Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 2
NOTE: Này dài nha quý dị. Cố gắng lên các tình yêu của Kem.
Hôm nay Phuwin dẫn Hana đi kiếm tiền. Từ hồi hiểu được tiếng động vật Phuwin đã cùng Hana làm một công việc khá là kiếm được tiền. Đúng vậy đó là thoả mãn sự tò mò của các bà vợ xem các ông chồng có ngoại tình sau lưng mình hay không qua lời của các em động vật. Hay không thì sẽ nhận vài đơn lẻ tẻ như tìm thú cưng thất lạc. Tìm chủ cho mấy bé mèo hoang. Hôm nay cũng vậy. Bước đến căn biệt thự sang trọng của phu nhân Ratakorpt. Ngồi tại phòng khách. Một quý bà đang thưởng rượu toát lên một vẻ sang trọng quý phái.
"Hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng."
Phu nhân Ratakorpt lắc lắc ly rượu vang trên tay nhấp một ngụm, rồi vẫy tay cho quản gia. Quản gia tiến tới trên khay để một sấp tiền.
Phuwin nhìn đống tiền trên khay liền mở tròn đôi mắt, vội vàng cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn phu nhân! Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Phuwin vỗ nhẹ vào lưng Hana. Bé mèo bắt đầu đi quanh nhà thám thính tình hình bên ngoài. Còn Phuwin thì bắt đầu hỏi mấy em thú cưng trong nhà.
Phu nhân Ratakorpt là một người rất thích các loài động vật hoang dã, đặc biệt nhất là thích rắn. Phu nhân có hẳn cả một khu riêng để nuôi các bé ấy. Quản gia dẫn cậu đến khu nuôi các bé, là khu biệt lập riêng với khu nhà chính.
Thấy một bé na đang leo trèo thích thú trên cây. Phuwin có hơi sợ một chút dù gì thì cậu cũng không muốn răng nanh của em bé này cắm vô người đâu. Sẽ lủng hai lỗ trên tay mất. Khủng hoảng hơn thì là chết vì nọc độc của em. Quản gia thấy cậu lùi lại liền nói:
"LaLa không có độc đâu ạ. Khun Phuwin không cần lo lắng."
"Dạ vâng..."
Phuwin tiến tới bắt đầu làm việc của mình. Sau một hồi làm quen được với LaLa, thì cậu có nhiều thông tin cũng chấn động lắm. Lấy giấy bút trong túi ra bắt đầu ghi lại.
"Lúc trời tối thui nhưng em nghe thấy tiếng động rồi một con đực với một con cái đang giao phối trước mặt tụi em."
"LaLa nhận ra ai không?" Phuwin nhìn bé rắn đang trườn bò quanh thân cây một vòng hỏi. Bé rắn quay ra thè lưỡi kêu lên tiếp.
"Có chứ. Đó là baba mà."
Phuwin có chút hơi nhăn mặt đánh giá. Public play. Ngài Ratakorpt cũng táo bạo đến biến thái quá mức. Giữa đám rắn vẫn còn nghĩ được bằng thân dưới. Người giàu xem chừng lối suy nghĩ cũng rất riêng đi.
Đưa tình nhân đến chỗ này để vụng trộm cũng phải nể sự thông minh của ngài Ratakorpt khu này rất vắng người qua lại mà buổi tối thì lại càng không có ai bén mảng tới. Xem chừng ngài Ratakorpt đã phải quan sát rất lâu mới chọn được một nơi vụng trộm hoàn hảo như vậy. Hoặc là một người biết rõ điều này.
"Em có nhìn rõ được đó là ai không? Người đi cùng ngài Ratakorpt?"
"Hmm không thấy ạ."
"Không sao. LaLa giỏi lắm rồi cảm ơn em nhé."
Phuwin tạm biệt LaLa. Giờ cậu tìm được ý chính là ngài Ratakorpt có ngoại tình sau lưng rồi. Giờ còn phụ thuộc vào thám thính của Hana. Nếu có thêm thông tin rồi báo với phu nhân là nhiệm vụ hoàn thành.
Xem chừng Hana có vẻ thám thính hơi lâu. Mãi sau ở phía vườn sau của biệt thự. Phuwin thấy Hana đang nói chuyện với đám chim sẻ đang đậu trên cành. Đợi cho đám chim bay đi. Phuwin mới bế bổng Hana hỏi tình hình.
" Sao rồi con gái. Kiếm được thông tin gì không?"
"Có đó ba." Hana liếm lông vẩy vẩy tai nói tiếp.
"Ông chủ nhà này đang qua lại với một tình nhân giả dạng thành người hầu để tiện vụng trộm. Họ gian díu với nhau trong lúc phu nhân đi vắng, bịt miệng người biết bằng tiền rồi đuổi việc để không cho phu nhân biết chuyện ạ. Còn nữa, theo như con nghe đám chuột nói thì có người hầu bỏ thuốc độc vô thức ăn hôm nay. Ba tốt nhất là đừng có ăn, báo với phu nhân trước khi bà ấy ăn phải."
Phuwin cảm thấy gái yêu nhà mình thật quá tuyệt vời. Tìm thông tin còn nhanh hơn ba nó nữa. Tí về baba sẽ mua đồ ăn thật ngon cho con. Cụng trán với Hana rồi vuốt ve bộ lông bé con đang nằm trong lòng.
"Gái yêu của ba giỏi quá."
"Con muốn súp thưởng và bàn cào mới"
"Được luôn. Tí về ba sẽ mua cho con."
Phuwin sau đó đã kêu phu nhân vào phòng nói chuyện kín. Phòng vẫn tốt hơn là tai mắt để ý đúng không nào. Sau khi kể hết những thông tin cậu có. Phu nhân đã kêu người trích xuất camera ẩn tại khu nuôi riêng. Tính toán của bà thật không sai khi lắp đặt âm thầm camera dấu kín mấy ngày nay không để ai biết. Quả nhiên đôi gian phu dâm phụ đó đã cày bừa cả đêm, mọi ngóc ngách ở cái chỗ chăn nuôi mấy bé cưng của bà.
Để có được sự giàu có hôm nay bà đã đánh đổi cả một tuổi trẻ gây dựng công ty, tên chồng vô dụng đó chỉ có việc ăn không ngồi hưởng lại không biết điều yên phận. Sớm đời bà biết có ngày hôm nay bà đã sớm ly hôn chứ không phải vì ân nghĩa vợ chồng mà để tên vô tích sự đó ăn không hưởng lợi. Suy cho cùng người chồng bà hết mực yêu thương giờ đã không còn nữa rồi.
Phu nhân ôm đầu ngồi phịch xuống ghế. Mãi lâu sau, phu nhân kêu quản gia vào đưa cậu thêm vài sấp tiền.
"Cảm ơn cậu. Đã nhận tiền thì cậu hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ. Quản gia." Nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt.
Phuwin nhận tiền rồi cậu cũng không ở lại lâu, cậu hiểu ý vị phu nhân đó muốn nói là gì. Cúi chào phu nhân đi theo quản gia tới cổng khu biệt thự. Chuyện nhà giàu cậu cũng chẳng muốn xen vào. Đấu đá gia tộc, cậu cũng không phải cũng không xem qua. Người có quyền thế luôn biết cách khiến cho những người như cậu có thể im hơi lặng tiếng bất cứ lúc nào.
Phuwin vuốt ve Hana, thong dong bước đi ra khỏi khu người giàu ở. Đang đi thì Phuwin bắt gặp một cái gì đó màu vàng nhảy bổ lên người mình. Hana vì hoảng sợ đã nhảy ra khỏi người cậu từ lúc nào an toàn tiếp đất. Phuwin ngã sõng xoài trên nền đất. Chiếc lưỡi hồng liếm mặt cậu vài lần. Phuwin đẩy vội ra, một chú golden chông thật quen mắt, cún ta liền gâu lên một tiếng bắt đầu nói:
"Anh đẹp trai! Em nhớ anh đẹp trai quá chừng! Anh đẹp trai có nhớ Parker không? Parker từ lúc ở với anh trai chỉ nhớ mỗi anh đẹp trai thôi! Anh đẹp trai cho Parker ở nhờ được hơm. Anh trai của Parker lại đi lạc rồi."
"Parker?"
"Dạ anh đẹp trai." Parker vồ lên gâu một tiếng rồ quẫy đuôi.
"Chó ngốc nhà cậu. Chủ cậu không dạy là không được vồ người khác khi người ta đi đường sao?"
Hana tức giận dùng móng mèo vỗ lên chân Parker. Parker liền ỉu xìu. Vẫn nhớ vụ Hana quát lắm. Run rẩy cúi sát đất xin lỗi.
"Xin lỗi Hana. Parker sau không thế nữa mà. Hana tha đừng giận nha. Parker phấn khích khi thấy anh đẹp trai ở đây thôi."
Hana phủi mông quay đi không thèm đếm xỉa. Xem ra Parker sẽ cần phải rất lâu mới được Hana nói chuyện rồi đây.
Phuwin cười trừ nhìn hai đứa, phủi quần đứng dậy hỏi:
"Parker sao lại lạc mất khun Pond rồi?"
"Anh trai Parker á. Như Parker bảo á. Anh trai có rất nhiều người theo đuổi. Anh trai em vừa mới ra ngoài dắt em đi dạo đã bị mấy chị gái, anh trai đuổi quanh đi dạo thay em rồi. Anh trai Parker chạy tuột dây em để em đứng bơ vơ ở đây nè. Anh đẹp trai đưa em về ở được hơm? Ở với anh trai suốt ngày bị đuổi Parker cũng sợ nhắm. Anh trai còn khổ hơn cả Parker nữa."
Phuwin không biết Pond mà nghe được Parker nói về mình là khổ hơn cún thì không biết lúc đấy biểu cảm khuôn mặt sẽ như thế nào nhỉ. Vốn dĩ hình tượng của Pond cũng là người lạnh lùng, đẹp trai bad bad đồ đó. Nhưng sau khi tiếp xúc từ lần gặp mặt cách đây mấy tháng trước thì Phuwin thấy không phải. Anh ấy khá là đáng yêu. Pond mà biết Phuwin nói anh đáng yêu không biết có bị anh ta lườm cho không nhỉ.
Phuwin gọi điện cho Pond nhưng xem chừng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Gọi vài ba cuộc cũng không thấy ai nghe nên Phuwin cúi xuống hỏi Parker.
"Parker có nhớ nhà mình ở đâu không? Anh đưa Parker về nhé."
Parker liền quẫy đuôi tung tăng cùng Phuwin và Hana đi.
"Parker nhớ chứ! Hana với anh đẹp trai đi theo Parker nhá."
"Ba mình tin được tên chó ngốc này không vậy? Nhìn thế nào cũng là một tên ngốc." Hana đi bên cạnh Phuwin meo meo nói.
"Hana, không được nói Parker như vậy!" Phuwin nghiêm giọng, Hana liền quay đi hứ một tiếng. Tí về bé sẽ đòi thêm súp thưởng.
Đứng trước cổng, Phuwin bấm chuông sau vài lần một người phụ nữ trung niên mới ra mở cửa. Thấy người phụ nữ nhìn mình chằm chằm có chút cảnh giác. Phuwin mới lên tiếng.
"À dạ cháu chào cô. Cháu thấy Parker đi lạc trong khu phố nên dắt em ấy về nhà ạ."
Người phụ nữ nhìn xuống thấy Parker đang nhảy quẫy đuôi tít mắt về phía mình gâu lên, mới ngạc nhiên:
"Ôi chời. Parker. Cháu quen biết Pond à?"
Nhận dây dắt rồi người phụ nữ mới lên tiếng hỏi cậu. Phuwin thật thà đáp lại.
"À dạ trước cháu cũng tìm thấy Parker trong bụi cây ạ nên có liên hệ để trả lại Parker. Nên chắc là có quen biết ạ."
"Cảm ơn cháu nhé. Vào nhà đi cháu! Để cháu đứng ngoài như vậy thật ngại quá."
Phuwin ngại ngùng, định từ chối.
"Vào đi vào đi. Không nhanh lên là fan cuồng phát hiện ra mất."
Người phụ nữ không để cho cậu từ chối lập tức kéo cậu vào. Nhanh chóng đóng cửa.
"À dạ..?!"
Nếu mà Pond sống ở đây thì chắc chắn là không thể nào thiếu fan cuồng nhăm nhe rình mò được nhỉ. Người nổi tiếng cũng số khổ quá ha. Bảo sao Parker còn than khổ hơn em ấy. Xem chừng cũng đúng rồi đó.
Pha một tách trà rồi đặt về phía cậu. Người phụ nữ kia cười nhìn Phuwin. Phuwin cảm ơn rất cũng hớp một ngụm.
"Quên không giới thiệu với cháu. Cô là Kae mẹ của Pond."
"Cháu là Phuwin ạ. Phuwin Tangsakyuen ạ."
Nhấp một ngụm trà. Mẹ Pond nói tiếp:
"Nhìn cháu dắt Parker về thế này cô đoán là thằng bé lại bị fan cuồng đuổi rồi."
Xem chừng bà đã quá quen việc này rồi. Fan cuồng đến làm phiền hỏi nhiều câu cá nhân về cuộc sống hằng ngày, những điều riêng tư họ bắt bà phải trả lời. Bà không thích như vậy. Nhưng không thể đuổi họ đi điều đó sẽ ảnh hưởng tới con trai. Nên khi phát hiện fan cuồng bà khá là cảnh giác.
"Do anh ấy nổi tiếng, chuyện này cũng khó tránh khỏi được."
"Cháu nói xem một năm gặp nó còn phải xếp lịch chờ đợi tới lượt. Cô là mẹ nó mà cô không cả được gặp mặt con trai mình vì lịch trình của nó, nhìn mặt nó chỉ qua TV, trên mạng xã hội. Chẳng biết cô cho nó theo lựa chọn này là đúng hay không nữa."
Mẹ Pond thở dài thườn thượt. Dù gì cũng là đam mê của con mình. Bà trách thì trách vậy chứ lúc nào trong thâm tâm bà cũng hy vọng Pond sẽ luôn hạnh phúc với những gì thằng bé chọn. Một người mẹ không thể vì nhiều phút yếu lòng mà cấm cản con được. Chỉ là bà lo lắng liệu Pond sẽ vượt qua những chuyện như thế này được không? Nổi tiếng như con dao hai lưỡi vậy lúc nào cũng có thể xoay chiều mà đâm chính bản thân mình.
"Dạ thực ra Pond đã rất cố gắng để được như ngày hôm nay. Cô đừng lo lắng quá ạ. Trước cháu có nghe anh ấy chia sẻ thì anh ấy nói rằng anh ấy hy vọng gia đình sẽ ủng hộ con đường anh ấy đã chọn và không cần phải lo lắng cho anh ấy nữa. Nên cô hãy cứ ủng hộ bước chân của anh ấy nhé ạ. Pond sẽ vui lắm."
Mẹ Pond thoãng sững người nhìn cậu bé đối diện cách mình một cái bàn. Nụ cười hiện lên trên đôi môi bà một đường cong lộ rõ.
"Xem ra cháu cũng là một fan cuồng của Pond nhà cô nhỉ?"
Phuwin giật mình. Vội xua tay nói.
"À dạ cháu không có ý theo dõi anh ấy hay gì đâu ạ. Cháu...cháu..."
Chuyện cậu thần tượng Pond Naravit bị lộ rồi. Phuwin lúng túng không biết nên nói sao cho đúng đây. Bị mẹ thần tượng nói vậy cũng có chút sợ chứ.
Một tiếng cười khúc khích ở phía bên kia như kéo Phuwin ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Cảm ơn cháu vì đã ủng hộ Pond nhà cô nhé."
Sau một lúc thì Phuwin cũng xin phép ra về. Parker vẫn cuốn chân cậu không buông giọng năn nỉ:
"Anh đẹp trai ơi đừng bỏ Parker mà. Hay anh đẹp trai ở lại nhà Parker với mẹ Kae đi. Mẹ Kae thương Parker lắm chắc chắn sẽ thương anh đẹp trai cho coi."
"Parker anh phải về rồi. Khi nào gặp sẽ lại chơi với em sau nhé!"
Phuwin xoa đầu Parker. Đứng dậy chắp tay cúi đầu chào mẹ Pond. Mẹ Pond chào lại. Tới khi Phuwin đi xa. Mẹ Pond mới chơi đùa với Parker.
"Parker con từ khi nào lại cuốn người như vậy?"
Parker chỉ gâu gâu theo ý em nói là:
"Tại anh đẹp trai tốt lắm á. Anh đẹp trai giúp Parker hai lần."
Mẹ Pond không hiểu rồi xoa tai Parker.
"Con chọn cậu bé ấy rồi hả?"
Gâu.
Tối đó Pond sau khi chốn được fan cuồng đeo bám mới mò về ủ rũ vì không tìm thấy Parker đâu. Đang nghĩ cách làm sao nói với mẹ để không bị đánh. Thì một tiếng gâu vang lên.
"Parker? Sao nhóc lại có mặt ở đây rồi."
Parker vồ lên liếm mặt Pond cắn cắn vào vai anh một cái. Rồi kéo kéo áo. Đuôi không ngừng quẫy lên.
Mẹ Kae từ trong bếp bước ra chống nạnh nói:
"Con đó. Đi đâu mà để lạc Parker vậy hả. Nếu không có người dẫn về có khi giờ này Parker bị mấy tên có ý đồ xấu bế đi mất rồi. May mắn là gặp người quen giúp đưa về đấy. Con liệu mà cảm ơn người ta đàng hoàng."
Pond bị mắng một tràng rồi mới nhặt trọng tâm ý chính trong câu nói của mẹ.
"Ai đưa Parker về vậy ạ?"
Mẹ Kae đi vào bếp tiếp tục xào nấu rồi nói vọng ra.
"Đứa trẻ tên Phuwin."
"Mẹ chưa tính xổ việc con lạc Parker tận hai lần vì bị fan cuồng bám đâu nhé. Sau nếu không chông cho Parker ổn thoả đừng trách vì sao mẹ ác! Con đó lớn tồng ngồng rồi có trách nhiệm với Parker chút đi. Không thì để mẹ bế Parker về cho mẹ với Tawin nuôi."
Pond tháo giày rồi đi vào trong bếp. Nhặt một trái táo bỏ vào miệng. Nay chạy khỏi fan cuồng nhiều quá anh đã phải gọi quản lí đến để lánh nạn. Chỉ kịp húp một bát mì chống đói sau khi bị bám theo gần nguyên cả một buổi chiều. Mãi sau khi được anh quản lí lái xe đến trước cửa nhà mới gọi là an tâm thoát nạn.
Nghe thấy là Phuwin đưa về. Pond liền ngạc nhiên chạy tọt vào trong để xác định thông tin này là chính xác hay không. Nhận được cái gật đầu của mẹ. Pond liền định rút điện thoại ra lướt về số điện thoại anh đã lưu tên từ lúc mới gặp Phuwin khi cậu gọi để báo anh tới đón Parker. Như vậy có đường đột quá không nhỉ?
"Vậy để con gọi cảm ơn cậu ấy vậy."
Mẹ Kae liền đánh vào bả vai Pond một cái.
"Người ta giúp con tận hai lần con gọi điện cảm ơn coi vậy mà được à? Con mai tới nhà Phuwin mang quà cảm ơn cho mẹ."
Pond xoa xoa bắp tay bị đánh xưng đỏ, xuýt xoa nói.
"Quà... ạ?"
Mẹ Pond gật đầu, không buồn nhìn thằng con đang đầu đầy câu hỏi nên tặng gì cho Phuwin.
___
Lúc này Phuwin đang ngồi đếm đống tiền hôm nay mình thu được. Vậy là trong vòng ba tháng tới Phuwin có thể tiêu sài một cách no đủ không sợ bị đói, ngoài ra còn mua thêm được cho Hana đồ ăn và đồ chơi nữa. Đời cậu không còn gì hạnh phúc hơn.
Hana nhìn ba mình đang hạnh phúc đếm tiền cào cào móng với bộ bàn cào mới Phuwin mới mua. Chỉ biết nhắm mắt lại ngáp một cái không buồn nhìn.
Phuwin hạnh phúc tắm rửa ăn cơm. Hôm nay cậu đãi mình một bữa siêu no. Sau đó liền cuộn tròn trong chăn nằm ngủ. Hôm nay quá hạnh phúc đối với Phuwin rồi.
Sáng ngày hôm sau, hôm nay cậu không có lịch học gì cả. Nhưng cậu đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Mới sáng bảnh tỏn có 10 giờ ai lại đi gõ cửa thế hả. Biết giấc ngủ của sinh viên là vàng là bạc không hả.
Phuwin ngáp ngắn ngáp dài đi tới mở cửa chắc nhân viên giao hàng tới. Kể ra cũng ship nhanh đó chứ hôm qua đặt hôm nay đã giao hàng. Có thì tí cậu feedback cho 5 sao luôn.
"Ai đấy ạ?"
"Chào...Phuwin.."
Giọng nói quen thế nhỉ. Phuwin dụi dụi mắt nhìn. Ôi chúa ơi là Pond Naravit!
Vội kéo anh vào trong đóng cửa lại. Người này hay thật đấy rõ là người nổi tiếng lại không che khuôn mặt mình hay gì cả. Cứ thế chưng hửng ra đợi fan cuồng úp sọt hay gì.
"Anh...anh sao lại ở đây?"
"Ờm... tới đưa quà" nói rồi Pond giơ túi quà lên đưa về phía cậu.
"Quà? Sao anh lại tặng tôi quà?" Phuwin cầm hộp quà nhìn Pond đầy khó hiểu. Khi không mang quà tới. Hay có khi nào ổng biết mình fan ổng rồi không? Chẳng lẽ cô Kae nói rồi hả? Chết rồi cậu chưa chuẩn bị cho tình huống này.
"Quà cảm ơn vì đã tìm Parker hộ tôi. Mẹ tôi có làm bánh... tặng cậu. Quà kia của tôi, quà này của mẹ tôi." Nói rồi đưa thêm túi bánh be bé cho cậu.
"Có nặng không để tôi bê hộ cho."
Pond thấy Phuwin không nói gì, anh lúng túng đưa tay bê hộ quà rồi tự nhiên đi vô phòng khách. Nói là phòng khách thực chất là một cái bàn nhỏ đặt cùng với một chiếc sofa mini đủ để hai người ngồi.
Phuwin thấy người kia tự nhiên như ở nhà có chút đơ như phỗng. Từ khi nào hai người thân tới mức này rồi. Mới gặp nhau hai lần thôi mà. Có phải như thế này có chút tự nhiên quá rồi không.
"Không mở quà hả? Lại đây đi." Pond vẫy vẫy Phuwin lại.
Hana từ đâu bước ra liền ngồi phía sau lưng Pond. Pond bế Hana lên vuốt ve bộ lông để em nằm ở đùi mình. Thế quái nào Hana không ghét bỏ mà cứ nằm lì. Ô hổ ba hiểu rồi nhé Hana con đúng là đồ mê trai.
"Bé mèo nhà cậu nuôi dễ thương thật đó. Chả bù cho Parker nhà tôi."
"Công chúa này cũng khó nuôi lắm đó. Đừng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa."
Phuwin tiến tới bế Hana ra khỏi người Pond. Dù gì cũng là công chúa của mình tốt nhất vẫn nên để mình ôm đi. Ấy vậy mà người này vẫn giữ khăng khăng. Còn dùng vẻ mặt cười xã giao nói:
"Quà mở đi để tôi ẳm công chúa cho."
Phuwin hừ một tiếng rồi mở quà. Mùi bánh quy thơm phức khiến cho bụng Phuwin đói meo. Cậu liền chạy tọt vào nhà vệ sinh đánh răng sạch sẽ mới bắt đầu gặm bánh quy. Pond nhìn Phuwin ăn như mèo, ánh mắt hiện lên một tia đầy hứng thú. Nhìn vậy chứ chông cũng đáng yêu quá ha. Ở đây có hai con mèo chứ không phải một. Muốn nhéo má tròn tròn kia quá. Không được. Pond mày phải tỉnh táo lên. Em ấy sẽ sợ mất.
Phuwin thấy anh cứ nhìn chằm chằm liền đưa bánh quy để trong hộp giơ lên trước mặt anh.
"Anh đói hả? Sao cứ nhìn tôi ăn thế?"
Pond bị nói trúng liền vội vàng đứng dậy. Mặt đỏ như gấc ấp úng lấy điện thoại ra giả vờ nhận được cuộc gọi.
"À ừm... đến liền hả. Ừ ừ tới liền"
Nói xong liền quay sang Phuwin nói.
"À ờm tôi có việc phải đi rồi. Ăn bánh rồi mở quà vui vẻ nhé. Tạm biệt."
Nói xong Pond vội vàng chạy ra ngoài cửa. Phuwin chớp chớp đôi mắt miệng vẫn ngậm bánh quy lên nhai. Chưa kịp hiểu tình hình người kia đã mất hút rồi.
"Bánh ngon quá đi mất."
Hôm nay chẳng có gì làm cậu đành mở laptop lên một bên đưa bánh một bên click chuột lướt tin. Bảng tin hiện lên hot search đỏ chói.
#Ông Ratakorpt ngoại tình công khai ngay tại nhà chính!
#Quan hệ bất chính với người hầu?
#Phu nhân Ratakorpt suýt bị ám sát bằng thuốc độc nghi ngờ là do tình nhân của ngài Ratakorpt làm!
#Cổ phiếu công ty RMC ngày hôm nay
#Ngài Ratakorpt và vụ bê bối liên hoàn
Phu nhân Ratakorpt làm ăn gọn lẹ thật đấy mới một ngày đã lên hẳn hot search như vậy rồi. Quả dưa giới nhà giàu lúc nào cũng là đề tài được mọi người cấu xé. Nhưng hơn hết ông Ratakorpt là người luôn phát biểu về vấn đề đạo đức bao năm nay, đến cái kim chỉ nang của công ty cũng là đạo đức vậy mà làm ra cái trò trái đạo đức. Về mặt đạo đức đã có vết nhơ như này xem chừng đã huỷ hoại danh tiếng hoàn toàn rồi.
Phuwin thôi xem thông tin. Bắt đầu xem tin nhắn ở nick acclone.
Đây là nơi cậu sẽ nhận lịch book những người muốn nhờ năng lực của cậu để giải quyết vấn đề. Từ hồi làm đến giờ cậu cũng đã ngót nghét nghề này được ba năm rồi. Có một kênh trang chủ khá nhiều người biết đến. Ngoài ra cũng sẽ hay đăng tin giúp mấy bé động vật tìm chủ. Khi không thì sẽ chia sẻ cách chăm sóc động vật. Hoặc lên những câu chuyện những điều cậu nghe được từ các bé ấy muốn nói.
Từ sau khi có một clip cậu giúp tìm mèo thất lạc, cậu ngồi xuống nói chuyện với đám mèo hoang để tìm ra chú mèo mất tích, mọi người thường hay đến tìm và nhờ cậu tìm các thú cưng của họ. Đến khi năm ngoái khi cậu giúp một cô gái, giúp cô hỏi xem mèo nhà mình có thể nói xem bạn trai cô có lừa dối cô không. Sau khi đưa ra đáp án và trùng khớp sự việc. Cô gái đã đăng tin và Phuwin đã bắt đầu nổi từ đó.
Xem ra hôm nay có khá nhiều đơn book. Sau khi sắp xếp lịch xong. Cậu đóng máy lại. Hôm nay là một ngày thưởng cậu sẽ không làm gì đâu. Cậu muốn làm một con mèo lười. À đúng rồi món quà của Pond Naravit cậu quên mất.
Hít một hơi rồi mở hộp ra. Bên trong vậy mà lại là một cuốn album của JASPER. Bản giới hạn nè. Phuwin trố mắt nhìn. Quà của Pond cũng lớn quá rồi đó. Khoan chẳng lẽ mẹ Pond nói cho anh ta biết rồi sao. Phuwin mặt đỏ như gấc úp mặt vội vào gối la oai oái. Ngại chết mất. Pond mà biết có ngại cậu là fan không nhỉ? Mãi mới được ở gần idol mà. Phuwin không muốn idol chạy đâu. Phuwin còn chưa ngắm idol đã mà. Nãy idol còn ngắm Phuwin nữa ngại chết mất.
Đúng lúc đó Pond liền mở cửa xông vào tay cầm theo hộp quà khác.
Hai người nhìn nhau. Im thin thít. Pond ngượng ngùng nhìn thấy hộp quà đã được mở. Phuwin cũng nhìn theo liền lên tiếng thanh minh:
" A thực ra tôi không phải fan cuồng gì đâu..."
"Xin lỗi tôi đưa nhầm hộp quà... hả?"
"Hả?"
. . . ?!
______
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới nè. Truyện này chắc hơi dài xí hen. Một xí hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip