15.

' cốc cốc cốc '

- vợ à? em vào đi.

' cạch '

- giấy ly hôn đây , anh kí đi.

naravit như chết đứng , sững sờ nhìn em với tờ giấy li hôn ở trước mặt. chỉ mới hơn nửa tháng thôi ,naravit lại lần nữa phải đối mặt với điều mà anh đã luôn sợ hãi.

- vợ? em.. em đừng đùa mà.

- em không đùa. em chẳng chịu nỗi được nữa rồi.

- em .. anh xin em đó.

- xin? anh nhớ lại đi , từ lúc mọi chuyện vỡ lẽ , lần nào cũng vậy. anh có bao giờ thực hiện được lời nói hay không? anh sợ em li hôn, sợ em bỏ đi, vậy mà.. hức.. anh năm lần bảy lượt dây dưa với người khác bên ngoài.. em mới là người.. hức .. là người cầu xin anh mới phải..

- vợ.. em đừng như vậy mà..

- li hôn đi.. anh sẽ được đường đường chính chính với toey..

- không .. anh không muốn ..

phuwin khóc nấc , cả người run lên vì nghẹn ngào, trái tim em như bị xé ra từng mảnh, đau đến mức không còn cảm giác nữa. dường như lúc này , phuwin cảm thấy chẳng ai khổ bằng em.

lần này , có lẽ thật sự không thể quay đầu lại nữa rồi.

maravit hoảng loạn thật sự ,anh lao đến, níu lấy cổ tay phuwin khi em vừa kéo khóa vali lại.

- đừng đi mà, vợ. anh xin em..

- anh có tư cách để giữ em sao? lúc anh vui vẻ với cậu ta, anh có nghĩ đến em không? lúc anh ôm cậu ta, có bao giờ anh nhớ rằng em mới là người ở cạnh anh suốt bao năm qua không?

- không có, không có chuyện đó! anh không làm gì có lỗi với em! toey chỉ là...

- là gì? là bạn? là đồng nghiệp? jay là người khiến anh không thể dứt ra?

naravit cứng người ,anh muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng bản thân lại không thể tìm được lý do nào đủ thuyết phục. phuwin bật cười, cười đến chảy nước mắt.

- anh nhìn xem, ngay cả anh còn không dám nói rõ.

em kéo vali bước đi, nhưng naravit điên cuồng giữ chặt em lại, đôi mắt anh đầy tuyệt vọng ,kèm theo tiếng khóc thảm thương.

- không, đừng mà, vợ! em muốn gì cũng được, nhưng đừng rời xa anh.. làm ơn..

- muộn rồi, naravit à, anh chưa bao giờ thật sự sợ mất em cả ,anh chỉ sợ cảm giác bị bỏ lại thôi.

- anh có yêu em không?

- yêu.. anh yêu em! anh yêu em đến phát điên, yêu đến mức không thể sống thiếu em.. vậy nên .. xin em phuwin..

- nhưng anh cũng yêu toey.

phuwin không cần anh trả lời, vì ánh mắt hoảng loạn của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.em mím môi, gật đầu như đã hiểu hết tất cả.

- anh yêu em. nhưng em không còn tin anh nữa.

một câu nói, nhưng lại là bản án chung thân cho mối quan hệ này. phuwin quay lưng, kéo vali ra khỏi cửa, để lại naravit quỳ sụp xuống sàn, bàn tay ôm lấy mặt, vai run lên từng đợt.

naravit mất phuwin tang thật rồi sao? ừ đúng rồi ,mất thật rồi.

' cạch '

cánh cửa đóng lại, mang theo hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong căn phòng này.

naravit vẫn quỳ sụp giữa sàn nhà, trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh ,tiếng bánh xe vali lăn trên nền hành lang vọng lại, từng tiếng, từng tiếng một, như cứa vào tim anh.

anh muốn chạy theo ,muốn giữ em lại. nhưng chân anh nặng trĩu, cả người như bị rút sạch sức lực.

làm sao bây giờ?

làm sao để kéo em về bên anh?

naravit run rẩy đứng dậy, lao về phía cửa. nhưng khi anh vừa mở cửa ra, bóng lưng của em đã khuất dần nơi cầu thang.

- vợ à.. phuwin..!

anh hét lên, nhưng tuyệt nhiên , phuwin không quay đầu lại.

naravit điên cuồng chạy xuống, nhưng khi đến cửa chính ,em đã bước lên xe taxi.

naravit cứ vội vã chạy theo taxi , làm sao chạy theo được? anh biết rõ mà , nhưng anh vẫn cố chấp , anh luôn tin rằng mình sẽ đuổi kịp em.

phuwin ngồi bên trong, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài.

tài xế quay đầu, hơi do dự. ông nhìn em bằng chiếc gương chiếu hậu, phuwin rõ là vẫn quan tâm , vẫn ngoái lại nhìn naravit. ánh mắt em tuyệt vọng, đau lòng, còn có chút không nỡ ,nhưng tình thế như này ,em bắt buộc phải làm thế.

bác tài xế nhìn thấy rõ sự nuối tiếc , bèn dừng xe ở cách naravit khá xa , nhẹ nhàng hỏi em.

- cậu có muốn dừng lại không?

phuwin cắn chặt môi, ngón tay siết lấy vạt áo đến trắng bệch.

chắc chắn ở phía đường naravit ngồi bệt cách đây sẽ cầu nguyện rằng em dừng xe lại đi , anh sẽ lập tức đến ôm em.

nhưng rồi em lắc đầu.

- dạ không cần đâu. đi đi chú.

chiếc xe tiếp tục lăn bánh. naravit cũng cứ nghỉ rồi chạy theo , cho đến khi xe rẽ vào con đường lớn và khuất dần, naravit mới khựng lại.

anh lần nữa gục xuống vỉa hè, trái tim đau đến mức nghẹt thở. lúc này anh mới nhận ra , mất em, không phải chỉ là mất đi một người yêu.

mà là mất đi cả cuộc đời mình.

naravit đi bộ về căn nhà bây giờ không khác gì một khu nhà hoang , naravit đứng một mình trong căn phòng trống, không gian xung quanh vắng lặng như chính trái tim anh lúc này. anh ngồi xuống ghế, cảm giác mọi thứ như đang đổ sụp. mọi thứ đã thay đổi. phuwin không còn là người của anh nữa, và anh không biết phải làm gì để sửa sai.

anh cầm lấy chiếc điện thoại, tay run rẩy khi nhìn thấy số điện thoại của em. anhh đã gọi vô số lần, nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài vọng lại, như một lời nhắc nhở về sự xa cách. mắt anh đỏ hoe, cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng đang dâng trào trong lòng.

- phhuwin... em ở đâu? anh... anh xin lỗi.

naravit nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh phuwin, mái tóc đen óng ả, nụ cười dịu dàng của em, tất cả như vẫn còn ở đây, gần bên anh. mhưng sự thật là em đã rời đi, để lại anh một mình trong bóng tối. không còn sự ấm áp, không còn những tiếng cười hay lời nói yêu thương.

anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi bóng đêm đã bao trùm. trong lòng anh chỉ còn một câu hỏi duy nhất.

liệu có còn cách nào để em quay lại bên anh không?

--

21.3.25

- xin chào ná , lại là mew đây. mấy tình yêu đòi drop fic tui nhiều quá , tui cũng biết đau lòng đó nhá. thôi ,kết vẫn là he , còn ai đòi kết se thì tui chịu rồiiii. vốn ý định ban đầu là he , còn nếu muốn se thì tui viết fic khác , chứ fic này chốt xổ he nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip