Hôm nay Hana với Parker làm gì thế? - Part 6

Pond từ từ mở mắt, như người vừa trở về sau một giấc mộng nặng nề và mơ hồ. Mồ hôi lạnh vẫn đọng trên trán, cổ họng khô khốc, còn đầu thì nhức nhối như thể vừa bị nhúng trong sương mù đặc quánh. Bên ngoài, trời đã tối đen như mực. Ánh đèn đường hắt qua rèm, tạo thành những mảng sáng mờ nhòe trên trần nhà.

Anh nhìn lên đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ số là tám giờ tối.

Ngay lúc đó, một tiếng thở khe khẽ bên cạnh khiến anh khựng lại.

Pond liếc mắt xuống, có thứ gì đó đang ấm áp, mềm mềm dựa vào ngực anh.

Tim Pond đập nhanh.

Anh bật đèn ngủ, đèn sáng lên anh khựng lại.

Là Phuwin.

Cậu đang ngủ say, đầu tựa nhẹ vào ngực anh, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức khiến người ta chẳng nỡ đánh thức. Hơi thở đều đều, ấm áp.

"Cái gì... thế này?" Pond lẩm bẩm, mặt lập tức đỏ bừng.

Sao cậu lại xuất hiện ở đây nằm trong lòng anh thế này. Sao cậu vào được nhà? Đầu anh có chút đau nhẹ. Người đã được thay sang một chiếc áo khác, vết thương đã được xử lí cẩn thận. Là Phuwin làm sao. Pond liền dịu dàng nhìn người đang nằm ngủ rúc trong lòng mình, vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước mặt.

"Tôi lại nợ cậu một lần nữa rồi"

Như nhớ được gì đó Pond vội giở chăn ra.

Hít một ngụm không khí lạnh. Pond thở phào nhẹ nhõm. Quần áo của cậu vẫn còn. Vậy là anh chưa làm gì khiến cậu tổn thương. Cả hai chưa phát sinh điều gì khó nói. Vừa lúc đó, Phuwin cũng khẽ cựa mình rồi mở mắt. Mở bừng tỉnh mắt ngồi dậy. Ánh mắt có chút bối rối, miệng mấp máy nhưng không biết phải mở lời sao. Hai người nhìn nhau rơi vào khoảng không im lặng.

Parker như đánh hơi được Pond đã tỉnh dậy, nhanh chóng nhảy bổ lên vồ lấy Pond. Hai chân trước cào cào vai Pond rồi liếm lấy liếm để vào má anh, chiếc đuôi quẫy lên không ngừng như mừng rỡ.

"Parker... nào. Được rồi đừng liếm nữa!"

Pond bật cười, giữ đầu Parker lại. Phuwin nhìn Pond mặt toàn nước dãi của Parker khẽ phụt cười, quên đi sự ngượng ngùng khoảng không im lặng vừa nãy.

Mãi sau khi giữ được Parker không liếm mặt mình nữa Pond mới quay sang ho khan một tiếng với cậu.

"Cậu sao lại ở đây?"

Phuwin bối rối chẳng lẽ nói là do Parker gọi nói anh ngất xỉu trước cửa xong rồi cậu lao tới nhà anh, đỡ anh lên phòng, sau khi để anh nằm trên giường an toàn thì tính đi tìm khăn lau qua người cho anh thì bị anh tóm tay không cho đi bắt cậu làm gối ôm à? Có đánh chết Phuwin cũng không dám nói ra sự tình. Trần đời sao lại có chuyện này ngoài đời được. Nói ra có khi Pond nghĩ cậu xem phim tình cảm quá 180 phút mất.

"Ờm...anh gọi tôi mà...anh không nhớ à? Đang gọi thì đột nhiên anh ngất xỉu nên tôi sợ anh bị làm sao nên tới... lúc đó Parker có đó nó còn cào cửa mở cửa cho tôi vào."

Phuwin mắt đảo một vòng rồi viện cớ nói với Pond. Pond đang ngồi xem con mèo đang meo meo nói dối. Mắt đảo quanh không nhìn thẳng mặt, tay thì cuống vào nhau, miệng ấp úng.

Miệng khẽ cong lên một đường cong nhẹ rồi bắt đầu diễn ra gương mặt đang cố gắng nhớ lại sự kiện mà cậu nói trong đầu.

Phuwin cũng muốn hỏi vì sao anh lại ngất xỉu, người nóng hầm hầm như sốt. Không biết anh đã trải qua điều gì mà người thì lấm len những mảng bụi tường, tay thì đầy vết sưng đỏ rỉ máu.

Phuwin nhìn Pond như vậy trong lòng không khỏi lo lắng, tìm bông băng sơ cứu trong nhà rồi sát trùng cẩn thận cho anh. Lục trong tủ xem có áo thay không rồi thay tạm còn quần thì thôi đi. Có cho cậu tiền cũng không dám đâu. Idol của cậu một thân trong sạch cậu không dám làm càn. Được nhìn thân trên 6 múi là quá hạnh phúc rồi. Chuyện này tất nhiên cậu không dám nói. Chắc chắn phải giữ tới già.

"Vậy sao? Sao tôi không nhớ gì cả?"

Nhìn ánh mắt nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Phuwin chột dạ liền thay đổi chủ đề:

"Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi về nhé. Bai bai Parker nha, sau chơi với nhóc tiếp."

Phuwin nhanh chóng xuống giường, chộp lấy chiếc túi dưới sàn luống cuống chạy ra cửa. Parker không muốn anh đẹp trai đi liền chạy tới cắn gấu quần kéo lại. Phuwin mất đà liền loạng choạng ngã, một vòng tay vươn ra đỡ lấy cậu, cả hai ngã nhào xuống đất. Người Pond tiếp đất che cho Phuwin. Một tiếng va mạnh xuống nền nhà, cậu hoảng hốt hỏi:

"Không sao chứ?"

Pond lắc đầu nói:

"Không sao"

Pond bấy giờ mới nhìn sang Parker liền mắng:

"Parker mày hư quá rồi đó!"

Parker bị mắng liền ỉu xìu gâu gâu mấy tiếng, bé là một bé chó ngoan mà có hư đâu. Sao anh trai lại mắng bé:

"Parker chỉ muốn anh đẹp trai ở lại thôi mà. Anh đẹp trai đừng đi được không? Ở lại chơi với Parker đi. Parker bị anh trai hờ mắng oan ức quá. Số Parker là chó khổ huhuhu. Gọi người tới cứu anh trai, anh trai lại mắng Parker huhuhu."

Phuwin nghe tiếng lòng của Parker, cậu khẽ bật cười.

"Anh đừng mắng Parker. Parker chỉ muốn tôi ở lại chơi thôi."

Pond nhìn Phuwin, hơi thở có chút nặng nề:

"Parker nói vậy sao? Vậy có phiền cậu không? Ở lại chơi với Parker một chút."

Phuwin giờ mới nhận ra, mình vẫn đang nằm trong vòng tay anh mà tư thế này có hơi sai sai. Phuwin luống cuống bật dậy thì chân vô tình đạp phải đồ chơi của Parker lại một lần nữa ngã đè lên Pond một lần nữa. Giọng Pond rên khẽ, khàn đi vài phần:

"Phuwin đừng động đậy."

"Xin lỗi"

Phuwin nhẹ giọng đáp lại. Cảm thấy có gì đó rất sai ở phía dưới. Cậu đứng sững lại. Mặt lập tức đỏ bừng.

Phuwin thề Phuwin không nói đây là tràn đầy năng lượng của con trai đâu. Idol cũng là con người. Chuyện sinh lý này cũng rất là bình thường đi. Con trai với nhau cả, Phuwin hiểu mà. Phuwin không nghĩ gì đen tối đâu. Không dám nhìn Pond vội cúi gằm mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc kia.

"An-Anh ổn chứ?"

Pond không nói gì cả chỉ nhìn cậu, hai tai đã bừng đỏ lên chông thấy.

Lúc này một cái đầu chó màu vàng nhô lên chen giữa hai người. Định liếm mặt Pond.

"Anh trai ơi, anh trai thả anh đẹp trai ra đi cho Parker còn chơi với anh đẹp trai. Chụt chụt. Nước miếng của em cho anh trai rồi đó. Anh trai mau mau thả anh đẹp trai ra đi. Anh đẹp trai hay anh cho anh trai em nước miếng đi biết đâu anh trai thả anh ra đó."

Phuwin rơi vào im lặng.

Parker lập tức bị Pond xách thân vứt ra khỏi cửa trong khi miệng nhóc vẫn đang không ngừng gâu gâu hỏi chấm chưa hiểu chuyện gì. Sắc mặt Pond hơi tối lại, miệng lẩm bẩm.

"Đồ chó ngốc!"

Phuwin nghe rõ bật cười khẽ.

Một chiếc xe BMW đen sần đỗ lại trước toà nhà nơi Phuwin đang ở. Pond ngồi trong xe, khoé môi treo lên nụ cười vui vẻ:

"Hôm nay, thực sự cảm ơn cậu đã tới giúp đỡ tôi. Phuwin ngủ ngon."

Phuwin bị gương mặt đẹp trai kia dụ dỗ, tim Phuwin đập loạn cả lên vội vàng chuồn mất.
Phuwin vừa chuẩn bị bước lên lầu thì nghe tiếng meo meo từ trên cây phát ra. Cậu ngước nhìn lên là Hana cùng mấy đám mèo trong khu. Một con mèo vằn cam meo meo nói:

" Mùa xuân đến rồi lại là mùa vạn vật động dục. Meow"

"Đại ca Hana, ba cậu dạo này là đi tìm mẹ cho cậu à?"

Hana lườm một cái rồi nhảy xuống.

"Các cậu bớt nói đi là vừa rồi đó."

"Hana."

Phuwin bế Hana lên rồi vuốt ve bộ lông mượt mà của gái yêu nhà mình. Hana gừ gừ rồi kêu meo đáp lại:

"Ba với chú đấy giao phối với nhau rồi à?"

Bị con gái hỏi Phuwin liền đơ cứng người. Con nói thế là baba con chết tâm đó Hana. Con bé ấy vậy lại tin lời mấy con mèo kia nói.

"Ba có đâu, anh ấy với ba hoàn toàn không như con nghĩ!"

Hana hừ một tiếng vỗ vỗ vào ngực cậu, mắt mèo quắc lên hỏi tội:

"Thế sao người ba toàn mùi chú ấy thế. Còn có cả mùi của tên chó ngốc kia nữa."

"Hana, ba không dạy con nói xấu người khác nha."

Hana quay đi không thèm nhìn ba một tiếng. Baba của bé đúng là yêu đương vào bênh con người ta chằm chặp, con gái yêu thì không đếm xỉa tới. Hana để ý những lúc đang nằm cuộn tròn trong lòng Phuwin, ba bé lại nhận được vài lần nhắn tin không thì voice chat với chú kia để giúp đỡ vấn đề với con chó ngốc tên Parker. Dù sao thì chú to con kia cũng hay hỏi han bé thích gì và do Phuwin tường thuật lại và rồi mấy ngày sau trước cửa sẽ có đồ mà Hana thích và thêm phần quà cho Phuwin với lí do cảm ơn đã đưa ra lời khuyên. Hana miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở cho chú qua vòng đó chứ không phải vì chú dụ dỗ cả ba lẫn bé bằng đồ mà cả hai thích đâu đâu.

Cuối cùng Phuwin vừa bế công chúa vừa phải dỗ dành.

Trước khi chui vào nhà, Hana còn kịp meo lên:

"Con không cấm. Dù sao chú ấy cũng đẹp trai. Nhưng mà... ba không đè nổi chú ấy đâu.

Phuwin vừa mở cửa Hana cũng kịp nói xong rồi chạy tót vào trong nhà. Phuwin đứng đơ trước của.

"Con nói gì vậy hả Hana?!"
.

.

.

Pond sau khi trở Phuwin về nhà liền đánh xe vào khu ngoại ô vắng vẻ. Khuôn mặt không còn vui vẻ như vừa nãy mà đã lạnh đi phần nào.

Dừng xe trước cánh cổng cũ kỹ. Pond bước xuống, tiến tới cửa, ấn chuông. Một lúc sau, cánh cửa bật mở.

"Gemini."

"Pond?"

Gemini thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

"Chuyện của tao, mày làm tới đâu rồi."

Gemini nghiêng người nhìn quanh mặt trầm hẳn lại rồi đứng sang một bên. Tay đút túi quần:

" Vào nhà rồi hẵng nói."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, để bên ngoài một màn đêm im lặng như nuốt chửng.

____
Đoán xem chúng ta có nồi cám heo gì nào.
😌😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip