3
phuwin tangsakyuen - 24 tuổi, sống từng ngần ấy năm vẫn đã, đang và sẽ không tin mình lại hôn lấy hôn để một người xa lạ tên là "naravit"
tiếng sét ái tình? tình một đêm? nghe sáo rỗng và khó tin ấy chứ, phuwin cá chắc hội bạn bè của mình (bao gồm cả thằng bạn chí cốt fourth nattawat) sẽ shock đến mức nào nếu biết được chuyện này. thề có chúa chứng giám, cậu không hề muốn chuyện này xảy ra một chút nào.
"naravit, tôi nghĩ tôi nên đi" phuwin khều nhẹ vạt áo của anh, ấp úng với chất giọng nhỏ rí và điều đó khiến naravit bật cười.
"ai đã hôn tôi ngay khi vào nhà từ 30 phút trước ấy nhỉ?" giọng naravit pha chút trêu chọc, và mặc cho phuwin đang ngượng như quả đào chín cây, anh vẫn không ngừng đùa giỡn cậu như thế. thì người hôn trước là cậu, nhưng người chủ động đẩy sâu nụ hôn lại là anh, đừng có mà đổ hết lên đầu cậu chứ.
__________
"hết rồi hả?" fourth nheo mắt, nhìn chằm chằm phuwin để tìm kiếm cho mình câu trả lời
"ừ thì, hết rồi, sau đó tao bỏ chạy..." phuwin xấu hổ vùi mặt mình vào chiếc áo hoodie màu nâu sữa, cậu không dám đối diện với sự thật rằng cậu đã hôn một người lạ chỉ vì anh ta hợp gu của cậu, và hơn hết đó là nụ.hôn.đầu. ừ đấy, nụ hôn đầu của phuwin tangsakyuen đã mất như thế đấy. và dù đã ba ngày trôi qua, phuwin vẫn không tài nào quên được đêm hôm ấy cùng với đôi môi của anh.
"ôi chúa ơi, phuwin, em sẽ ngất vì thằng ngốc là anh mất. anh hôn một gã lạ mặt, chỉ biết mỗi tên của anh ta, may đấy, may là anh ta không phải là một tên biến thái. sẽ kinh khủng như nào nếu em nhận được tin từ cảnh sát rằng tìm thấy xác của anh trên bản tin thời sự lúc 7 giờ tối, ơi trời ạ", fourth rầu rĩ, chán nản đến mức không nói mà không nhìn phuwinn lấy một cái, giọng thì lè nhè lải nhải như một bà cô hàng xóm.
"này fourth, đừng có ăn nói như thế, mày là bạn thân của anh đấy" phuwin chau mày, đánh nhẹ vào đầu nhóc fourth, cậu chun mũi, phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.
"thì bởi vì là bạn thân của amh cho nên em mới nói như thế đấy", fourth ôm đầu của mình, sự thật rằng bây giờ cậu nhóc cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nốt phần cơm trưa có món trứng cuộn mà cậu yêu thích nữa.
"ăn lẹ nào, fourth. hôm nay là ngày đầu tiên tao đến thực tập ở trường đó, tao không muốn mình sẽ nằm trong danh sách đen bởi vì đi trễ vào ngày đầu tiên đâu.'', phuwin cố gắng ăn nhiều nhất có thể những món mà cậu và nhóc fourth đã gọi, sau đó vội vã bắt taxi đến trường sau khi kịp để lại cho nhóc một câu "hẹn gặp lại".
phuwin tang - một cậu chàng sinh viên mới ngót nghét tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kĩ thuật truyền thông, đã và đang bắt đầu công việc đầu đời của mình với một tinh thần tràn đầy mong đợi, hào hứng, và sự hào hứng đó không kéo dài được lâu, nó chính thức vụt tắt kể từ giây phút cậu đứng giữa văn phòng, giới thiệu bản thân với mọi người và nhận ra anh chàng đeo kính đang ngồi ở chiếc bàn ngay cửa sổ bên trái trong phòng kia, chính là kẻ đã cùng cậu hôn nhau say đắm 3 ngày trước - naravit.
có chúa mới biết giờ phút này phuwin thật sự muốn bỏ chạy đến nhường nào, điên à, ông trời rất hay trêu đùa cậu nhỉ. mặc dù phuwin đã tưởng tượng vô số viễn cảnh cậu và naravit sẽ gặp lại nhau như thế nào, gặp nhau ra sao, nhưng hàng vạn lần cậu chưa bao giờ tưởng tượng anh và cậu sẽ gặp nhau ở đây, với vai trò là đồng nghiệp của nhau. "chúa ơi, chết mất", phuwin than thở trong đầu mình với hy vọng naravit sẽ không để ý đến cậu và may mắn hơn là việc anh ta đã quên mất cậu rồi.
nhưng không may cho phuwin, naravit đã chú ý đến cậu từ khi cậu vừa đặt chân bước vào văn phòng. anh đẩy nhẹ gọng kính, cố gắng không để bản thân nhìn chằm chằm vào cậu trong khi vờ vịt mình đang lơ đễnh viết nghuệch ngoạc gì đấy trong cuốn sổ tay màu đen. naravit có cảm giác rằng việc gặp lại cậu nhóc này ở cái trường học này chính là thứ nhân duyên tuyệt nhất (hoặc ít nhất là vậy) mà ông trời đã kiến tạo cho anh. đã ba ngày kể từ lần cuối nhìn thấy cậu chàng hốt hoảng, vội vã chạy khỏi căn hộ của bản thân mà chẳng để lại thêm bất kì thông tin nào từ cái tên phuwin tangsakyuen. giờ thì hay ho rồi, anh gặp lại cậu và còn sẽ được gặp cậu dài dài nữa, naravit khẽ nhếch môi cười.
"chào cậu, phuwin, và rất vui được gặp lại cậu",naravit ngã ngớn thì thầm với phuwin khi cậu vừa ngồi xuống chiếc bàn làm việc được đặt cạnh bên anh.
"...", phuwin không nghĩ anh sẽ là người bắt chuyện trước, sau tất cả mọi chuyện, bởi lẽ việc xảy ra giữa cậu và anh cũng chẳng có gì hay ho, và nếu được, cậu không mong muốn bất kỳ ai trong cái văn phòng này biết được chuyện cậu và naravit đã biết nhau từ trước.
"tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu nữa, nhưng mà có vẻ ông trời khá là ưu ái cho tôi nhỉ, hoặc là cho cả cậu nữa, đúng không nhóc con?", naravit tiếp lời, anh vẫn giữ nét mặt trêu đùa với nụ cười nhẹ trên môi hiện rõ vẻ trêu ghẹo.
"tôi...tôi...cũng khá là bất ngờ, rất vui được gặp lại anh", phuwin ấp úng, thực chất cậu cũng không biết biết mình nên dùng thái độ gì để đối diện với lời nói của naravit cũng như đối diện với anh. nói cậu không kích động cũng không phải, thật ra cậu khá là vui đấy, dù cậu sẽ chẳng bao giờ thừa nhận nó nhất là khi thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta.
"ồ, rất vui được gặp lại tôi sao. tôi có nên xem lời này của cậu là câu trả lời cho việc cậu cũng nhớ đến tôi không nhỉ?", naravit bật cười.
"chết tiệt", phuwin nghĩ mình ghét anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip