Chương 1
Trong con hẻm nhỏ tối om vang lên từng tiếng thở dồn dập, âm thanh đánh đấm vang lên từng hồi làm con hẻm vốn tối mịch càng đáng sợ hơn
"Này còn tỉnh không đó"
Phuwin nhìn người con trai cao lớn đang ngồi im lặng dưới đất, mặt bị bầm mấy chổ khóe môi rỉ máu trong vừa đẹp vừa thấy thương
"Chậc"
Chậc lưỡi một cái cậu khụy người xuống đỡ người kia dậy, Pond vừa được đở đưng dậy cơn đau từ bụng lại truyền đến làm anh nhăn hết cả mặt
"Anh to gấp đôi tôi mà sao lại để bọn đó đánh thành như này hay vậy, bụng chắc cũng tím ngắt rồi"
Phuwin thở dài một hơi đã lỡ rồi thì cũng đành làm người tốt cho chót vậy
_____________________
Giờ cũng đã ba giờ sáng không khí mang theo hơi lạnh làm người ta bất giác run rẩy ấy vậy mà vẫn có hai người ăn mặc phong phanh đi mua đồ vào giờ này, vừa vào xe Phuwin đã lấy tâm bông xử lý mớ vết thương trên mặt anh rồi cũng tiện tay vén áo anh lên xử lý vết thương ở bụng
"Chậc cái gì mà bầm tím bầm xanh đủ chổ vậy, may cho anh hôm nay tôi làm người tốt đó"
Phuwin không nhìn Pond lấy một cái, tập trung thoa thuốc lên những chổ bị bầm của anh, nói thật là cậu cũng chả biết tại sao bản thân lại đối xử tốt với người trước mặt hoặc đúng hơn là cậu bị thu hút bởi mùi rượu Rum và đôi măt của anh, nhìn vào đôi mắt ấy câu lại bất giác nhớ về người con trai với đôi mắt biết cười, sóng mũi cao, bờ môi dày vừa hay anh có tất cả đặt biệt là mắt và môi giống hệt như người cậu đang tìm
"Cảm ơn"
Người cao hơn sau khi được thoa thuốc lí nhí cảm ơn cậu rồi lại đơ ra không khác gì khúc gỗ, Phuwin không nói gì xoa đầu anh một cái rồi gài dây an toàn cho anh, cậu còn lấy sau xe ra một cái chăn đưa qua cho anh vì sợ anh lạnh nữa
"Nhà anh"
"Tôi"
Pond đảo mắt lại chưng ra vẻ mặt cún con của bản thân, anh không muốn về nhà, về nhà chẳng ai cần anh hết giờ này mà về có khi lại bị nhốt ở ngoài cũng nên
"Anh không có nhà à"
"Không phải, chỉ là"
Phuwin khẽ cau mày chẳng nói gì thêm mà khởi động xe
"Tôi làm người tốt nốt lần này thôi đó"
"Cảm ơn"
"Thôi đi trời ạ anh cảm ơn nữa tôi quăn anh xuống đây đó"
Pond im lặng nhìn người bên cạnh, người này mũi cao, mắt to, môi cũng hồng, da dẻ thì trắng nõn trong rất xinh đẹp làm anh nhớ đên người lúc nhỏ cứ nuông chiều anh vô điều kiện, anh cứ nhìn cậu mãi rồi lại tự làm mình buồn vì nhớ người kia
"Còn nhìn nữa thì đừng trách tôi đạp anh xuống xe đó"
"Xin lỗi"
Anh vôi xoay mặt hướng khác không dám nhìn cậu nữa ngoan như con nít ngồi im một chổ cũng ngoan ngoãn tự gặm nhấm nổi buồn trong lòng
"Người gì mà toàn cảm ơn với xin lỗi, tôi nói như vậy thôi mà anh đã như cún cụp đuôi lại rồi"
"Xin-"
"Ngừng xin lỗi đi trời ạ, có Alpha nào mà nhát như anh không"
"Tôi không phải Alpha, tôi là Beta"
Pond cụp mặt trong tủi thân vô cùng, từ nhỏ đến lơn anh cả và em út của anh đều là Alpha riêng anh chỉ là Beta làm cho cả gia tộc thật vọng, họ thậm chí xém từ mặt anh nữa kìa
Phuwin xoay người nhìn anh, khứu giác của cậu không sai trên người Pond rõ ràng mang Pheromone mùi rượu Rum nhưng anh lại bảo bản thân là Beta
"Tôi nghĩ anh đi xét nghiệm lại đi, người anh có mùi rượu Rum"
"Thật hả"
"Thật đó ngốc ơi, không phải vì mùi của anh thu hút tôi thì tôi cũng chả đến cứu anh làm gì đâu"
Phuwin xoa đầu anh một cái rồi xuống xe, bây giờ Pond mới nhận ra xe đã đậu vào một gara và Phuwin vẫn là làm người tốt dìu anh vào nhà cậu
"Kêu đi mua ít đồ ăn chứ không có kêu đi nhặt trẻ mồ côi"
Hai người vừa vào đến cửa đã thấy một cô gái ngồi trên sofa chăm chú vào màn hình tivi đang phát bộ phim gì đó
"Bữa nay làm người tốt"
"Rồi ok người tốt rửa chén hộ chị mày luôn ná"
"Có cái khỉ móc"
Phuwin lườm người kia một cái rồi đở anh lên phòng cho khách
"Đồ này tắm rữa thay ra, chắc cũng vừa người anh"
Phuwin thầm cảm ơn cái thói mua đồ lúc nào cũng mua sizeXL của bà chị, nhờ vậy mà Pond mới có đồ mặc
"Cảm ơn"
Pond cầm bộ đồ đi vào phòng tắm còn Phuwin trở lại phòng khách nơi bà chị già của cậu đang xem phim
"Ô hổ người tốt đến rồi"
Phuwin quăn hủ kem đến chổ người chị thân yêu, cậu còn bày ra một vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn với cô
"Má em vơi chả út"
"Mà chị"
Người trên sofa cho một thìa kem vào miệng nhìn cậu ra hiệu cứ nói
"Em ngửi thấy mùi rượu Rum trên người anh ta, giống y như mùi lúc nhỏ em người được trên người anh lớn"
"Có khi là anh lớn của em thật, nhưng chả phải hỏi tên người ta thì nhanh hơn à"
"Mày đừng nói với chị mày cứu người ta mà không biết tên người ta nha"
Cô nghi ngờ nhìn cậu còn Phuwin chỉ biết gãi đầu cười giả lả với cô, từ nãy giờ cậu toàn chú ý mùi rượu Rum của anh làm gì nhớ đến chuyên tên tuổi người ta đâu mà hỏi
"Bó tay"
Cô bất lực nhìn cậu tay xúc thêm một thìa kem nữa cho vào miệng, cô lại dở giọng trêu ngươi Phuwin đang ngồi trước mặt
"Úi chà chà chà coi em bé nào đó nhớ con gấu lớn của ẻm rồi nè"
"Evil không có chọc em"
"Plè"
Hai người đang nói chuyện dở thì một tiếng rầm lớn phát ra từ phòng của Pond làm cả hai dừng hẳn câu chuyện
"Vào phòng mà thấy anh ta nằm dưới sàn thì chắc chắn con gấu lớn của em đó"
Phuwin không nói gì lườm cái con người vừa ăn kem vừa cười như con dở trên sofa, cậu đi một mạch đến phòng của anh, khi mở cửa phòng cậu thật sự nên suy xét khả năng người này là tên gâu lớn của cậu, hiên giờ anh nằm trên sàn thật, chắc vừa bị té đây
"Có sao không đấy"
Phuwin lại gần đỡ anh dậy tay theo thoi quen lúc nhỏ phủi phủi chân của anh
"Phuwin anh đau"
Pond mếu máo bật giác gọi tên người lúc nhỏ luôn ở bên mỗi khi anh bị đau, Phuwin ngước lên nhìn anh như vừa nghe được thứ gì sốc lắm, mà đối với cậu nó sốc thật, không ngờ bà chị Evil đùa chơi mà lại thành thật, cái tên to xác trước mắt vậy mà là con gấu lớn của cậu
"Được rồi biết rồi lớn to xác mà vẫn hậu đậu y như lúc nhỏ"
Giờ đến lượt Pond ngơ ngác nhìn cậu, anh không nghĩ bản thân vô tình làm nũng như lúc nhỏ vậy mà cậu đáp lại thật đã vậy còn dỗ anh giống y như cách lúc nhỏ anh được người kia dỗ dành
"Phuwin"
"Ơi kêu gì"
"Em bé má mềm của anh đây đúng không"
"Ôi dào đúng con gấu lớn của tôi rồi, nhìn cái mặt ngốc trong cưng ghê chứ"
Phuwin cười khẽ ôm anh vào lòng còn hôn một cái lên má anh, thảo nào cậu lại thấy quen thuộc, Phuwin không phải bị thu hút bởi Pheromone như cậu nghĩ cậu bị thu hút bởi vì anh là con gấu lớn mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay, Pond gục đầu vào ngực Phuwin anh không nghĩ còn có cơ hội gặp lại em bé má mềm của anh lúc nhỏ, cha mẹ mọi người đều nói với anh em bé của anh chết rồi, Pond không tin họ anh vẫn luôn đi tìm Phuwin của anh không ngờ hôm nay ông trời lại cho anh gặp được em bé của mình, anh dụi đầu lớn vào ngực cậu ấm ức hít mũi vài cái
"Mới gặp lại đã mít ước rồi à"
Phuwin xoa lưng anh lớn của cậu, không biết mấy năm qua anh trải qua những gì mà hiện tại con gấu lớn cứ âm ức sẽ vùi đâu vào lòng cậu khóc biến đâu mất tâm, để lại cho Phuwin cậu một con gấu lớn có ấm ức đến mức nào cũng kìm nén không chịu khóc, tức chết Phuwin cậu rồi
"Naravit nói em nghe xem ai làm anh ấm ức, con gấu lớn thích làm nũng của em biến đâu mất tiêu rồi vậy"
Phuwin nâng mặt anh lên nhìn người con trai sắc xảo trước mặt cậu, người kia nước mắt lưng tròng môi cứ mím mím trong thương không chịu được, Pond vừa nghe cậu gọi tên đã ấm ức không chịu được dụi đầu vào lòng cậu khóc nấc như lúc nhỏ
"Phuwin hức Phu...win về rồi hức, ở nhà tệ lắm ai cũng ghét anh hết, họ không thích Beta hức anh không được khóc không được yêu thương đã vậy cha mẹ còn muốn cắt đứt quan hệ với anh, Phuwin anh nhớ Phuwin"
Phuwin xoa đầu gấu lớn của mình cậu thầm ghi nhớ từng thứ mà anh nói, Naravit của cậu từ nhỏ chính là người của cậu, ai làm tổn thương gấu lớn của cậu một cậu sẽ chắc chắn trả bọn họ mươi
Evil nhìn qua khe hở cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhóc Phuwin tìm được gấu lớn của em nó rồi, cô cũng nên nhanh tìm vợ lớn của cô về thôi khéo cũng bị bắt nạt dữ lắm đây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip