấy tay Phuwin không kịp nghĩ. Phuwin chỉ kịp hốt hoảng thốt lên:

— Gì vậy!?

— Gương mở cổng. Nó chọn rồi. Chúng ta bị kéo vào.

Một tiếng nổ nhỏ—bóp!—như bong bóng nước vỡ.

Cả hai biến mất.
———————————————
Trong Đại Sảnh, sáng hôm sau, Fourth húp cháo một mình.

— Hôm nay lạ ghê á. Hai người đó chưa xuống.

Gemini vừa bước vào, đầu tóc tổ quạ, áo choàng lệch hẳn một bên. Cậu ngồi phịch xuống bàn Gryffindor thay vì nhà mình.

— Ai?

— Phuwin với Pond chứ ai. Mất tiêu rồi.

Gem nhíu mày, rồi lầm bầm:

— Tụi nó nhìn vô gương... thiệt hả trời?

Dunk bước tới, nheo mắt nhìn Gemini:

— Mày biết chuyện gì?

Gem lắc đầu. Nhưng ánh mắt cậu nhìn về phía trần nhà. Nơi chùm đèn lung lay nhẹ.

Giống như... vừa có thứ gì đó đi xuyên qua.
———————————————
🌑 "Có những cánh cửa không mở bằng tay, mà mở bằng ánh mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip