Mèo méo meo mèo meo

Note: Một em siêu dài nữa. Bà con cố lên nha. Huhu ẳng ẳng meo meo.

Maine Coon

Ragdoll

PangPond là một chú mèo Maine Coon vừa được đưa về nhà cách đây không lâu. Nhìn bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng anh mèo này lại vô cùng quấn người và cực kỳ hiền lành. Không chỉ vậy, PangPond còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh chủ thậm chí chẳng ngờ rằng chỉ một clip quay lại cảnh mèo nhà mình phơi nắng cũng có thể khiến cậu ta nổi đình nổi đám.

Anh chủ vừa xoa cằm PangPond vừa phấn khởi không thôi.

"PangPond nhà mình vậy mà nổi quá chừng. Chưa gì đã được 2M view rồi đó."

Dường như để đáp lại, PangPond liền meo meo lên tiếng, không quên kêu gừ gừ vì được vuốt lông thích quá.

Từ đó, anh chủ bắt đầu quay nhiều video hơn về PangPond. Hôm nay, PangPond được đưa đến một chương trình quảng bá thức ăn và đồ chơi cho mèo. Nhưng bất ngờ là, tại đây anh lại bị thu hút bởi một bé mèo Ragdoll mắt xanh với bộ lông trắng pha nâu. Đôi tai bé ấy vung vẩy liên tục khi nhìn quanh.

PangPond được đưa lên bàn. Nhìn ánh sáng chói mắt với mấy thiết bị trước giờ chưa từng được thấy qua khiến anh có chút rụt rè.

"Anh là mèo mới hả? Em là PhuPhu, tí nữa em giúp anh nha." Cậu ta vừa meo meo vừa tiến sát lại gần. Chiếc đuôi nhỏ cũng khẽ vẫy lên. PangPond meo meo đáp lại, như thể nói lời cảm ơn.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ. Thực chất, phần lớn thời gian là hai bé mèo chơi với nhau. PhuPhu cực kỳ hợp tác và thân thiện, nên PangPond cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà hòa theo.

Mấy nhân viên cũng đã tỏ vẻ thích thú.

"Ỏ...PhuPhu chơi với PangPond này lần đầu thấy nó tiếp xúc với mèo mà không lườm nguýt, với khè đó. Hai đứa quấn nhau chưa kìa. Dễ thương quá đi."

"PangPond? Tên anh nghe dễ thương ghê." PhuPhu sát lại gần vồ lấy chiếc bóng. Đi tới gần anh đẩy chiếc bóng tới chân anh.

Pond ngại ngùng nhìn. Tai vẫy vẫy. Rồi đẩy về phía cậu.

"Cậu chủ đặt vậy tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Tên cậu cũng vậy mà."

PhuPhu cười khúc khích rồi tiếp tục đẩy bóng qua lại với anh. Hai bé mèo chơi rất vui. Tuy mục đích ban đầu chỉ là thử súp và quảng bá đồ chơi, nhưng phản ứng hóa học giữa PangPond và PhuPhu mới là điều thu hút mọi ánh nhìn. Đến nỗi sản phẩm được bán sạch chỉ trong chưa đầy một tiếng.

Nhờ sức hút khủng khiếp đó, hai bé mèo liên tục được mời tham gia chung nhiều sự kiện. Mỗi lần gặp nhau, PhuPhu lại tiến sát PangPond thêm một chút. Từ lúc nào không rõ, cả hai đã trở nên thân thiết như hình với bóng. Fan thì khỏi nói – gần như phát cuồng vì độ dễ thương khi hai bé tương tác.

Hôm nay cũng vậy, trong một sự kiện chung của những chú mèo có độ nổi tiếng trên mạng xã hội. PangPond với PhuPhu được quay hình chung với nhau cùng hai anh chủ. Đang bàn luận hăng say thì anh chủ PhuPhu liền ngỏ ý.

"Xem chừng hai nhóc nhà ta thân nhau thật đấy. Có nên kết thông gia không nhỉ?"

Lập tức bình luận trên màn hình tăng đột biến không thể nhìn rõ được của ai với ai cứ thế chạy nhanh trên thanh bình luận.

Thấy ke là hít: Aaaaa mang cho tôi bộ fic PondPhu tới đâyyyyyy
Nhà nhà hạnh phúc khi ta phang nhau: Ôi dồi ôi anh chủ Phu đã có lòng anh chủ PangPond chấp nhận đi. Nhà dâu muốn gả rồi!!!!
Sự thật tôi tên là Sự: thấy hai anh chủ cũng mờ ám quá nha. Đang tán nhau đó hả
-> anh làng chài kém may mắn: tôi theo chủ thớt.
->hê hê chưa bao giờ làm khổ chúng sinh: Theo tôi đặt cọc 1000baht cho kèo này!
->đi bằng đầu vì con tim lầm chỗ: theo!
Ế chỉ là một động từ: Ê nha ê nha! Sắp tới có đám cưới thế kỉ trên diễn đàn thú cưng!!!! Tôi sắm váy rồi! Tạo lễ đường đi!!!
Hốt cả hền là hền không còn: Đỉnh cao giới mộ điệu mèo! Tôi cần đám cưới. Hai anh chủ ơi tiến lên đi!!!! Chúng tôi rất cần!!!!
Mèo cam tinh nghịch: Hoá thú rồi!!! Cả nhà ơi!!!!

"Haha. Cũng hay đó chứ. Tôi để tôi mua bộ đồ cô dâu chú rể cho hai đứa. Được ngắm PangPond mặc vest với PhuPhu cài hoa cùng váy cô dâu rồi!" Anh chủ liền hớn hở ra mặt vui vẻ nghĩ viễn cảnh hai chú mèo làm đám cưới.

"Au. Nó là đực đó." Anh chủ PhuPhu lập tức cười trừ.

Anh chủ PangPond lập tức ngớ người. Tình huống này có chút khó xử. Anh chủ PhuPhu lập tức giải thích.

"Bé nó lúc nhận nuôi cũng nhận nhầm là mèo cái. Xinh quá nên cứ ngỡ là công chúa ai ngờ lớn hơn xíu mới phát hiện công chúa nhà mình thực ra là trai. Mà tên thì đặt rồi với PhuPhu cũng nhớ tên rồi nên để vậy. Tưởng cậu biết rồi. Thường cũng hay sang nhà nhau mà."

"Tại nhìn PhuPhu yêu quá nên không để ý luôn vụ này đó."

Thanh bình luận lại lập tức bùng nổ.

PhuPhu đáng yêu số 1: fan mae PhuPhu nghe tin công túa là hoàng tử. Không sao, mae chấp nhận được.
Khu tự trị meo meo: Thuyền chưa kịp lái đã phải buông mái chèo rồi à huhuhu.
-> Bà Thơ Cẩm Lan Sục: Ní cầm lại đi không boygirl thì mình boylove. Ní sợ gì không chèo!
->Khu tự trị Cam Lai: Ê nha bà lầu trên. Tôi thích bà rồi đó.
-> Bà Thơ Cẩm Lan Sục: Cảm ơn. Để chế nhắc cho các ní nhớ: "Tình yêu không phân biệt giới tính giống loài."
->PiuPiw: vỗ tay! Á há VỖ TAY!
Á á á ớ ớ hơ hơ hơ: Nghe gì không họ hay sang nhà nhau kìa. Có mập mờ gì không đó.
Sắc dục là xiềng xích nhưng tao nguyện bị trói em bằng cà vạt: Tao vừa mới lên fic xong rồi ai ủng hộ lên sòng web cam hộ tao với. Hai anh chủ nhớ cho hai bé cưới nha chứ em lên fic rồi mái chèo này nguyện chiến tới cùng.
->Web W giấu tên: xin link đọc ạ. Mê đã lâu đợi mòn fic mới có fic hai bé!
-> Sắc dục là xiềng xích nhưng tao nguyện bị trói em bằng cà vạt: Vỗn lài. W đã lên tiếng, gọi W là gì???
-> nguyện hiến tế cho tư bản: Ông xã!!!
...

"Ôi chời. Fan mae hai đứa đòi cho gả kìa." Anh chủ PhuPhu cười đọc bình luận.

"Haha. Cái này phải xem hai nhóc có muốn không chứ. Chúng tôi sao quyết được đây." Anh chủ PangPond cũng cười rồi nói.

"Có fan mae kêu là cho hai bé sống chung đi. Cái này phải hỏi ba PhuPhu có cho nhà tôi quá giang sang không này."

"Tôi không ngại đâu." Anh chủ PhuPhu liền gần sát lại anh chủ PangPond khuôn mặt biểu lộ vô cùng thích thú.

"Hới."

Lập tức thanh bình luận bùng nổ chông thấy. Lườn lượt như vũ bão. Chưa kể người ta còn cut clip đăng lên khoảnh khắc này. Anh chủ của hai chú mèo nổi tiếng công khai tán tỉnh nhau đòi sống chung.

Trong lúc đó hai meo meo nhà ta đang nằm sát rạt vào nhau trò chuyện.

"PhuPhu nghĩ sao?" PhuPhu đang cọ đầu vào bộ lông mềm của PangPond.

"Nghĩ gì?" PhuPhu ngước lên nhìn anh.

"Thì vụ...vụ anh chủ nói"

"Sống chung hả. Có. Rất thích luôn là đằng khác luôn á."

PangPond cúi xuống nhìn em, không ngừng liếm bộ lông em như thể hiện niềm vui.

"Thật hả?" Pang Pond thôi liếm liền hỏi lại chắc chắn.

"Tất nhiên rồi. Nhớ sống hoà thuận với PhuPhu đó! Không được ăn hiếp PhuPhu đâu đó!"

"À phải rồi nghe nói có cô mèo mới nổi á. Tên Hanabi thì phải. Em ấy có mặt ở đây. Em thích em ấy lắm tí ra chơi với em ấy mới được. Anh có đi cùng không?"

"Em cứ đi đi. Anh ở lại với chủ chút, anh ấy đang không khoẻ."

"Vậy ạ..."

PangPond đang niềm nở nhưng nghe xong lời của PhuPhu, anh như một gáo nước lạnh đổ ụp vào mặt mình. Đôi tai cụp xuống thể hiện sự buồn rầu. Vậy mà anh cứ nghĩ. Hoá ra là do tự anh suy diễn.

Từ hôm sự kiện kết thúc, PangPond bỗng trầm hẳn. PhuPhu có đến hỏi thăm, nhưng PangPond gừ gừ vài tiếng, sau đó rút lui vào một góc. Anh chủ lo lắng tưởng bé mèo nhà mình có vấn đề sức khỏe nên đưa đi khám, nhưng bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường. Tuy nhiên, PangPond vẫn uể oải, chỉ ăn vài miếng gà và một ít hạt. Điều này khiến anh chủ càng thêm phiền lòng. Cuối cùng, anh quyết định cho PangPond tạm dừng tham gia chương trình, đồng thời thông báo với fan về tình hình của PangPond

"PangPond nhóc sao vậy? Anh mang cho nhóc gấu nghiền với hạt nhóc thích nè.

PangPond cũng chỉ liếc qua rồi lại nằm rạp xuống. Anh chủ thở dài thườn thượt rồi đi.

Cả ngày, PangPond chỉ nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài trời mà không động đậy. Mãi đến khi nghe tiếng meo quen thuộc, anh mới mở đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn. Là PhuPhu. PangPond liền nhảy xuống, tránh mặt. Anh không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của em.

PhuPhu chạy tới chắn đường.

"Anh sao tránh em!"

"Em nghĩ nhiều rồi, PhuPhu." PangPond né qua, nhưng PhuPhu lại chắn lần nữa, kêu meo phản đối.

"Rõ ràng là như thế. Em làm gì khiến anh giận sao?" Đôi tai cụp xuống, ánh mắt buồn buồn.

PangPond thở dài.

"Không có. Anh mệt, anh muốn ngủ." Anh chui vào ổ, cuộn mình lại, nhắm mắt.

"Em ghét PangPond!" PhuPhu bỏ đi.

Tối đó anh chủ lại bế PangPond nằm trong lòng mình nói chuyện với anh.

"Hôm nay hai đứa sao vậy? Bình thường gặp nhau là sát rạt không rời nay thì hai đứa mỗi đứa một góc không thèm chơi với nhau là thế nào đây."

PangPond bị bế lên mặt đối mặt với anh chủ. Anh quay đi không muốn giao tiếp. Chỉ kêu meo như có lệ. Anh chủ ngao ngán lắm rồi.

"Có khi nào nhóc đến mùa không? Hay anh tìm vợ cho nhóc nhé?"

Không đợi PangPond kêu meo anh liền đăng tin tìm vợ cho PangPond.
[Góc tìm vợ cho PangPond.
Xin chào mọi người. Tôi là chủ PangPond ạ. Tôi đăng video này lên muốn đề cập tới chuyện tìm bé mèo cái cho PangPond. PangPond tới tuổi lập gia đình muốn có baby meo meo rồi ạ. Nếu PangPond thích thì tôi sẵn sàng thảo luận hai bên tiến hành đám cưới ạ. Vậy nên các vị phụ huynh nếu muốn ứng tuyển cho con em mình vui lòng để lại bình luận ở dưới kèm ảnh ạ. Rất chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm.]

Dưới bài đăng bình luận lập tức bùng nổ.

Buồn thì buồn một chút thôi: Ôi không phải chứ vậy là cái thuyền PondPhu bị chìm nghỉm rồi sao. Huhuhu tôi còn chưa coi đã hint mà.
-> suy đét cần người suy cùng: Nó là mèo. Mèo cũng là mèo thôi. Tỉnh lại đi.
->xăm family trên lưng: Biết là thế nhưng nói hẳn ra vậy thì cũng tổn thương người ta chứ bộ. OTP người ta người ta có quyền chứ.
->vô cùng hề chúa: Mấy người cũng hay thật đấy cãi nhau vì một con mèo? Cần phải như vậy à?
-> xăm family trên lưng: Không nói người ta cũng không biết mình là người kém giao tiếp đâu. Nói rồi quyền của người ta mấy người không thích thì có thể vui lòng im lặng. Hoặc nếu thấy gai mắt vui lòng lướt qua.
Dâu tươi: Tuyển dâu kìa mấy em lên dàn cho PangPond chọn đi. Dù sao thì PhuPhu cũng có Hanabi rồi. Đang ngồi hóng hai cặp mèo gặp nhau. Cùng lắm ghép chung một cái lễ đường luôn đi!!!!
Mật ong chát lắm người lạ ơi: Xem nào chúng ta có bé Nin mèo Ba Tư, RukRu mèo Anh hay Cake mèo Ragdoll cũng được á. Tôi vẫn mê vibe Maine Coon x Ragdoll lắm. Anh chủ xem thế nào mà chọn lựa nha. Chứ tôi là một vote cho bé Cake ở bên Cồn!!!!
-> PangPond cute: Ấy còn bé Pim, TungPul nữa nha. Mấy bé đấy siêu xinh luôn.
Mai là thứ hai: Anh chủ nghĩ sao cho PangPond làm rể Việt Nam ạ. Em xin đề cử Mỹ Diệu, hay có thể là chị Bé Nâu ạ. Cũng là dòng bé mèo cam ạ. Rất xinh yêu mong anh chủ xem xét cho một bến đỗ.
-> Giỡn hơn lố: Ê nha bà. Bà nghĩ sao để cử chị Bé Nâu vậy. Con mèo bài xích cả làng mèo mà cho vô hả???
->người họ Lào sống trong khu tự trị: Ê nha chời. Chữ ê giật mồng luôn đó. Nếu làm rể Việt Nam đề cử July nha. Cũng xinh cũng yêu.
Alan không còn đi bộ: Munmuang cũng được á. Mỗi tội mặt bé hơi khó ở xíu thôi.
-> Thái giám ở dưới sông: Bậy òi bậy òi. Lord Jumu đang nhìn nhà ngươi nhe răng rồi đó.

Rất nhiều bình luận đã đưa ra, anh chủ ngồi suy nghĩ mãi nên chọn vợ cho PangPond nhà mình là mèo nào đây. Cuối cùng anh đành đưa ra mấy tờ giấy ghi tên mấy cô mèo có số lượt bình chọn cao nhất trong bình luận rồi cho PangPond tự bốc.

"PangPond tự chọn nhé. Nhớ chọn cho kĩ vợ nhóc sau này đấy" Rồi đưa trước mặt PangPond năm tờ giấy. PangPond chẳng buồn thèm liếc lấy liền ủn mông mình trước mặt chủ.

"Nhóc cứ vậy anh lo lắm đó. Anh biết làm sao với nhóc đây."

Lúc này PangPond mới ló mặt sang nhìn anh chủ đang buồn rầu xoa lông mình mà vuốt vuốt. Cuối cùng quay lại cúi xuống cắn một tờ giấy lên miệng rồi đưa về phía anh chủ.

Anh chủ như mừng rỡ hẳn ra liền chìa tay cầm lấy tờ giấy.

"Bé Cake hả. Để anh thử hỏi chủ bé Cake nhé."

Anh chủ PangPond xoa đầu anh một cái rồi tìm điện thoại hỏi. Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của chủ anh thấy đỡ áy náy hơn phần nào. Vài phút sau PangPond được bế lên được anh chủ ôm khư khư vuốt ve các kiểu. Không quên đăng tin thông báo cho mọi người đã tìm được cô dâu rồi. Dưới bình luận cũng nhiều người khóc ròng vì meo meo nhà mình không được lọt vào mắt xanh của PangPond. Số còn lại là đang hóng buổi cà phê gặp gỡ hai bên.

"Nhóc con, số nhóc đào hoa lắm đó. Chủ bé Cake nói rất hứng thú lần gặp gỡ lần này đó. Bên đó còn nói là rất mong hai đứa thành đôi đấy. Mai chúng ta ăn diện một chút ra quán cà phê đợi bạn gái nhóc tới nha. Để xem PangPond nhà ta nên mặc gì nào." Nói rồi để PangPond xuống anh chủ lục tủ tìm đồ tìm xem có gì phù hợp cho ngày mai.

PangPond quay lại ổ rồi nhắm mắt ngủ như muốn buông bỏ tất cả muộn phiền.

————
PangPond được anh chủ đeo cho một cái cổ sơ mi kèm cà vạt, nhìn trông như một tổng tài lông lá. Ban đầu, anh chủ định mặc vest cho cậu nhưng phát hiện bộ vest cũ đã không còn vừa nữa. Thế là anh giữ bộ trang phục đơn giản mà tinh tế rồi nhẹ nhàng đặt PangPond vào lồng, chuẩn bị lên đường đến quán cà phê nơi đã hẹn với chủ nhân của Cake.

Chủ của Cake là một cô gái trẻ, vẻ ngoài sang trọng, phong thái tiểu thư rõ rệt.

Vừa thấy mặt anh chủ PangPond, cô đã tỏ ra thân thiện thái quá.

"Chào anh. Tôi là chủ của bé Cake. Thật ra... tôi thấy anh trên mạng rồi. Ngoài đời còn đẹp trai hơn ấy chứ."

Rồi cô cười nhẹ, mắt long lanh: "Biết đâu hai ta sau này còn là thông gia. Cũng không tệ đâu ha?"

Anh chủ PangPond hơi khựng người. Những lời tán tỉnh này khiến anh không thoải mái. Anh đến đây chỉ vì muốn giúp PangPond bớt u sầu, tìm được bạn mèo phù hợp. Trong lòng anh, đã có người khác rồi.

Anh nhẹ nhàng đáp lại:

"Cảm ơn cô. Nhưng tôi chỉ hy vọng hai bé mèo sẽ hợp nhau. Chuyện khác mong cô đừng hiểu lầm."

Câu từ chối dù lịch sự nhưng rõ ràng khiến cô chủ Cake hơi bất ngờ. Cô ngượng ngùng cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, bế Cake ra khỏi lồng.

PangPond cũng được thả ra. Trước mặt anh là một bé mèo Ragdoll lông trắng muốt, đeo nơ, mặc váy xòe hồng nhạt. Cô mèo bước đi nhẹ nhàng như lướt trên sàn, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.

"Chào anh, tôi là Cake." cô nàng lên tiếng trước.

"Chào cô." PangPond đáp lại, giọng trầm thấp, ánh mắt có phần xa cách.

PangPond lùi lại một chút khi Cake tiến gần hơn. Anh không quen thân mật với mèo lạ. Từ trước đến giờ, anh chỉ gần gũi với PhuPhu không lại gần con mèo nào khác.

Cake thấy vậy, hơi khựng lại. Đôi tai cô động đậy nhẹ, nhưng biểu cảm không hề mất bình tĩnh.

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi. Anh không cần căng thẳng vậy đâu." cô cười dịu dàng.

PangPond im lặng. Dù đối diện là một mèo cái đúng kiểu mọi người bảo là "gu ai cũng mê", nhưng trong lòng anh trống rỗng.

Cake nghiêng đầu, nhìn cậu chăm chú. Cô đưa một chân lên vuốt nhẹ lông ngực, rồi nằm nghiêng để lộ vùng cổ trắng như tuyết, như thể cố tình khoe vẻ quyến rũ. PangPond liền cụp tai, quay đầu đi chỗ khác.

"Tai cụp hết rồi kìa, anh đang ngại đấy à?" cô nàng trêu, mắt sáng như biết điều gì đó. "Anh nhìn vậy mà dễ thương thật đấy."

Bên kia, hai chủ nhân đang trò chuyện, đồng thời quay clip để fan hai bé "ship couple". Chủ PangPond trông hơi gượng gạo, nhìn nhóc mèo có hơi né tránh mèo nhà người ta. Nhưng anh chỉ nghĩ do mới lần đầu gặp nên vậy.

"Xin lỗi cô. Tôi tới đây để xin lỗi vì đã chọn cô. Tôi vì lo anh ấy buồn rầu nên chọn đại. Mong cô thứ lỗi cho tôi vì điều đó." PangPond lên tiếng.

"Chọn đại?!" Nét mắt cô mèo có chút thay đổi. Lần đầu tiên có con mèo nói rằng việc gặp mặt với cô là chọn đại. Móng mèo giận lộ ra thể hiện sự tức giận.

"Đúng, xin lỗi cô." PangPond cúi đầu xin lỗi.

Bên này chủ Cake vẫn đang quay video trên điện thoại.

"Xem chừng hai bé nhà chúng ta cũng tương tác đáng yêu quá. Nếu được anh nghĩ sao nếu để hai bé gặp nhau hằng ngày? Tôi rất muốn bé cưng nhà tôi có anh chồng đẹp trai như PangPond đó. Hy vọng được kết thông gia với anh."

Cô chủ Cake vừa quay xong hình ảnh hai bé mèo đang tương tác với nhau, cô dùng giọng nói ngọt ngào đưa tay về phía anh chủ PangPond như mong muốn một lời đề nghị hợp tác.

"Ờm...ừm tôi cũng chưa biết được. Cái này do PangPond muốn hay không."

Anh chủ gãi đầu nhìn đôi bàn tay đang giơ về phía mình. Anh chỉ mong rằng PangPond vui vẻ như thường ngày. Hơn là cứ ủ dột mãi. Cũng không muốn vì nổi tiếng mà anh khiến cho nhóc nhà mình tổn thương.

Chủ Cake nhìn bộ dạng này. Lập tức cười khẩy với ý nghĩ đơn thuần của anh. Lo lắng cho một con mèo. Giờ này vẫn còn thể loại này.

"Anh hỏi ý kiến một con mèo? Tôi tưởng anh kiếm tôi để hợp tác làm ăn? Việc 'kết thông gia' là tạo content."

"Không. Tôi muốn PangPond hạnh phúc. Đối với tôi, PangPond hạnh phúc mới là quan trọng."

Cô chủ Cake không tin được những gì mình vừa nghe liền cầm túi và lồng trực tiếp bế Cake lên cho vào lồng rời đi.

Tiếng gót giày cao gót nện đều trên sàn đá khiến không gian bỗng lạnh hơn vài phần. Trước khi đi hẳn, cô quay đầu lại nhìn anh chủ PangPond:

"Không tin được tôi lại nhận lời đồng ý của anh. Tên thần kinh! Anh với con mèo ngu ngốc của anh tránh xa tôi với Cake ra! Đừng huỷ hoại danh tiếng của tôi và Cake!"

Cửa quán cà phê đóng sầm lại sau lưng cô. Anh chủ PangPond đứng đó, tay vẫn cầm ly cà phê đang nguội lạnh. Anh cúi xuống nhìn PangPond đang ngồi im lặng dưới chân, đôi tai cụp xuống. Anh thở dài, khẽ cúi người bế PangPond lên.

"Tụi mình về thôi."

Về tới nhà, PangPond chẳng nhảy lên sofa như mọi khi, cũng không chạy tới góc cửa sổ quen thuộc để nhìn chim chóc bay qua. Cậu ta chỉ cuộn mình lại trong góc. Nằm cạnh anh chủ. Để anh vuốt ve bộ lông của mình.

Anh chủ ngồi kế bên, vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm:

"Xin lỗi nhóc. Anh cứ nghĩ nhóc sẽ vui vẻ hơn."

Một hồi lâu, PangPond mới khẽ rướn người, tựa đầu vào tay anh. Kêu lên như thể hiện rằng không sao cả.

Anh chủ vừa xoa xoa bộ lồng, vừa đang dọn hình ảnh trong máy, chuẩn bị xoá đống ảnh hai bé mèo "vờ thân mật" mà hôm nay chủ Cake gửi lại, thì một thông báo tin nhắn hiện lên.

[phuphu_boss]:
"Alo. Nghe thông báo kêu hôm nay PangPond đi hẹn hò với nhỏ mèo nào mà? Mặc sơ mi cà vạt các kiểu, tưởng đám cưới luôn rồi chớ. Chụp ảnh chung nữa chứ. Đâu rồi kết quả thế nào?"

Anh chủ PangPond khựng tay, quay sang nhìn PangPond đang nằm lặng lẽ.

Anh chủ cười khẽ, gõ lại:

[pangpond_boss]:
"Thảm hại vô cùng luôn. Đột nhiên quan tâm dữ vậy. Sao biết chụp ảnh chung? Còn chưa đăng lên trên mạng. Biết rồi nha. Ghen đúng không? Người ghen hay mèo ghen?"

Tin nhắn trả lời tới ngay lập tức.

[phuphu_boss]:
"Ai thèm ghen! Tại PangPond nhìn ngố khi mặc đồ vậy thôi. Mà tôi qua chơi được không?PhuPhu muốn sang chơi với PangPond, nó kêu suốt chắc nhớ PangPond rồi."

[pangpond_boss]:
"Sang thì sang đi có ai cấm đâu."

Nói xong anh chủ liền quay sang vuốt lưng nhóc mèo đang nằm lì bên cạnh mình. Anh khẽ cười khi nghe điện thoại của mình kêu tiếng thông báo.

"PhuPhu sang chơi đấy."

PangPond lập tức nhổm dậy, đuôi vẫy lia lịa. Sau vụ này PangPond càng hiểu rõ mình muốn gặp PhuPhu. Muốn gặp chú mèo khiến anh lúc nào cũng muốn cười khi cạnh bên.

—————
Có tiếng chuông cửa. Anh chủ đang ngồi lướt điện thoại liền đứng dậy.

"Chủ nhà ơi, tôi vác PhuPhu tới rồi nè. Ship cả tôi sang nữa nè."

Giọng nói quen thuộc vang lên. Là tiếng chủ của PhuPhu. PangPond bật dậy, đôi tai dựng thẳng. Chủ PangPond mở cửa. Chủ PhuPhu ngại ngùng gãi đầu. Anh chạy ra cửa, đứng sau chân chủ mà nhìn người đang ôm PhuPhu trong tay. PhuPhu cũng nhìn thấy anh, đôi mắt sáng lên, vẫy đuôi lia lịa. PhuPhu nhảy khỏi tay chủ, chạy thẳng vào trong, đến trước mặt PangPond.

"Chắc phải gả thôi. Chông kìa mất hết giá của ba rồi con ơi." Chủ PhuPhu chậc lưỡi nhìn mèo nhà mình nuôi đang quẫy đuôi quắn tít tiến về phía PangPond.

"Hầy vậy mà tôi cứ nghĩ nhóc nhà mình thích cái. Còn kiếm vợ cho nó nữa chứ. Hoá ra nó mê mèo đực." Anh chủ PangPond ngồi phịch xuống ghế.

"Chẳng phải trước tôi cũng ngỏ ý kết thông gia rồi sao? Cậu tưởng tôi nói đùa à? Nhìn rõ rành rành có con mèo nào đi liếm láp với cọ đầu với một con mèo đực chưa? Ngoại trừ việc nó thích con mèo đấy." Anh chủ PhuPhu cũng tiến tới ngồi cạnh.

"Tôi tưởng cậu nói đùa thật. Ai biết được mèo nhà tôi thích đực đâu." Anh chủ PangPond ấn nhẹ hai thái dương như vừa phát hiện ra một tình tiết mình đã bỏ quên.

"Nói cậu ngốc cũng không sai. Mai mốt bị người ta bắt cóc còn đếm hộ tiền cho người ta." Chủ PhuPhu liền hừ một tiếng.

"Ồ thế anh chủ của PhuPhu cũng có ý muốn sống chung à? Tôi cũng không ngại đâu."

Anh chủ PhuPhu khựng lại nhìn sang người ngồi bên cạnh đang dùng khuôn mặt vô cùng thách thức.

"Cậu tán tôi đấy à?" Anh chủ PhuPhu liền đứng dậy một tay chống lên ghế sofa trực tiếp ép người kia ở dưới thân mình.

Anh chủ PangPond cũng không khoan nhượng liền dùng hai tay kéo cổ người kia xuống ép sát vào mặt mình. Chừa lại đủ một khoảng cách.

"Tán đấy không được à?"

Đôi mắt khẽ lay động, ngạc nhiên không tin vào những gì mình nghe. Liền không tự chủ hôn lên môi người kia. Hai người cứ thế dây dưa mặc kệ hai con mèo đang nhìn chằm chằm mình. Cùng với âm thanh ám muội đang dần dần hình thành.

"Chúng ta đi nơi khác nhé." PangPond liền cụng đầu em như ra hiệu.

"Vâng." PhuPhu liền đi sau lưng anh.

PangPond tiến lại gần ổ ngủ quen thuộc của mình. Bây giờ là buổi tối. Trăng hôm nay tròn và sáng rực, vầng sáng nhuộm bạc cả khung cửa sổ. Những vì sao lấp lánh rải rác trên nền trời đêm như những hạt kim cương lạnh. Từ góc nhỏ này, hai con mèo vẫn có thể nhìn thấy cả thế giới bên ngoài đang yên tĩnh chuyển mình.

"Em hết giận anh chưa?" PangPond quẫy nhẹ đuôi, giọng khẽ như sợ làm vỡ mất không khí mong manh.

PhuPhu không nhìn anh mà ngước mắt lên trăng.

"Còn giận."

Đôi tai của PangPond cụp xuống ngay lập tức. Anh im lặng, nhìn em như đang cố đoán xem nên nói gì. Rồi chẳng kịp để ai nói thêm, PhuPhu bất ngờ nhảy bổ vào anh.

"Em giận vì anh dám đi chơi với con mèo khác! Mà không phải là em!"

PangPond sững người. PangPond bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của PhuPhu. Ấy vậy mà đôi mắt trong veo kia của em như chứa cả mặt hồ long lanh ánh nước. Hai tay PhuPhu ghì chặt như thể sợ người kia chạy mất.

"Anh ngốc không thế sao dám để cô ta cọ lông với bám sát người mình như vậy. Còn quyến rũ anh như thế chứ. Đồ mèo đần! Đồ mèo không biết bảo vệ bản thân để con mèo cái ngu ngốc đó bám lại gần!" Càng nói, giọng PhuPhu càng nghẹn lại, rồi em bật khóc meo meo nức nở, gục đầu vào cổ anh.

"PhuPhu... đừng khóc mà." PangPond lúng túng thì thầm, rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra, đẩy em ngã nhẹ xuống ổ. Anh cúi xuống liếm đi nước mắt đang vương trên mặt em bằng tất cả sự dịu dàng anh có thể.

"Anh quá đáng lắm! Anh giận em xong đi tìm con mèo khác để chơi! Anh bỏ em ra. Đừng có liếm em! Đi mà liếm con mèo anh chơi cùng ấy! Anh còn muốn ngẫu phối với cô ta còn gì!"

PhuPhu giãy dụa, dùng chân đẩy anh ra khỏi người mình, từng câu trách móc như mũi kim đâm vào ngực PangPond. PangPond vẫn cố rúc đầu vào lòng PhuPhu, mặc cho em đẩy, mặc cho móng vuốt bé xíu đập nhẹ vào mặt mình liên tục. Anh không nói lời nào nữa, chỉ rúc vào, chỉ liếm đi từng giọt nước mắt đang rơi ướt lông em, từng chút một như muốn xoa dịu mọi tủi thân em đang mang.

"PhuPhu, anh không giỏi nói chuyện... nhưng anh không thích mèo nào khác ngoài em."

PhuPhu vẫn cố vùng vằng, nhưng sức lực dần yếu đi, thay vào đó là những tiếng nức nở nhỏ lại. Một lúc sau, em không đẩy anh nữa, chỉ rúc mặt vào cổ anh, giọng ngắt quãng:

"Em ghét cảm giác đó... Em tưởng anh thích cô ta... Em tưởng mình bị bỏ rơi..."

PangPond khựng lại. Một cái cảm giác gì đó len nhẹ vào lòng ngực,không. Anh vòng đuôi quấn lấy PhuPhu, vừa siết vừa run nhẹ.

"Chuyện sáng nay, anh tới để xin lỗi cô ấy vì việc anh đã làm. Anh từ khi gặp em cho tới bây giờ anh chỉ thích em. Anh nghĩ việc đó ban đầu xuất phát từ việc anh coi em là em trai. Nhưng không phải... anh nhận ra anh đã thương em nhiều hơn cả anh nghĩ."

PhuPhu ngước đôi mắt còn vương chút nước nhìn anh. Như muốn tìm ra liệu những điều anh nói có phải sự thật.

"Khi anh chủ em hỏi muốn kết thông gia lúc đó anh đã rất vui. Rất muốn chúng ta sống chung. Nên anh mới hỏi em. Nhưng rồi em nói rằng em thích cô mèo mới nổi. Anh đã nghĩ anh đã không còn cơ hội nữa. Nên anh mới trốn tránh anh đã không dũng cảm để nói anh yêu em rất nhiều."

PhuPhu rúc sâu hơn vào lồng ngực PangPond, lặng lẽ nghe anh nói, từng câu từng chữ như len vào lớp lông mỏng sau gáy.

"Anh xin lỗi. Lần sau nếu giận em... anh sẽ không tránh mặt nữa. Em muốn cắn, muốn cào, muốn giận bao lâu cũng được. Anh chỉ không muốn thấy em tổn thương mà khóc như vậy."

"PangPond ngốc," PhuPhu lí nhí, giọng nghèn nghẹn.

"Ừ, anh ngốc... nhưng anh yêu em."

PhuPhu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng long lanh trong ánh trăng. Em hỏi:

"Anh có thấy con mèo nào cho mèo khác liếm lông mình tự nhiên giữa chốn đông người chưa? Còn để cho con mèo đó cắn, cọ đầu nữa, mà lại là mèo đực?"

"Hình như... có mỗi em thôi" PangPond chớp mắt, đuôi khẽ quẫy. "Vậy... không được à?"

PhuPhu cắn nhẹ tai anh một cái, rồi áp trán mình vào đó dụi dụi.

"Đương nhiên là không. Chỉ có bạn đời mới được làm vậy thôi."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Đồ ngốc." PhuPhu thì thào, rồi chồm lên cắn  vào cổ anh. "Rõ như vậy rồi anh còn không nhìn ra. Còn nữa Hanabi là em họ em. Trêu anh xem anh có ghen không ai ngờ anh giận em, trốn tránh em. Anh không có tí ghen nào hay sao hả?"

"Lúc đó anh có chứ. Nhưng mà sợ em không thích anh."

"Em thích anh muốn chết. Cho anh cắn, liếm, dụi đủ kiểu rồi còn nói em không thích anh. Đồ PangPond ngốc. Đồ mèo không có chính kiến, xê ra càng nghĩ càng tức, em thì ghen muốn chết khi anh cạnh con mèo khác, anh thì chẳng có phản ứng ghen tí nào. Xê ra!" PhuPhu không rúc vô người anh nữa trực tiếp phủi mông né con mèo kia. Nhưng đâu có được đâu. Đuôi em bị người ta cuốn chặt không cho buông kia kìa. Hết cách cậu lại bực bội nằm xuống chừa một khoảng xa xa. Nhưng anh cứ sát rạt lại. Anh cắn tai cậu rồi không ngừng dụi vào bộ lông cậu. Phát ra những tiếng gừ gừ.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn rọi vào hai cái bóng nhỏ đang rúc đầu vào nhau.

Sáng hôm sau, cả hai lại nằm lười nhác trên đệm, ánh nắng xuyên qua màn rèm chiếu xuống mớ lông rối bù của hai đứa.

Chủ của PangPond dậy muộn theo sau mình là một cái đuôi quấn người cũng đang mơ màng ngáp ngắn ngáp dài, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai đứa nằm chồng lên nhau ngủ khò, đuôi quấn vào nhau như hai sợi dây thừng không gỡ được.

Anh chủ PhuPhu bật cười, ôm lấy anh chủ PangPond rúc vào hõm cổ thơm một cái rồi tựa lên vai giọng uể oải.

"Mới hôm kia còn dỗi nhau mỗi đứa một góc... hôm nay đã dính nhau như sam."

PangPond mở hé mắt, nhìn thấy hai anh chủ, khẽ kêu "meo~" rồi dụi đầu vào PhuPhu, như thể tuyên bố rõ ràng chủ quyền của mình.

Chủ anh PangPond không nói gì, mỉm cười xoa đầu tên đang dựa cằm lên vai mình. Mở camera lên, quay lại khoảnh khắc hai đứa mèo quấn nhau trong nắng sáng.

Sau đó đăng lên story kèm một dòng caption:

" Buổi sáng bình yên của cả nhà."

—————
Cảm ơn đã đọc tới đây nha bà con. Chắc mọi người lướt mỏi tay lắm. Chủ thớt xin cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc ạ. Hy vọng mọi người thích. Đừng quên vote sao cho tôi có động lực làm cả mấy cái oneshot lẫn tác phẩm mới nha. Đang ngồi nghĩ idea lên dần rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip