ngoại truyện - quà cho em ( 2 ) / ( H )

sáng hôm sau phuwin đã đi đến công ty từ sớm , còn naravit , hắn vẫn còn nằm lì trên chiếc giường to lớn của mình.

hắn không ngủ , cũng chẳng có dự định bước ra khỏi nhà vào ngày cuối tuần này , nhưng chợt nhớ ra kế hoạch mà mình đã nghĩ ra từ trước , pond vội đắc ý , bật dậy chuẩn bị mọi thứ.

" hôm nay em ăn cơm ở công ty rồi, anh không cần đến đâu nhé. "

tin nhắn hiển thị trên màn hình, hắn đọc nó nhưng chắc gì hắn đã nghe lời của phuwin , chỉ nhắn lại một câu dạ dạ vâng vâng.

hắn bước vào nhà tắm , xả nước vòi sen hết cỡ rồi mang điện thoại vào , hắn vuốt đến một tấm ảnh của phuwin tự chụp rồi gửi cho hắn đã lâu.

trong bức ảnh là thân thể trắng nõn, phuwin mặc một chiếc áo sơ mi trắng , có tất đen và không quần lót.

bao nhiêu thứ tuyệt trần tuyệt mỹ trên đời này , đều bộc lộ rõ trong tấm hình đó , naravit tất nhiên là không chịu nổi cảnh xuân trước mặt , dương vật chưa gì cũng đã cương cứng.

hắn không nhịn được liền cầm nó vuốt ve , rùng mình nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó , nhớ đến từng hành động cử chỉ lúc cả hai ân ái với nhau.

từng tiếng rên , từng tiếng động do da thịt chạm vào nhau ,

nó làm hắn nhớ đến phát điên.

hắn tựa lưng vào tường, tay vẫn không ngừng vuốt ve lấy phần thân dưới đã sớm căng cứng. nơi đó giờ đây trở nên nóng ran, từng đường gân nổi rõ khiến hắn phát điên lên vì thèm khát.

hắn nghiến chặt răng, đầu óc quay cuồng giữa những hình ảnh về phuwin , cái cách cậu rướn người lên mỗi khi bị hắn hôn xuống hõm cổ, hay giọng rên khe khẽ phát ra mỗi khi bị mút mạnh nơi đầu ngực.

một tay hắn siết chặt lấy điện thoại, tay còn lại thì chẳng thể dừng lại việc di chuyển lên xuống, nhịp nhàng và điên dại.

"phuwin..."

hắn khẽ thở ra cái tên đó, hơi thở nặng nề, đứt quãng. hắn nhắm mắt, để cho trí óc tự vẽ lại những lần họ va vào nhau trong bóng đêm, dưới lớp ra trải giường đã nhăn nhúm và ướt mồ hôi.

hắn nhớ dáng lưng nhỏ kia cong lên mỗi khi bị ấn xuống, nhớ cách cậu nhíu mày chịu đựng, ánh mắt vừa tức giận vừa yếu lòng mỗi khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cơ thể cậu.

hắn nhớ hang động ấm nóng và mềm mại đó ,nó khiến hắn mê muội , chỉ muốn giữ yên dương vật bên trong , để cho hang động mút lấy tùy thích.

đầu ngón tay hắn run lên, thân dưới co giật một nhịp rồi phun trào.

mọi thứ rơi vào im lặng trong vài giây. chỉ còn tiếng thở gấp, gương mặt đỏ bừng của hắn cùng vệt ướt dính trên tay và phần bụng dưới.

hắn cúi đầu, tự cười nhạt.

tự thỏa mãn trong chính căn phòng tắm của người kia, có khác gì một kẻ điên vì tình.

hắn dẹp điện thoại sang một bên , tranh thủ tắm thật sạch rồi hắn diện một bộ gi lê xám , bên trong là áo sơ mi trắng , hắn đeo thêm một đai vai màu đen , rồi cuối cùng , hắn cười nham hiểm , cầm lấy cuộn ruy băng đỏ gần đó.

hắn cắt nhỏ , đi lại chiếc gương cần thận buộc nó xung quanh cổ áo , rồi thắt nơ thật chặt thay cho cà vạt.

" chắc là.. mèo nhỏ thích món quà này nhỉ? "

chỉ cần tưởng tượng đến cảnh phuwin hứng thú và bất ngờ khi món quà mà hắn làm xuất hiện cũng đủ làm cho cơn hứng tình trong người hắn bùng lên.

__

hắn chạy xe đến công ty , một tay cầm túi đồ ăn nhanh mà phuwin thích , một tay còn lại thì cầm gấu bông mà cậu đã luôn ngắm nhìn nó trên điện thoại suốt mấy tháng qua.

không phải là cậu tiếc tiền không muốn mua , mà là vì nhà cậu đã quá nhiều gấu bông thôi.

nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chưa có con gấu trúc mà phuwin thích đó , nên hắn cũng đã đặt mua tận hơn chục con đủ ngoại hình khác nhau , chủ yếu là vì cậu thích nên hắn mới mua ,

chứ không thì có cái đách.

hắn bước vào sảnh chính , nhân viện nhìn thấy liền cúi đầu chào đón , hắn vốn rất ít lên công ty ,nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến nhân viên không bàn tán thì cũng cảm thấy mắc cỡ dùm hắn ,

rốt cuộc là hắn có phải tổng tài như trong truyền thuyết không , mà lại ăn mặc như những người bán bong bóng ngoài đường ấy.

nhưng hắn nào quan tâm, hắn đến đây lý do chỉ có một.

hắn sải bước vào thang máy, ngón tay nhấn thẳng tầng cao nhất - nơi văn phòng phuwin ở.

trong không gian kín, mùi nước hoa nhàn nhạt từ áo sơ mi trắng hòa cùng chút hương đồ ăn nóng hổi khiến cả thang máy như ấm hơn. hắn nhìn vào gương inox, khẽ chỉnh lại chiếc nơ đỏ trước cổ áo, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

cửa mở ra, hành lang yên ắng đến lạ. hắn bước từng bước chậm rãi, như cố tình kéo dài cảm giác hồi hộp trước khi gặp người kia. tiếng giày da chạm xuống sàn vang đều, đến khi dừng trước cửa văn phòng.

không gõ cửa - đó chính là thói quen xấu của hắn , mặc cho phuwin luôn bất lực và nhắc nhở hắn , nhưng mà hắn đâu có sợ ai.

pond đẩy nhẹ tay nắm, bước vào như thể đây là lãnh địa riêng của mình. ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, rọi lên gương mặt phuwin đang cắm cúi vào đống giấy tờ.

"ai cho anh tùy tiện vào.. "

cậu ngẩng lên, câu nói dừng lại khi ánh mắt chạm ngay hình ảnh hắn.

hắn nhướng mày, tay giơ cao túi đồ ăn và gấu bông.

"chúc mừng sinh nhật muộn, mèo nhỏ."

giọng nói trầm, chậm rãi, vừa đủ để câu chữ trượt vào tai cậu, kéo theo cả hơi nóng chạy dọc sống lưng.

" anh.. anh ăn mặc kiểu gì thế? "

" hôm nay sinh nhật em mà ~ vợ cứ mắng anh mãi. "

" là sinh nhật muộn .. "

' cạch '

tiếng chốt khóa cửa vang lên , phuwin nghe thấy liền biết có điều chẳng lành, liền lùi về ghế sofa như muốn trốn tránh , nhưng người đã ở đây rồi , có trốn thì cũng không xong.

hắn biết cậu nhận ra được , nhưng để muốn thu phục mèo con đó , hắn buộc phải dịu dàng đến từng hành động cử chỉ.

" oaaa , là gấu bông em thích này ! sao anh biết mà mua thế ?! "

" không phải một , mà là mười con. "

" HẢ ? "

phuwin tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa không biết nên cười hay mắng. hắn bước lại gần, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.

"mười con... để em ôm mỗi ngày một con. còn nếu nhớ anh quá thì ôm tất cả, tưởng tượng là anh."

hắn nói như đùa, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức khiến phuwin không dám đáp trả ngay.

cậu cầm con gấu trúc trên tay, ngón tay khẽ vuốt lớp lông mềm, cố né tránh ánh nhìn quá mức mãnh liệt kia. nhưng hắn đâu để cậu yên, bàn tay to khẽ luồn sâu vào áo thun trắng mỏng , ôm lấy vòng eo nhỏ một cách chậm rãi.

"anh... ở đây làm gì nữa, em còn phải làm việc."

"anh biết. nhưng hôm nay, công việc của em là nhận quà từ anh."

hắn vừa nói vừa cúi xuống, mùi nước hoa và hương xà phòng từ hắn tràn vào khoảng không giữa hai người, khiến tim phuwin đập nhanh hơn. chiếc nơ đỏ trên cổ hắn gần như chạm vào má cậu, và cậu nhận ra, nó được buộc cẩn thận như thể đang gói chính hắn lại thành món quà sống.

cậu còn chưa kịp lùi lại thì hắn đã đưa tay tháo nơ xuống, sợi ruy băng đỏ mềm mại lướt qua làn da cậu, để lại cảm giác nhồn nhột cùng một chút nóng ran khó tả.

hắn nghiêng đầu, môi khẽ cong, giọng nói như vừa trêu chọc vừa đầy ẩn ý.

"món quà này , em mở ngay bây giờ được không?"

"anh bị điên à... đang ở công ty đó."

"càng tốt."

hắn nhún vai, bàn tay thản nhiên đặt lên đùi cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ qua lớp vải quần tây.

" anh muốn em nhớ hôm nay, từng chi tiết.. kể cả khi em đang ngồi trong phòng làm việc này."

cậu nuốt khan, ánh mắt vô thức liếc ra cửa, nhưng khóa đã cài. khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hắn phả lên môi cậu, vừa nóng vừa khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài người đàn ông trước mặt.

"anh đúng là đê tiện ! "

"đúng rồi , anh đê tiện , đê tiện yêu em đến phát điên."

hắn vừa dứt lời, môi đã áp xuống, không cho cậu thêm bất cứ cơ hội nào để phản kháng. nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, nóng hơn, như thể hắn muốn nuốt trọn hơi thở của cậu.

hắn cắn nhẹ môi dưới để cậu có thể mở miệng ra , nhưng phuwin cứng đầu , cậu muốn hắn phải tức điên vì cậu thừa biết, phía dưới của hắn đã căng cứng đến đau đớn.

đã lâu chưa ân ái vì cả hai đều đâm đầu vào công việc , đến cả một buổi du lịch cùng nhau cũng không hề có , điều đó đối với hắn là cực hình , nhưng nhìn cậu ngày nào cũng mệt mỏi trở về công ty , hắn thật sự không nỡ đè cậu ra để làm.

đơn giản là vì hắn thương cậu , vốn không muốn để cậu cảm thấy bản thân bị cưỡng bức hay gì gì đó như mấy bộ phim tình cảm mà cậu hay xem ,

phải đó , hắn luôn tinh tế và thấu hiểu cậu như thế.

nhưng hôm nay chắc là sẽ không có vụ đó.

phuwin khẽ rên, bàn tay bấu vào vai hắn, vừa muốn đẩy ra vừa chẳng thể cưỡng lại sức hút quen thuộc ấy. hắn áp sát, cơ thể to lớn bao trùm lấy cậu, mùi nước hoa nhẹ nhàng xen lẫn hơi ấm khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.

" ư.. hức ..anh .. bỏ em ra.. " cậu thở gấp, nhưng giọng lại run, không hề cứng rắn.

"không bỏ."

hắn cười khẽ, trán tựa vào trán cậu, ngón tay lướt nhẹ từ cằm xuống cổ, rồi dừng lại ngay khuy áo đầu tiên.

" em không muốn làm sao? "

cậu mở to mắt, tim đập loạn.

"anh muốn làm gì?"

hắn nhấc con gấu trúc khỏi tay cậu, đặt sang một bên, rồi thì thầm bên tai với giọng trầm khàn, cố tình để môi lướt qua vành tai nhạy cảm ấy.

" nếu em không muốn cũng được , nhưng đừng vì thế mà bỏ anh theo mấy trai trẻ bên ngoài nhé.. người ta cũng biết buồn đó. "

" ? đồ điên. "

cậu bày ra khuôn mặt ghét bỏ hắn , vì tính hắn vốn là như vậy , vừa điên khùng , vừa giễu cợt , lại còn sến súa chẳng ai bằng.

nhưng gì cũng có lý do của nó , cậu thừa biết là hắn muốn lắm rồi , mà cậu đã không muốn thì hỏi xem , sao hắn dám lấn tới được ,

đó là người ngoài nghĩ thế ,

còn hắn thì được hết , miễn sao người đó là hắn.

không để phuwin phản ứng , hắn đã đè cậu ra ghế , dùng hai tay khống chế cậu , phuwin hoàn toàn không có cơ hội chống trả.

" nè anh.. ưm.. "

vẫn là một màn cũ , hắn luôn để cậu mở miệng nói không hết câu lại chôn môi mình vào môi cậu , phuwin chán ngấy rồi nhưng hầu hết lần nào cậu cũng mắc bẫy , đúng là chỉ có hắn mới có thể hiểu và điều khiển cơ thể khi làm tình thôi.

hắn luồn lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng của cậu , phuwin theo đà há miệng thật to , cậu cũng đã quen với việc hắn thích mút lưỡi cậu như nào , nên chắc chắn việc này sẽ nằm trong list những việc hắn yêu thích.

" ư .. hức.. "

hắn siết lấy gáy cậu, hơi thở như đốt cháy cả hai. phuwin rùng mình, hai chân vô thức kẹp lại ở giữa hông hắn , nhưng tốc độ hôn của hắn nhanh đến chóng mặt , hắn vừa ép ngực cậu xuống đệm ghế, vừa giữ cằm cậu ngửa lên không cho trốn.

hắn như hoá thành con thú nhịn đói cả tuần, dồn từng hơi, từng tiếng gằn khàn khàn vào miệng cậu. người phuwin run lên theo nhịp đè, từng tiếng rên rỉ ái muội bật ra đứng giữa ranh giới giữa khoái cảm và chống cự.

hơi nóng từ người hắn tỏa ra khiến cho da cậu nóng rát, áo sơ mi bị tuột hết mấy khuy từ lúc nào không biết.

hắn cuốn lấy lưỡi cậu như một cây kẹo ngọt , hắn cứ thỏa thích mút lấy , tiếng chụt chụt phát ra , phuwin dù vẫn bướng bỉnh nhưng nghe thấy nó , cậu cũng đã cương cứng đến phát cáu.

naravit dứt môi câu khi cảm nhận được rằng người bên dưới đã gần như không còn không khí nữa , hắn kéo ra một sợi chỉ óng ánh , nhanh chóng dùng lưỡi liếm lấy nó.

phuwin nhắm hờ mắt , cố gắng lấy từng hơi thở vào trong , cậu hơi thè lưỡi ra , và điều này làm cho hắn đang hứng tình càng thêm hứng.

hắn cúi xuống hõm cổ, nghiến nhẹ một đường ngay dưới trái cổ, khiến lồng ngực cậu thót lên một cái, ngón tay vô thức siết lấy mái tóc hắn.

"anh... anh làm gì vậy..."

hắn không trả lời, chỉ dùng tay còn lại đỡ lấy hông cậu rồi ép sát hơn, để cho cậu cảm nhận rõ thứ nóng rực đang va vào bụng dưới , nó cứng , nó nặng, và khi hắn hơi nhích hông, phuwin chỉ biết bật lên một âm thanh rên nhỏ mà tự mình cũng không kiểm soát nổi.

hắn dừng lại một giây, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt đen tối đến mức khiến phuwin nghẹt thở.
bàn tay hắn vẽ một đường dọc theo sống lưng cậu, chậm rãi nhưng không hề dịu dàng , như thể từng khớp xương đều đang bị hắn đánh dấu.

" phía dưới của em cũng cương đến như này mà.. "

phuwin cắn môi dưới, mắt ươn ướt, nhưng không trả lời. hắn chỉ nhếch môi , rồi cúi xuống phần xương quai xanh , cắn thật mạnh vào đó.

phải nói khi hắn làm tình thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc dù chỉ một chút.

cậu bật người lên, đầu ngửa ra sau, một tiếng rên bị nuốt giữa không khí dày đặc mùi đàn ông.

âm thanh da cọ vào vải, tiếng thở dồn dập và bàn tay hắn mạnh dạn luồn dưới lớp áo sơ mi, tất cả trộn vào nhau thành một thứ hỗn độn vừa nhơ nhuốc vừa quá đỗi mê hoặc.

" vợ , khui quà nào. ~ "

___

₊˚ʚ 🫧 ₊˚✧ ゚.

vẫn chưa khui quà màaa=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip