2

đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu phuwin liếc nhìn người bên cạnh, thì trông anh ta đầy cuốn hút, và quan trọng anh ta là gu của cậu. phuwin nghĩ rằng mình nên cảm ơn nhóc fourth - người bạn nối khố của cậu, vì ngày hôm nay, nói chính xác hơn cậu đã bị fourth nattawat cho leo cây và giờ đây cậu thấy biết ơn vì điều đó.

phuwin thích hương vị của người đàn ông đang ngồi cạnh cậu, thích cái cách anh ta nhấp từng ngụm rượu rồi liếm một vòng đôi môi của mình, cậu thích cái cách anh ta nới cúc áo, để lộ xương quai xanh và làn da trắng đến kinh ngạc. ừ thì, có vẻ hơi kì quặc nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu thật sự muốn "ngủ" với anh ta. rằng phuwin không thể khống chế bản thân mình cứ mãi phóng ánh nhìn về phía người đàn ông nọ, và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu và anh ta chạm mắt nhau.

naravit cảm thấy buồn cười bởi cậu trai nhỏ bên cạnh, và anh tự hỏi rằng liệu trông mình có quá "kì dị" để nhận được ánh nhìn từ cậu ấy nhiều như vậy hay không. thật ra thì, anh đã để ý phuwin từ khi cậu đặt mình ngồi cạnh anh, gọi cho mình một ly whisky và nhăn nhó khi hớp ngụm đầu tiên. cậu ra vẻ sành sỏi như một tay chơi nhưng gương mặt cậu vạch trần cả thẩy việc cậu chỉ là một chú cừu non lần đầu đến những nơi như này. 

ở một phương diện nào đó, cậu nhóc ấy tương thích với hình mẫu của anh, nhưng anh sẽ chẳng nói ra nó với một người xa lạ đâu, không thể nào để một kẻ kiệm lời như naravit nói với một ai đó rằng "cậu là gu của tôi".

"xin lỗi anh, nhưng mà anh có người yêu chưa nhỉ?"

ồ, cậu nhóc ấy gan dạ hơn anh nghĩ, với vẻ ngoài nhút nhát và gương mặt non choẹt như thế, nhưng lại chủ động hỏi anh một câu hỏi riêng tư như kia, và naravit nghĩ rằng phuwin thật sự rất thú vị.

phuwin đờ đẫn bởi những gì thốt ra khỏi miệng mình, thậm chí câu nói đó cậu vốn chỉ định giữ nó trong đầu mình, "cái khỉ gì thế, ôi mẹ ơi chết tiệt" và giờ đây phuwin ước rằng có một cái hố nào đó thình lình xuất hiện để cậu có thể nhảy vào, né tránh người đàn ông cạnh bên.

"xin lỗi, chắc là tôi say rồi, tôi không nên..." phuwin bối rối nhìn người nọ, mượn tạm cho mình một cái cớ tồi tệ đến đáng thương.

"chưa có"

"hả.."

"ý tôi là tôi chưa có người yêu",naravit nhẹ giọng trả lời, pha thêm một chút trêu chọc trong từng âm điệu. tiếng nhạc piano vẫn cứ vang vọng trong không khí, để rồi chẳng thể che lấp được nhịp tim đang nổi hồi trống trong lòng cậu. gương mặt phuwin đỏ bừng, không biết do say, hay là do ngại, ánh đèn vàng nhạt cùng không gian ẩn tối cũng không thể giúp cậu xoá mờ được những vệt hồng nơi gò má.

naravit nghĩ rằng cậu trai này quá đỗi dễ thương, dễ thương đến mức anh muốn nâng khuôn mặt ấy lên để xem đôi má cậu đã đỏ đến mức nào, trông nó cứ như một quả đào chín mọng,  và thật tuyệt nếu được say đắm đôi môi củ ấu ấy.

"tôi tên là phuwin, phuwin tangsakyuen...rất vui được gặp anh" phuwin ngượng ngùng, hớp nhẹ một ngụm rượu để che đi sự bối rối từ mình. nếu nhóc fourth nhìn thấy được tình cảnh này, hẳn là thằng bạn thân chí cốt của cậu sẽ muốn đá đít cậu ra khỏi căn hộ của nó và vờ như cả hai không quen biết nhau mất. bởi lẽ phuwin nổi tiếng là cậu chàng kín tiếng và hay ngại, tất cả mối quan hệ bạn bè xung quanh cậu đều do một tay fourth dẫn dắt, trừ lần này.

"phuwin, phuwin" cái tên ngọt ngào, dịu nhẹ và đáng yêu như em vậy.

naravit nhìn lấy đôi môi của cậu, đôi môi bật ra lời giới thiệu ngọt ngào nhất mà naravit từng được nghe, khuôn miệng nhỏ, cánh môi bồng tựa loài hoa thảo anh muộn, say đắm lòng người làm sao (làm say cả anh)

naravit tự hỏi, rượu mà hôm nay gemini làm cho mình có vẻ hơi mạnh nhỉ, hay phải chăng anh uống hơi nhiều, uống nhiều đến mức chỉ muốn hôn lên môi cậu trai nọ, anh muốn ôm lấy cậu, muốn mang cậu về nhà...và muốn cậu trở thành của riêng mình.

điên rồ, naravit giật mình bởi những dòng suy nghĩ không ngừng chiếm cứ đại não của mình, anh cá chắc phuwin sẽ bị doạ sợ nếu cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh lúc này. trông anh cứ như một gã biến thái đã xác định được con mồi tiếp theo của mình, nhỉ? 

"phuwin, cậu muốn đến nhà tôi chứ?", lẫn cái say ngà của rượu, dưới giai điệu của từng phím đàn, trong cái ánh sáng hiu hắt màu vàng nhạt, naravit đã ngỏ lời như thế.

và rồi đến khi mọi thứ dần trở nên chệch quỹ đạo, phuwin phát hiện mình đang ngồi hôn môi trên ghế sofa ở căn hộ của một người mà cậu chỉ mới gặp 2 tiếng trước, chỉ trò chuyện được đôi câu, ngay đến cả tên của anh ta cậu cũng chẳng biết là gì.

phuwin nhắm tịt mắt, đại não cậu như ngừng hoạt động và dường như cậu có thể nhìn thấy dải ngân hà ngay trước mắt mình với mùi bạc hà tràn ngập khuôn miệng.

để rồi đến khi thở hổn hển và ngại ngùng quay mặt đi, phuwin nghe thấy tiếng người ấy thì thầm bên tai, giọng nói trầm khàn vang nhẹ trong đêm với đôi từ "tên tôi là naravit, naravit lertratkosum"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip