Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 13

Căn phòng giam lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy khiến mọi thứ thêm rợn ngợp. Dunk và Phuwin bị lôi xốc dậy giữa đêm, dây trói vẫn còn siết chặt cổ tay. Cả hai bị đưa vào một hành lang dài, cuối cùng là một căn phòng khép kín với những vách kính trong suốt, nơi chất đầy các ống nghiệm, tủ lạnh sinh học, các bàn mổ lạnh ngắt và thiết bị khoa học vô cảm. Tất cả đều sáng bóng đến rợn người.

Một trong những nhân viên an ninh bước lại gần, kiểm tra lần cuối khóa tay của họ. Ánh mắt lạnh tanh không có lấy một tia đồng cảm.
Ở phía góc hành lang phía Đông, Fourth lặng lẽ cúi đầu bước đi, trên tay cầm một clipboard, dáng vẻ y hệt những trợ lý nghiên cứu thường ngày. Cậu len lỏi qua vài nhân viên, gật đầu lịch sự nhưng mắt không hề chớp. Tim đập nhanh, nhưng biểu cảm vẫn giữ được vẻ bình thản đến lạnh lùng.

"Được rồi Fourth, mày làm được!"

Hít một hơi thật sâu. Để điện thoại vào trong túi. Cậu tiến vào phòng giám sát hành lang số 3, gõ nhẹ cửa. Ngay lúc ấy, tiếng ting nhẹ vang lên từ cánh cửa phía sau. Một nhân viên trẻ bước vào. 

Một nhân viên bước ra, có vẻ ngạc nhiên:

"Có chuyện gì? "

"Sếp gọi anh lên phòng họp tầng 5 gấp. Tôi sẽ trông giúp ở đây."

Anh nhân viên chau mày, nghi vấn nhìn Fourth với tay lấy điện thoại mở ứng dụng:

"Tôi không nhận được thông báo từ hệ thống."

Fourth cười nhẹ, chìa ra một tờ giấy thông báo có dấu:

"Do gấp nên tiện đường họ kêu tôi đưa anh thông báo. Nhìn này. Nhanh lên cuộc họp sắp bắt đầu rồi!"

Sau vài giây do dự, người kia gật đầu rồi bước nhanh chân ra khỏi cửa. Lúc đi qua Fourth cậu nhanh chóng lấy từ túi áo ra một chiếc giật điện, hắn ngã xuống ngay sau một tiếng kêu lên. Lấy thẻ từ từ túi của gã kia. Với tay vào bảng điều khiển, cậu vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tầng hầm trong 3 phút, đủ để mở khóa khu giam giữ.

Fourth đi nhanh qua hành lang, đến trước phòng giam. Phuwin và Dunk vẫn còn ngồi đó, ánh mắt cảnh giác khi cửa mở. Dunk đứng chắn trước Phuwin quát lên.

"Cậu là ai?

Fourth trấn tĩnh hai người:

" Đừng hoảng loạn, tôi cùng phe với các cậu. Tôi sẽ giúp các cậu ra khỏi đây. Bình tĩnh lại, để tôi tới mở khóa cho các cậu"

Phuwin trừng mắt lên cảnh giác:

" Làm sao tôi tin cậu được?"

Fourth nhìn cậu, thở dài tiến tới gần mở khóa cho từng người một, miệng lên tiếng giải thích:

" Pond với Joong đang trên đường tới đây, tôi sẽ đưa các cậu tới địa điểm an toàn! Nhanh lên đừng ề à nữa!"

Cả hai nghe thấy tên quen thuộc mắt sáng lên. Không nói thêm lời nào, đứng bật dậy, chạy theo Fourth. Cả ba băng qua hành lang chật hẹp, qua các tầng lửng, lách qua các cửa bảo mật nhờ thẻ từ.

Trong lúc chạy, họ bỗng nghe tiếng rít đau đớn, những âm thanh não lòng vọng ra từ hành lang bên trái. Những âm thanh như dội vào trong đầu Phuwin khiến Chạy được vài chục mét, Phuwin đột ngột dừng lại. Cậu quay đầu, mặt căng thẳng.

"Tôi nghe thấy tiếng... động vật. Chúng đang kêu cứu. Chúng bị nhốt đâu đó gần đây!"

Fourth quay đầu kéo tay Phuwin bắt cậu đi tiếp:

"Tôi biết. Nhưng giờ chúng ta phải ra đây an toàn đã. Tôi hứa với cậu nếu đưa được hai cậu an toàn tôi sẽ quay lại cứu chúng! Tôi hứa đó!"

Phuwin cắn môi, tay nắm chặt. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị đi đến hành lang cuối, Saranya đã đứng đó, thản nhiên như thể đã biết hết tất cả. Hai vệ sĩ đứng cạnh, tay cầm vũ khí. Ánh mắt bà ta xoáy sâu vào Fourth cười lạnh:

"Thật không ngờ, Fourth. Không ngờ ta có ngày nhìn thấy con đối xử với mẹ như thế."

" Bà không phải mẹ tôi! Mẹ tôi chết từ 10 năm trước rồi! Chính bà... Chính bà đã giết chết mẹ tôi! Biến ba tôi thành thí nghiệm. Bà là con quái vật!"

Fourth đẩy Dunk và Phuwin về phía sau:

"Chạy đi! Đừng quay lại! Tôi sẽ giữ bà ta lại."

"Không!" Dunk gào lên, nhưng Fourth đã đẩy hai người về phía hành lang. Dunk đành nắm tay Phuwin chạy. Giờ cả hai chỉ có tìm cách tự cứu lấy mình thôi.

Vệ sĩ lao lên. Fourth nhanh như cắt chộp lấy ống sắt gần đó, đánh bật một tên. Nhưng tên còn lại đã rút súng. Một âm thanh vang vọng cả hành lang. Máu từ bụng tuôn trào trước bụng Fourth thấm đẫm xuống sàn văng lên thành những vũng nhỏ. Liên tiếp, lượt đạn thứ hai, thứ ba. Fourth ngã quỵ xuống. Trong giây phút cuối cùng cậu chỉ kịp gắng gượng đưa tay vào túi, run rẩy móc từ túi áo ra một thiết bị nhỏ.

Cậu bấm nút. Đôi mắt nhắm dần, mọi thứ ùa về như bão lũ. Như một thước phim tua chậm về cuộc đời cậu.

Bố mẹ cậu là những nhà khoa học xuất sắc về sinh học.

Mười năm trước, mẹ của Fourth một người phụ nữ cống hiến hết mình vì khoa học chết bất thường trong một thí nghiệm sinh học. Ba cậu đau khổ tột cùng, quyết tìm ra sự thật, rồi cũng mất tích không dấu vết. Fourth không còn người thân, Saranya đã vươn tay nhận nuôi cậu với danh nghĩa là bạn thân nhất của mẹ cậu mà chăm bẵm nhưng lại có những hành vi không xứng đáng được gọi là mẹ,hành hạ, ép buộc cậu thành một con chó trung thành dưới trướng bà ta mà làm việc ngày đêm, tất cả công lao của cậu đều bị bà ta cướp, dự án XCG-1488 vốn là của cậu, bà ta không ngần ngại cướp lấy buông một câu khiến Fourth không thể căm phẫn bà ta hơn.

"Chẳng phải đây là điều con nên làm với công lao mẹ nuôi nấng con bao nhiêu lâu nay sao?"

Fourth lòng thù hận âm ỉ dày xéo đã lên kế hoạch vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó.
Nhiều năm sau, Fourth phát hiện thư phòng bí mật của bà ta, nơi giấu hồ sơ và chứng cứ về những thí nghiệm phi nhân tính, bao gồm cả vụ án giết mẹ cậu. Bà ta là người đứng sau tất cả. Và bố cậu...Bị bà ta xử lý không khác gì một vật thí nghiệm thất bại.

Cơn thù hận tích tụ. Nhưng cậu biết, chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến kế hoạch bao lâu nay đổ sông đổ biển. Cho đến khi Saranya ra tay với Gemini, người chữa lành những tổn thương mất mát cho cuộc đời bất hạnh của cậu,  cậu mới thực sự quyết định không im lặng nữa.
Nằm dưới vũng máu đang loang dần, đôi mắt mờ đục nhưng nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cậu đã trả thù được cho ba mẹ.

" Mẹ ba... con cuối cùng.. c..con cũng ...hai người... Gem.. e... em xin lỗi..."

Xin lỗi vì em đã không giữ lời hứa...ở bên cạnh anh.
Nếu có thể hãy sống thật tốt thay cả phần em nhé.

BÙMMM!

Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả tầng hầm. Các thiết bị cảnh báo hú vang, lửa bùng lên từ cánh phải khu thí nghiệm nơi lưu giữ đầy tội ác của bà ta đang từng bước chìm trong biển lửa. Saranya không khỏi ngỡ ngàng. Chạy tới khu thí nghiệm nơi giữ những mẫu vật quan trọng về gen bà đã vất vả nghiên cứu. Phòng thí nghiệm đang nổ tanh bành. 

Lửa đang lan dần, hệ thống chống cháy đã bị hack từ lúc nào, khoang cửa cũng đã bật mở. Những động vật bị nhốt cũng lần lượt chạy ra cùng đoàn người trong khu nghiên cứu. Một toán người hoảng loạn hô hoán, động vật chạy khắp nơi. Bên trong, tiếng hô hoán, người trong khu nghiên cứu tháo chạy loạn xạ. Một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy.

Chiếc xe của Gemini vừa tới nơi, theo sau là đoàn xe cứu hỏa, xe cứu thương, và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Khi thấy làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ khu thí nghiệm. Gemini hoảng loạn. Anh tông thẳng xe vào rào chắn, lao về phía toà nhà đang bốc cháy dữ dội.

Mở cửa Gemini vội vàng lao vào.

"Fourth!" Anh gào lên như kẻ mất hồn.
Nhưng Pond với Joong đã cản lại.

"Bình tĩnh lại Gemini!"  Joong hét lên.

"Buông tôi ra! Em ấy còn ở trong đó! Tôi phải đưa Fourth ra ngoài!" Gemini vùng vẫy điên cuồng.

Lúc này, từ phía cửa thoát hiểm bên hông, Dunk xuất hiện. Anh cõng Phuwin bất tỉnh trên lưng, cả hai thân thể cháy sém, quần áo rách nát, mùi khói ám vào từng sợi tóc. Đôi chân Dunk khập khiễng, từng bước lê như người sắp gục.

Khi vừa ra khỏi ngưỡng cửa, Dunk khuỵu xuống, ngã sóng soài trên nền đất, không còn chút sức lực nào. Y tá, nhân viên cấp cứu lập tức chạy tới, cáng được đưa đến nhanh chóng.
Pond với Joong thấy hai người liền buông lỏng cảnh giác. Gemini thấy gọng kìm bị buông lỏng trực tiếp lao vào trong để tìm Fourth. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa, anh chạy xuyên qua hành lang nứt vỡ, qua những xác động vật, mảnh vỡ thủy tinh.

Gemini đã tìm thấy Fourth.

Cậu ấy nằm đó.

Nằm bất động giữa đống đổ nát, máu từ bụng tuôn ra lênh láng. Tay cậu vẫn nắm chặt thiết bị kích hoạt. Gương mặt dính tro, nhưng nụ cười thanh thản vẫn đọng trên môi.

Gemini khuỵu xuống bên cậu, ôm lấy thân thể mềm oặt vào lòng.

"Anh đến rồi... Fourth... Về với anh nhé... về nhà... về nhà của chúng ta."

Giữa khói bụi mịt mù, Gemini gục xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, nhấc cơ thể không còn sự sống, ôm chặt người con trai anh coi như cả sinh mạng bước ra khỏi nơi địa ngục bủa vây lấy họ.

Cùng lúc đó, ở lối thoát hiểm phía sau.

Saranya với bộ váy trắng của bà ta cháy sém đen, tóc rối bù, da tay bị bỏng rộp. Trên tay bà ta ôm chặt một bọc hồ sơ cháy dở những gì còn sót lại của "dự án vĩ đại" mà bà ta luôn tự hào.
Bà ta lảo đảo bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nhưng điều chờ đón bà không phải tự do. Mà là vòng còng số 8 sáng loáng.

Một cảnh sát tiến đến, sắc mặt lạnh băng. Đưa một tờ giấy cấp lệnh trái phép.

"Saranya Barakiptisom. Bà bị bắt vì hàng loạt tội danh nghiêm trọng. Lừa đảo và lạm dụng thân phận tổ chức từ thiện để che đậy hành vi phạm pháp. Tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người phi pháp và nhiều tội danh khác! Bà có quyền giữ im lặng. Mọi lời nói của bà sau đây có thể và sẽ được dùng làm bằng chứng trước tòa. Từ thời điểm này, bà sẽ bị tạm giữ và chuyển đến trụ sở an ninh trung ương để phục vụ điều tra. Nếu bà có bất kỳ hành vi chống đối nào, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Bà ta lảo đảo gào lên:

"Không! Các người là ai mà dám bắt tôi. Tôi muốn gặp ngài cục trưởng!"

"Các người không hiểu gì hết! Tôi làm vì khoa học! Tôi làm vì tương lai loài người!"

Saranya gào thét, nhưng chẳng ai nghe. Tiếng còi hú, tiếng người la hét, tiếng trực thăng quần thảo trên bầu trời.

Gemini đứng bên cạnh bế Fourth trong vòng tay. Ánh mắt vô hồn nặng trĩu nhìn con ác quỷ đang được giải đi. Phía sau là Pond và Joong đang gọi anh lên xe cấp cứu đi về bệnh viện.

Khi cánh cửa xe cảnh sát đóng lại, Saranya vẫn còn gào thét, tiếng hét bị cắt đứt bởi lớp kính cách âm dày. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu nguên cứu.

Cơn ác mộng đã chấm dứt.
_______

Chương mới nè. Cái nồi cám heo này sắp kết thúc rồi 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip