Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 3
Pond đánh xe đến công ty. Vừa dừng xe đã vội mở cửa, bước nhanh vào thang máy để lên tầng tập nhảy cùng anh em trong nhóm. Cả đám đang ngồi tản dưới sàn, vừa thấy Pond bước vào, liền đồng loạt ngẩng lên nhìn.
"Mày làm gì mà tới muộn thế?" một giọng vang lên từ góc phòng.
Pond giơ giơ một chiếc túi trắng lên như thể khoe chiến tích.
"Có việc tí thôi. Nè, hộp album giới hạn mày để quên ở nhà tao."
Joong giật lấy túi, mặt rạng rỡ.
"Cảm ơn, he he. Hôm đó vội quá, quên béng mất."
Chuyện là mấy hôm trước, cả nhóm kéo nhau sang nhà Pond chơi xuyên đêm. Sáng dậy ai nấy đầu bù tóc rối, say bí tỉ, đồ đạc rơi rớt lung tung cũng là chuyện thường. Đáng nói là thằng Joong lại quên mất cái album giới hạn, thứ mà nó định mang đi làm quà tặng cho em gái.
Pond tiện có buổi tập chung hôm nay nên đem theo luôn. Tiện đường tặng quà cho Phuwin trước rồi mới tới công ty sau. Ai dè...
Joong vừa mở hộp ra xem thì mặt đơ như phỗng. Thế quái nào trong hộp lại là thức ăn cho mèo, váy baby hường phấn cho thú cưng và cả một chiếc tai nghe màu trắng của hãng Pond mới nhận quảng cáo gần đây. Joong hình như thấy quen quen đây không phải cái kiểu dáng thằng Pond đang dùng nhưng khác cái là màu đen.
Joong quay phắt sang nhìn Pond, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Gì đây thằng quần? Album của tao đâu?"
Pond trố mắt nhìn. Trong đầu như điện tâm đồ. Đã ngừng nào từ lúc nào. Chết rồi. Đưa nhầm quà rồi.
Joong vẫn cầm cái hộp, giờ đã bắt đầu như nghĩ ra gì đó cười khoái chí nói. Nó huýt sáo gọi Aou với Santa lại xem trò vui.
"Ê ê tụi mày ơi! Thằng Pond mang quà tặng đi tán người ta nè! Không những tặng chủ mà còn tặng luôn cả bé thú cưng nhà người ta luôn. PangPond trồng gốc si nhà người ta coi bộ cũng lâu dữ ha. Con trai lớn rồi giờ biết mang quà tán người ta rồi."
"U là trời, fan girl mà biết chắc khóc ròng mất." Aou khoác vai Pond, tay chọt chọt vô má.
Santa thì ôm ngực, giả vờ đau tim, miệng rên rỉ:
"Huhu P'Pond...p' sao bỏ tụi em hả. Em đau đớn quá."
Cả đám chí chóe cười đùa. Một đám lăng quăng đang bày trò trước mặt Pond khiến Pond cảm thấy bọn này lên núi ở với khỉ, khỉ còn đuổi về không thèm nhận.
Nhanh tay lấy lại hộp quà bỏ vào túi. Nguồn cơn tai hại là do hai cái túi trùng màu để cạnh nhau.
"Chúng mày cứ tập trước đi. Tao đi có việc tí"
Đám đằng sau vẫn không ngừng bày trò.
"Hẹn hò cẩn thận nha PangPond!"
"Nhớ nào mang người ra giới thiệu nhé!"
"Cẩn thận paparazzi đấy!"
Pond mặc kệ chạy vội xuống nhà để xe. Trong đầu nghĩ 7749 cái lí do để nói. Ai đời mang quà tặng là album nhóm nhạc nam để tặng con trai không chứ. Lại còn chềnh ềnh cái bản mặt mình trên đó nữa. Phuwin có nghĩ mình tự luyến bản thân không nhỉ. Trời ơi điên mất thôi. Pond ơi là Pond. Phuwin sẽ nhìn mày với ánh mắt gì đây. Huhu. Mày hại mày rồi Pond ơi.
Tới trước khu chung cư Phuwin đang sống. Pond nhanh chóng cầm túi chạy lên lầu. Chỉ cầu trời Phuwin đừng mở hộp quà ra. Đến trước cửa không cả bấm chuông trực tiếp lao vào. Nhìn thấy Phuwin đang ôm gối nửa ngồi nửa nằm chiếc hộp quà trên bàn đã mở ra.
Pond nhìn Phuwin, Phuwin nhìn lại. Đến khi Phuwin bật dậy anh liền vội vàng giải thích.
"Xin lỗi tôi đưa nhầm hộp quà..."
" A thực ra tôi không phải fan cuồng gì đâu..."
"Hả?"
Một lần nữa khoảng không lại chìm trong im lặng. Pond vừa nghe thấy gì đó. Fan? Cái gì fan cơ?
"Cậu nói gì cơ?"
"Ờm à tôi nói... anh quên gì à?"
Phuwin bào chữa lời mình vừa nói. Trên trán đã đổ vài giọt mồ hôi vì căng thẳng.
Pond nghĩ chắc mình nghe nhầm liền vội vàng đưa lại túi quà.
"Xin lỗi cậu. Tôi đưa nhầm quà cho cậu. Cái này là quà của bạn tôi."
Phuwin nhìn xuống hộp quà trên bàn. Trong lòng có chút hụt hẫng. Huhu album giới hạn đó Phuwin chưa cả kịp ngắm kĩ em nó nữa. Nghe Pond nói quà này dành cho người khác. Ai mà khiến Pond Naravit để tâm còn tặng hẳn cả album giới hạn.
[Phuwin mày không được nghĩ như thế! Không phải Pond Naravit đang đứng trước mặt mày rồi sao, thế là đu idol quá thành công rồi.]
Phuwin thôi suy nghĩ nhanh chóng đặt lại album vào trong hộp quà. Rồi đưa lại cho Pond. Pond áy náy nhìn cậu miệng không ngừng nói xin lỗi.
"Xin lỗi cậu. Để cậu hiểu lầm rồi."
Phuwin mỉm cười đáp lại, hai tay đưa lại hộp quà cho Pond.
"Không sao đâu. Tôi chỉ mới mở ra thôi vẫn còn nguyên chưa mở gì đâu."
Pond nhận lấy cảm ơn. Rồi đưa lại hộp quà thực sự tặng cho Phuwin. Nhìn con mèo nhỏ đang nhìn hộp quà. Pond bất giác mỉm cười rồi nói:
"Hay tôi mời cậu một bữa để xin lỗi được không?"
Phuwin nhìn Pond ngạc nhiên. Cậu không nghe nhầm chứ idol đang mời cậu đi ăn kìa. Phuwin vội từ chối, dù sao anh cũng là người nổi tiếng. Cậu sợ mấy đám săn ảnh sẽ chụp lên rồi tin đồn ảnh hưởng tới anh ấy mất.
"Xin lỗi anh. Tôi bận mất rồi."
Pond nghe xong mặt buồn xỉu, gượng cười đáp lại:
"À vậy à... vậy thôi tôi đi nhé. Cảm ơn đã giúp tôi tìm Parker. Nào rảnh cậu tới chơi với Parker nhé. Tạm biệt."
"Tạ.. tạm biệt"
Đóng cửa Phuwin vẫn không tin vào tai mình. Cậu liền la lên chạy tọt vào ổ chăn rúc vào la oai oái.
"Anh ấy kêu mình tới chơi! Aaaaaa"
Gào chưa đủ, cậu còn quay sang tóm lấy Hana đang nằm im gặm snack cá khô, bế bổng lên xoay mòng mòng.
"Hana ơi! Gái yêu ơi con nghe thấy không? Anh ấy kêu ba tới chơi kìa!"
Hana bị xoay như cái chong chóng. Đuôi dựng ngược, tai gập lại, miệng meo meo kháng nghị dữ dội.
"Bỏ con xuống! Ba lại phát bệnh dại rồi! Ba! Bỏ con xuống!"
Đây đâu phải lần đầu. Bé đã chứng kiến hàng loạt lần ba Phuwin phát cơn cuồng Pond Naravit: nào là cười ngu khi coi fancam, khóc rấm rức khi Pond mặc đồ diễn đậm chất ngầu lòi la hét om tỏi gào rú, hay thậm chí còn đặt một cái gối in hình Pond rồi cười nham nhở và ngủ ôm suốt cả tháng. Hana từng có ý định bỏ nhà đi bụi chứ bé không muốn nhận đây là ba bé nữa. Bệnh càng ngày càng nặng!
Phuwin, sau khi quay cho Hana đủ cấp độ chóng mặt để nằm bẹp dí, mới chịu buông bé ra. Cậu háo hức ngồi xuống mở túi quà Pond tặng.
Chiếc tai nghe trắng tinh được đặt cẩn thận trong hộp, chính là bản giới hạn của thương hiệu Pond đang quảng cáo. Lại còn là cùng kiểu với chiếc anh ấy đeo nữa, chỉ khác là màu đen. Idol của Phuwin số một. Tinh tế vô cùng. Mãi mãi là fan của Pond Naravit.
Dưới hộp còn có thức ăn cho mèo nhập khẩu loại đắt cậu còn chưa dám nghĩ tới là mua cho Hana. Và một chiếc váy hồng công chúa, bèo bèo, bồng bềnh, nhìn phát biết ngay đây là loại đồ dành cho thú cưng cao cấp, không phải mua đại cho có.
"Hana~"
Hana dựng thẳng lưng, lông gáy xù lên. Bật dậy nhe răng khè:
"Ba đừng qua đây!"
Phuwin tiến lại gần, tay cầm chiếc váy, mắt long lanh.
"Cho ba mặc thử cái này thôi~ dễ thương mà~"
Hana quay người chạy. Nhưng tiếc thay, ba Phuwin đã vội tóm được bé. Vài phút sau, Hana đã an toạ trong bộ váy xoè hồng phấn, đeo thêm cái nơ hồng to tướng trên đầu, mặt thì đúng kiểu ghét bỏ: "Muốn làm gì thì làm đi. Quá mệt rồi. Quá đủ rồi."
Không ngừng chụp lia lịa đăng tin lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc gái yêu nhà mình kèm theo caption cảm ơn.
Cùng lúc đó, Pond đang chờ đèn đỏ thì điện thoại rung. Thông báo từ Instagram hiện lên đầu tiên. Cậu nhìn thấy story.
Là Hana trong chiếc váy hồng chính tay anh mua, chụp cạnh Phuwin đang cười rạng rỡ đeo chiếc tai nghe màu trắng đặt ở cổ. Caption khiến tim ai đó khẽ rung lên một nhịp:
[Phuphumeomeo] Xin cảm ơn người tặng rất nhiều.
Pond nhếch môi cười. Phía sau xe, còi đã bóp inh ỏi. Pond vội nhấn ga, nhưng tay thì nhanh chóng lưu lại tấm hình.
_________
Ôi dồi ôi event hôm qua trấn động tam giới quá bà con ơi.
Khun Thee trong vai Pond Naravit. Bé Đào trong vai Phuwin Tang.
Bà con ơi đừng gọi tôi dậy. Sau cái này tôi phải làm một fic tổng tài bá đạo chiếm hữu em mới được. Quá đủ rồi.
Mặt đất bây giờ của tôi là màu xanh! Mấy người không cưới tôi bỏ tù mấy người huhuhu.
Không ấy cho tôi xin vài cái fic để đọc đi!!! Ke này ôi dồi ôi tôi không thở được huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip