20.

phuwin ngồi lặng lẽ trong tầng hầm lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt của chiếc điện thoại hắt lên khuôn mặt em, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ.

nó vẫn rung liên hồi vì hàng loạt tin nhắn của naravit , cho đến khi trời đã dần ló dạng ,tin nhắn cuối cùng của naravit vẫn còn nguyên trên màn hình, từng chữ như cứa vào lòng em một vết đau không thể xóa nhòa.

" vợ, anh xin em. làm ơn về với anh đi, anh biết mình sai thật rồi."

đây là lần thứ hai naravit xuống nước như vậy.

từ trước đến nay, trong mắt phuwin, anh lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng cao ngạo và đầy kiêu hãnh. người như naravit, một khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể lay chuyển. thế nhưng bây giờ, anh lại gửi cho em những dòng tin nhắn yếu đuối đến mức này, như thể nếu em không quay về, anh sẽ đánh mất toàn bộ lý trí của chính mình.

phuwin siết chặt điện thoại, đôi môi run rẩy. em muốn nhắn lại điều gì đó, nhưng những ngón tay chỉ lơ lửng trên màn hình mà chẳng thể gõ ra một chữ nào.

mặt trời dần ló dạng nơi đường chân trời ,em vốn không thể cứ ngồi đây mãi.

sau vài phút ngồi suy nghĩ , phuwin quyết định đến công ty. dù đã rời đi một thời gian, nhưng vẫn còn nhiều thứ em chưa thể buông bỏ. em lái xe lướt qua những con đường quen thuộc, vô thức nhìn ra cửa kính, nhớ lại những ngày còn bên naravit.

khi đến công ty , nó lại vắng vẻ hơn em nghĩ. phòng làm việc vẫn được giữ nguyên như lúc em rời đi, không ai dám động vào bất cứ thứ gì.

phuwin lướt qua một số tài liệu quan trọng, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an khó tả. cảm giác ấy bám riết lấy em, khiến từng trang giấy trên tay trở nên vô nghĩa.

một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

cuối cùng, em cũng không thể làm việc nổi.

phuwin ngồi thêm chốc lát rồi thu dọn lại đồ đạc, rời khỏi công ty.

chỉ vừa xuống tới sảnh chính , satang - thư ký của em lại đang hối hả chạy từ thang máy ra.

- phó chủ tịch? hôm nay phó chủ tịch về làm việc lại ạ?

- satang sao? làm gì mà hối hả vậy , tôi không. tôi về xem dữ liệu và cổ đông thôi, bây giờ tôi đi.

- ơ.. em cứ tưởng phó chủ tịch về chơi với tụi em.

- xin lỗi nhé , làm cậu thất vọng rồi. cậu ráng vài tháng nữa , tôi sẽ về làm việc thường xuyên thôi.

- vắng phó chủ tịch công ty như muốn phát điên lên ấy ạ ! em nói nhỏ cho phó chủ tịch nghe , cái tên giám đốc mà chủ tịch Tang ( là bố phuwin nhé ) bổ nhiệm thay phó chủ tịch lên làm việc ấy , gì mà .. winny đúng không ạ? xời , cái tên đấy siêu siêu khó tính luôn ,còn xấu nữa chứ..

- satang à , có lẽ tôi nghĩ cậu không nên nói nữa.

- sao vậy ạ? phó chủ tịch cần đi đâu sao?

- không phải tôi đi , mà là cậu mới đúng. winny đang ở phía sau lưng cậu.

satang nghe xong thì như rơi xuống mười tám tầng địa ngục , mà hình như mười tám tầng vẫn chưa đủ , phải là mười tám ngàn tầng mới vừa sự nhục mặt này của cậu.

phuwin đút hai tay vào túi quần , nhìn thư ký của mình vừa lèm bèm về tên giám đốc mới vậy mà bây giờ đã co rúm người lại , như muốn để người ta ăn tươi nuốt sống tới nơi.

satang quay người lại , nhìn winny với ánh mắt như thể cầu xin sự tha thứ. nhưng đúng với cái câu cậu vừa nói, " cái tên đấy siêu siêu khó tính " , và hắn ta hoàn toàn không cho cậu cơ hội trốn thoát.

không để satang giải thích , winny liền hất mắt lên phòng làm việc của hắn , ý muốn satang lên phòng giải quyết , còn giải quyết như nào phuwin cũng không quan tâm cho lắm.

em tạm biệt winny rồi lái xe về căn nhà vùng ngoại ô, đầu óc em rối tung. em biết nếu tiếp tục lẩn trốn, naravit sẽ không bao giờ dừng lại. nhưng nếu quay về, em có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bị tổn thương một lần nữa không.

hoàn toàn không có câu trả lời chính thức cho tương lai u mờ phía trước.

phuwin lái xe trên con đường vắng, ánh nắng nhạt buổi sáng hắt qua cửa kính xe, nhưng lòng em chẳng thể nào yên ổn. em cố gắng tập trung lái xe về nhà, nhưng đầu óc vẫn quanh quẩn với tin nhắn cuối cùng của maravit.

"vợ, anh xin em. làm ơn về với anh đi, anh biết mình sai thật rồi."

lời xin lỗi của naravit khiến tim em nhói đau. cảm giác này rất khó chịu, như thể có ai đó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực, không cho em thở. emđã rời đi để quên anh, để buông bỏ quá khứ, nhưng sao , chỉ một tin nhắn đơn giản như vậy lại khiến em muốn quay về.

phuwin bật cười khẽ, một nụ cười chua chát. em tắt màn hình điện thoại, cố gắng không để tâm đến nữa. nhưng đúng lúc ấy, một tin nhắn khác xuất hiện.

tin nhắn từ một số lạ.

phuwin khẽ nhíu mày, tay vô thức mở khóa điện thoại. nhưng khi vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, toàn thân em như bị đông cứng.

một bức ảnh, là naravit.

anh đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, tay bị trói ngược ra sau, mái tóc rối bù, khóe môi rách một đường, máu khô dính lại thành vệt mờ. ánh mắt anh sắc lạnh nhưng đầy mệt mỏi, khuôn mặt vốn luôn tràn đầy tự tin giờ lại có chút tiều tụy.

ngay bên dưới bức ảnh, chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gọn.

"Muốn cứu hắn ta? Đến địa chỉ này ngay lập tức."

kèm theo là một dãy số địa chỉ.

phuwin cảm thấy cả người mình lạnh toát. tay em siết chặt điện thoại, hơi thở trở nên dồn dập. bàn tay còn lại vô thức nắm lấy vô lăng thật chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

em không có thời gian để suy nghĩ nhiều. không chần chừ dù chỉ một giây, phuwin lập tức quay vô lăng, đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía địa chỉ kia.

nhưng hình như là ông trời đang trêu đùa em một vố , nó còn đắng cay hơn những nỗi đau mất mát mà em đang gánh chịu.

phuwin điên cuồng đạp ga , sự tức giận lập tức đạt đỉnh điểm , khiến con ác ma trong người lập tức trỗi dậy. khi em chỉ vừa băng qua một ngã ba , và rồi trước mặt em , một chiếc xe tải đi ngược chiều.

' kétttttttttttt '

--

28.3.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip