Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 10
Chiếc xe lăn bánh qua một đoạn phố vắng, nơi ánh đèn đường bị che khuất bởi những tán cây sum suê. Mùi đêm lẩn khuất trong gió, dịu dàng nhưng có gì đó là lạ, như thể có ai đó đang nín thở dõi theo. Dunk vẫn chăm chú lái xe. Phuwin tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn những dải đèn lùi về phía sau. Không ai nói gì. Không cần. Im lặng đôi khi còn rõ ràng hơn mọi lời lẽ.
Rầm!
Một tiếng động lớn chấn động cả khung xe. Cảm giác như vừa có thứ gì đó đâm thẳng vào bên hông xe bên phải.
"Cái gì vậy?!"
Dunk đạp gấp phanh, xe nghiêng về một bên khiến Phuwin bật về phía trước, may mà dây an toàn giữ lại. Lốp ma sát với mặt đường tạo ra tiếng rít dài chát chúa. Xe khựng lại ngay bên lề, phần kính sau bị rạn nứt, một mảnh thân xe móp hẳn. Phuwin vội quay đầu lại, tim đập thình thịch:
"Có xe nào đâm mình à?!"
Dunk giật cửa xe lao ra ngoài. Bên đường không hề có chiếc xe nào dừng lại. Không còn nghe thấy tiếng động cơ. Không còn ánh lóe lên trong đêm. Như thể cú va chạm vừa rồi là một bóng ma vô hình.
"Tên đó chạy nhanh thật đấy."
Dunk lẩm bẩm, ngó quanh. Không ai cả. Phố vắng, ánh đèn xa, chỉ có tiếng gió thổi rít qua những tán cây.
Phuwin cũng bước xuống xe, hoang mang:
"Là xe đâm rồi bỏ chạy?"
Dunk nhún vai lắc đầu.
"Để Dunk xem lại xem."
Dunk vừa tháo được camera hành trình xuống thì từ phía sau vang lên tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường đá vụn. Âm thanh càng ngày càng gần. Phuwin quay phắt lại.
"Dunk!"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì ánh đèn pha trắng toát quét ngang qua hai người. Một chiếc SUV đen trồi lên từ bóng tối chạy về phía hai người.
"Vào xe! Mau!" Dunk hét lên, kéo tay Phuwin, nhưng quá muộn.
Cạch! Cạch! Cạch!
Bốn cánh cửa chiếc SUV mở bung. Bốn người đàn ông mặc đồ đen bước ra, bịt mặt, cao lớn, tay cầm dùi cui điện và thứ gì đó giống súng gây mê.
Phuwin hoảng sợ kéo vội tay Dunk quay đầu chạy. Nhưng không có đường. Hai bên là hàng rào bê tông và bụi rậm. Lùi lại là vực.
"Phuwin lên xe chạy đi! " Dunk quát, đẩy Phuwin về ghế lái.
"Dunk!" Phuwin vẫn giữ khư khư tay Dunk.
Không kịp đôi co.
Tên đầu tiên lao đến. Một tên vung gậy sắt lên.
Dunk nắm lấy thanh sắt, xoay một vòng giật được thanh sắt vụt thẳng vào vai hắn tiếng kim loại nện vào thịt vang lên khô khốc. Hắn loạng choạng, nhưng chưa ngã.
Phuwin chạy vào xe để khởi động xe nhưng có tên đã kéo cậu ra đập đầu cậu vào thành xe. Khiến cậu choáng váng cả đầu óc. Nhưng cậu không chịu thua vùng vẫy thoát ra khỏi tên bắt cóc. Đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn rồi chạy.
Hắn rú lên, ôm mặt loạng choạng lùi lại.
Nhưng từ phía bên kia, tên thứ ba đã vòng sang, lao thẳng vào lưng Phuwin, đẩy cậu ngã chúi xuống nền đường. Đầu Phuwin một lần nữa bị đập vào vỉa xi măng, mắt nhoè đi.
"PHUWIN!!!" Dunk gào lên.
ZẸT!!!
Một cú giật điện cắm thẳng vào lưng Dunk. Cơ thể cậu co rúm lại, tay buông rơi thanh sắt, mắt trợn lên, đầu gục xuống đất bất tỉnh tại chỗ.
Tên bị đánh vào vai nghiến răng, giật khẩu súng gây mê từ hông, bắn một phát vào cổ Phuwin đang cố bò dậy. Một cái kim nhỏ xíu, nhưng đủ khiến tầm mắt cậu chao đảo.
Phuwin đưa tay chạm vào cổ, môi mấp máy.
"Dunk..."
Mắt nhắm lại. Mọi thứ tối sầm.
Bọn người áo đen không nói một lời. Chúng kéo hai người lên xe. Chiếc SUV lặng lẽ chuyển bánh, rẽ vào hẻm nhỏ, rồi biến mất vào bóng tối, để lại con đường trống rỗng chỉ còn lại chiếc xe của Dunk nằm lặng thinh, một cánh cửa mở toang, ánh đèn trong xe chớp chớp vô định như một nhịp tim hụt hơi.
.
.
.
Căn phòng không có cửa sổ.
Tường phủ lớp cách âm dày, lạnh ngắt.
Ánh sáng duy nhất đến từ chiếc đèn huỳnh quang trắng toát treo trên trần, rọi xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo như tấm bia đá.
Dunk và Phuwin bị trói tay vào ghế sắt, cổ mỗi người đều đeo một vòng thiết bị phát ra ánh sáng đỏ lập lòe.
Nước lạnh hắt thẳng vào mặt khiến cả hai choàng tỉnh giữa bóng tối đặc quánh.
Trước mặt họ là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ quyền uy.
Bà ta mặc một bộ vest trắng tinh khôi, thứ đáng ra phải tượng trưng cho sự thanh cao nhưng ở bà, lại chỉ toát ra cảm giác rợn người.
Ánh mắt bà sắc như dao, từng bước đi vang lên cộc cộc lạnh lẽo trên nền xi măng.
Giọng bà ta vang lên chậm rãi.
" Phuwin Tangsakyuen và Dunk Natachai Boonprasert..."
Phuwin giật mạnh cổ tay, cố thoát khỏi dây trói. Gân tay nổi lên, mồ hôi túa ra trên trán.
"Bà là ai?" Cậu rít lên, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.
"Bà bắt chúng tôi làm gì?!" Dunk hét lên, tiếng vang bật lại trong căn phòng kín.
Saranya chỉ khẽ nhếch môi, thản nhiên đặt ly nước lên bàn. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng ngập tràn hiểm độc:
"Câu hỏi hay đấy."
Bà ta bước vòng qua bàn, dừng lại ngay cạnh Phuwin. Cúi người xuống, bà đưa tay nâng cằm cậu lên, như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ quý hiếm.
"Ban đầu ta chỉ muốn xử lý một con chuột nhắt thích chạy loạn không biết trên dưới."
Bà ta nheo mắt cười.
"Nhưng rồi... ta phát hiện ra điều thú vị hơn cả."
Ánh mắt Saranya xoáy sâu vào Phuwin:
"Khả năng đọc hiểu động vật. Một khả năng rất hiếm. Rất cần thiết cho cần thiết cho kế hoạch nghiên cứu tiếp theo của ta."
Dunk nuốt khan, giọng run khẽ:
"...Nghiên cứu gì?"
Saranya đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực như thể đang diễn thuyết trước một hội nghị y khoa:
"Đúng. Một kế hoạch ta đã phải mất hai năm ròng rã. Thí nghiệm lên vô số các loài động vật. Nhưng vẫn còn một bước nữa. Một người phù hợp để biến đổi gen sinh học của động vật lai tạo với con người. Ta đã tìm rất nhiều người để thí nghiệm trên cơ thể họ. Nhưng đều thất bại. Thật may mắn khi ta theo dõi Pond và phát hiện ra hai cậu. Một mẫu thí nghiệm hoàn hoản cho dự án này. Nếu thành công đấy sẽ một bước tiến vĩ đại trong lịch sử y học!"
Phuwin nghiến răng.
"Bà là quái vật!"
"Quái vật?" Saranya bật cười.
"Rất tiếc ta chỉ là một nhà hoa học đứng dưới cái danh nhà từ thiện trong mắt mọi người."
Bà ta cúi người, vỗ nhẹ lên má Phuwin hai cái như trêu ngươi.
"Sự tiến bộ của nhân loại lúc nào chẳng đẫm máu? Vậy nên, Phuwin, cậu sẽ không tiếc rẻ bản thân mình mà làm bệ đỡ cho ta tiến tới vinh quan đó chứ?"
Bà quay sang Dunk, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú
"Còn cậu. Một nhân tố cũng nổi trội không kém. Cơ thể đều đạt tiêu chuẩn, khả năng miễn dịch là một điểm sáng. Hy vọng cậu hợp tác để ta mổ xẻ nghiên cứu nhé."
Dù cổ họng khô rát, Dunk vẫn nhếch môi cười khinh bỉ:
"Bà không sợ báo ứng à?"
Saranya lắc đầu chậm rãi, đôi môi nở nụ cười chán ghét:
"Báo ứng?"
" Ở đây chẳng có luật nhân quả đâu cậu bé. Thứ duy nhất ở thế giới này có là quyền lực! Và hai đứa chính là chìa khoá để ta nắm lấy quyền lực đó."
"Bước đột phá của Dự Án XCG-1488!"
Không gian chở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh rì rầm và tiếng thở căng. Bà tiến về phía cửa, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn lạnh như băng:
"Thử nghiệm sẽ bắt đầu sáng mai. Đưa mẫu 0507 và 0110 tới phòng giam. Chúc ngủ ngon hai mẫu vật thí nghiệm của ta."
Nói rồi, Saranya quay đi, để lại sau lưng hai ánh mắt giận dữ đang bùng cháy. Đang bị người của bà ta lôi đi.
Cạch.
Cánh cửa kim loại đóng sầm lại.
_______
Nồi cám heo lên sàn rồi đó. Không biết tôi múa ra cái gì nữa đây. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip