Ở nơi đẹp nhất thế gian

Giữa những điều đẹp nhất thế gian...
Bạn chọn điều nào để lại trong tim mình nhất.

Đối với Phuwin Tangsakyuen điều đẹp nhất là nụ cười tươi đầy muôn vàn nắng ấm của Pond Naravit năm đó.

Anh đến với cậu thật lạ và cũng thật gần gũi.

Hai người đứng cạnh nhau tại nơi báo danh của một trường cấp ba. Năm đó Phuwin mới 15 tuổi. Một độ tuổi dậy thì, một độ tuổi vẫn còn ngô nghê của một kẻ mộng mơ về một điều gì đó. Một tâm hồn mang nhiều vô tư vô lo.

Phuwin quen Pond Naravit khi hai người hỏi nhau nơi xem danh sách báo trung tuyển và lúc đó hai người đứng lối ngược chiều nhau. Giữa cái nắng oi bức ấy. Cậu nhận được một nụ cười cảm ơn mà cậu nghĩ nó thật đẹp như một luồng giải nhiệt khỏi cái nắng ấy. Một nụ cười mang đầy mùa hạ. Một nụ cười khiến cậu xao xuyến nhất thế gian.

Hai người khác lớp. Nhưng thật lạ thay hai người có nhiều tình cờ. Cái tình cờ ấy cũng đến thật tự nhiên.

Gặp nhau ở canteen. Ở nơi náo nhiệt và ồn ào cùng với cơn đói bụng đang ập tới.

"Chào cậu. Cậu cũng đói bụng à."

Phuwin ngơ ra một lúc rồi cũng gật đầu lại. Pond lúc nào cũng cười theo Phuwin là vậy. Nhưng nụ cười ấy mang đầy nắng khiến tim cậu lúc nào cũng đập rộn ràng. Điều đó khiến một người không hiểu về tình yêu bắt đầu hiểu rằng mình đã rung động với ai đó. Phuwin nhận ra mình thích thầm người ấy từ khi nào không biết nữa.

Những trái tim lỡ nhịp rồi cậu cũng chẳng biết sao nữa. Thích thì cứ thích thôi nhỉ...

"Cậu cũng ở đây đọc sách à." Pond ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cậu đang đọc quyển sách nào đó gương mặt trở nên hớn hở hẳn.

"Cậu cũng thích thể loại này à. Tớ có nhiều thể loại này lắm thích không tớ mang cho nhé!"

Cả hai đã ngồi dưới tán cây bóng mát bàn luận hăng say về một thể loại sách mà cả hai cùng yêu thích. Đối với Phuwin hôm đấy là một kỉ niệm đắt giá với cậu. Người cậu thích có chung sở thích với mình.

Cả hai dần dần nói chuyện nhiều hơn dù cả hai không có chung lớp. Phuwin biết điều đó. Cậu chuyên Anh còn người ấy chuyên Sinh. Phuwin biết hai đứa khác biệt về nhiều thứ. Nhưng khi họ gặp nhau họ lại rất hợp trong khoản nói chuyện. Phuwin từ một người ít sử dụng mạng xã hội lại sử dụng nó nhiều hơn chỉ vì một người. Bắt đầu nhắn tin với nhau. Hẹn nhau ra ngoài chơi.

Phuwin nhận ra một điều không biết có đúng không nữa, cậu ấy cũng có cùng cảm giác với mình đúng không?

Vào một ngày đặc biệt của năm lớp 11, Phuwin đã bày tỏ lòng mình với Pond Naravit.

"Pond. Tao thích mày. Thực sự thích mày...."

Pond vẫn nở nụ cười ấy nhưng lời nói đó đau lòng lắm đấy.

"Từ từ đã nhé. Đợi đến khi chúng ta tốt nghiệp tao sẽ nói mày biết. Giờ hãy học hành thật tốt đã..."

Phuwin buồn lắm. Ngày hôm đấy, cậu khép mình trong chăn và khóc đến mức sưng húp đôi mắt. Khóc rất lâu, rất rất lâu. Cậu cũng không gặp Pond. Vì mỗi lần nhìn thấy gương mặt ấy Phuwin lại nhớ tới câu nói ấy. Nhưng vẫn còn hy vọng phải không? Cậu ấy bảo đợi. Nghĩa là Phuwin vẫn có cơ hội. Phuwin sau 1 tuần nghĩ ngợi quyết định sẽ bình thường lại với Pond. Không né cậu ấy nữa.

Đứng trước cửa lớp chuyên Sinh. Phuwin hơi ngại ngùng. Đang tính rời đi thì Pond đang lững thững đi tới cửa lớp. Phuwin gặp Pond rồi. Cậu ấy chỉ tiến lại xoa đầu rồi cười. Nụ cười ấy rất đẹp. Phuwin tự nhủ mình sẽ đợi được. Pond lên tiếng nói:

"Tí tan học đi ăn nhé. Tao vừa biết một quán kem siêu ngon."

Pond không hề giận vì sự né mặt gần 1 tháng ấy. Xem ra cậu ấy chỉ coi Phuwin là bạn thôi nhỉ. Nơi trái tim có chút nhói nhưng cậu vẫn gật đầu như đã đồng ý. Vậy làm bạn có được không...liệu mình có thể làm bạn với cậu ấy.

Có lẽ thời gian như đã chứng minh. Cậu vẫn làm bạn được với Pond. Hai đứa vẫn bình thường, vẫn nói chuyện như bình thường hay đúng hơn là trí choé nhau như cũ. Dần dà Phuwin cũng nghĩ rằng mình nên cất tình cảm này một chỗ đợi đến tốt nghiệp hãy mở ra lại. Nghe thật ngu ngốc nhưng Phuwin năm 16 tuổi nghĩ rằng điều đó là thích hợp.

Hôm nay Phuwin định sang lớp Pond rủ Pond tí đi ăn với mình, thực ra cậu có thể nhắn tin nhưng tiếc rằng máy điện thoại của cậu hết pin mất rồi. Hí hửng đến lớp chuyên Sinh. Phuwin nhìn thấy Pond cười với một bạn nữ chông rất thân mật. Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên khiến Phuwin năm 16 tuổi thấy rằng đó là điềm chẳng lành. Nhìn hai người họ xứng đôi thật đấy. Chẳng bù cho cậu. Một người bình thường. Nhìn xem khuôn mặt đáng yêu đến thế cơ mà. Lại còn nhỏ nhắn xinh xắn nữa. Hay Pond dấu cậu có bạn gái mà không nói. Hay Pond sợ rằng nếu cậu biết được thì phá đám nhỉ. Mấy ý nghĩ quẩn quanh trong đầu nhưng rồi nghĩ lại thì cậu có gì để nghĩ mấy điều ấy chứ. Pond và cậu chỉ là bạn bè mà thôi. Rồi Phuwin thấy ý định rủ đi ăn của mình không còn nữa lủi thủi đi về lớp.

Khoảng cách dần lớn hơn từ đó. Pond với Phuwin cũng không còn nhắn tin. Hay nói rõ hơn là cậu dừng nhắn tin với Pond.

"Ê. Sao mấy ngày nay mày biến đâu mất vậy?"

"Mấy nay tao bận lớp tao thôi."

"Thật không? Mày cứ lạ sao ấy. Chẳng thấy sang lớp tao gì cả."

"Thật. Thôi nhé tao bận có gì nói sau."

.

.

.

"Phuwin. Mày né tao à? Tao làm gì để này giận à? Có thì tao xin lỗi. Mày đừng có tránh tao."

"Không. Tao có né đâu. Tao mấy nay bận thôi."

"Vậy nào hết bận thì tao với mày đi ăn nhé."

"Thôi. Tao sợ không được, tao còn ôn đội tuyển nữa."

"Mày đang tránh tao"

"Không có"

"Có"

"Đã bảo không rồi mà."

"Có gì thì nói ra mày cứ nói không trong khi mày né tao hoài. Nói ra hai đứa cùng giải quyết chứ."

"Tao nói là không rồi do tao bận!"

Chẳng biết bắt nguồn từ ai nhưng rồi hai đứa đã khẩu chiến trên LINE rất lâu. Cũng từ hôm đó sau khi ngừng nhắn. Cả hai cũng chẳng nhìn mặt nhau. Gặp thì né nhau. Phuwin cũng buồn nhưng như thế cũng tốt người ta thân mật với bạn nữ kia như vậy chắc là bạn gái rồi. Pond chưa từng thân thiết với người khác quá lâu, nếu để cậu ấy nói chuyện như vậy thì có khả năng người đó rất thân. Vậy điều Phuwin nghĩ cũng không sai. Là bạn gái của Pond.

Bẵng đi 1 tuần. Hôm nay lớp Pond trực nhật. Mà đáng ghét thay Pond là sao đỏ. Chẳng có điều gì đáng nói nếu Pond không ghi cậu vô sổ. Với một lý do hết sức là ba chấm. Đồng phục luộm thuộm. Gì chứ Phuwin là một học sinh ba tốt nhé thế quái nào Pond Naravit ghi cậu là mặc đồng phục luộm thuộm. Có mắt như để dưới mông. Phuwin tức lắm nhưng mà vì đang né tránh Pond nên cũng chẳng đôi co trước cổng trường. Ấy vậy mà cậu còn quan sát được cái nhìn khiêu khích đang chĩa mắt nhìn cậu. Phuwin không quan tâm, mặc xác Pond Naravit.

Ồ xem ai đứng trước cửa lớp chuyên Anh kìa. Là sao đỏ Pond Naravit đó. Ấy vậy mà tên này còn vẫy vẫy Phuwin ra làm gì đó. Cậu giận rồi mặc kệ Pond Naravit. Tên đấy vẫn ngoan cố nhắn cậu đúng cái câu cụt lửng thế này đây.

[Ra đây đi]

[Không ra luôn]

[Ra đi hứa xoá tên trong sổ sao đỏ]

Ừm ra thì ra. Năn nỉ lắm nên mới ra nhé.

Phuwin với Pond ra một chỗ đứng không đứng chứ đứng trước cửa lớp lộ liễu quá.

"Ra rồi đó. Xoá tên đi"

Pond thở một hơi nhìn Phuwin chằm chằm.

"Không. Phải nói lí do vì sao đột nhiên lại cư xử như thế thì tao mới xoá."

"Mày bảo ra thì xoá mà chứ có nêu lí do đâu." Phuwin bất mãn.

"Đang tính nhắn nhưng thấy mày ra nên thôi tiện nói luôn"

Phuwin bĩu môi khinh bỉ một cái. Pond Naravit là cái đồ hai mặt. Phuwin hừ một tiếng quay đi, không muốn nói lí do. Căn bản là vậy đấy, cậu không muốn nói là vì Pond có bạn gái nên mới né Pond.

Nhưng Pond có chịu đâu, nắm chặt lấy cổ tay không cho đi.

"Mày nói tao mới thả tay. Hôm nay nói rõ đi. Sao lại vô cớ né tao, rồi còn cãi nhau nữa."

Phuwin thấy mình đuối lý. Đành lấy một hơi rồi nói.

"Thì mày còn phải quan tâm bạn gái nữa chứ. Đi ăn đi chơi với tao rồi bạn gái mày nói thì sao..."

Pond đơ ra một lúc. Nhíu mày nhìn Phuwin.

"Bạn gái nào? Tao làm gì có bạn gái?"

"Thì bạn nữ xinh xinh tóc xoăn ấy. Thấy mày thân với người ta như vậy không phải bạn gái thì là gì."

Giữa hành lang lớp Phuwin bị một tràng cười thẳng vào mặt từ Pond Naravit. Phuwin ước gì có cái quần hay cái gì đó để đội chứ người khác nhìn kìa. Da mặt cậu mỏng lắm nên là người khác nhìn vào cậu ngại vô cùng.

Đánh vào vai Pond một cái bảo anh đừng cười nữa. Rồi đùng đùng định chạy đi nhưng quên mất nãy giờ tay vẫn đang bị nắm chặt. Gỡ ra cũng không được.

Bàn tay ấy siết chặt Phuwin đang cố gỡ tay ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt ấy vẫn đang cố ngừng cười rồi ngừng hẳn. Mẹ chứ đẹp trai thế làm gì. Phuwin muốn giận cũng không giận được.

"Nói rõ ràng cho nghe nhé. Bạn ấy không phải bạn gái tao. Tao với bạn đấy bàn nhau vụ văn nghệ trực nhật hôm nay mày xem nè. Cái đầu này nhỏ mà sao nghĩ được mấy cái tài lanh thế không biết." Nói rồi Pond xoa xù đầu cậu. Phuwin bị xù rối tung tóc liền lườm Pond một cái.

"Tí đi ăn nhé, tan học tao đợi."

"Không, mày tự đi mà ăn một mình"

Phuwin giận rồi. Đừng hòng dụ dỗ.

"Tiếc thế tao định bữa này tao bao"

Nghe được là bao ánh mắt cậu liền sáng lên. Đồ chùa lúc nào cũng ngon hơn đồ mua mà.

"Thế thì tao đi. Mày phải có phước khi tao đi ăn với mày đấy. Tao ăn sạch túi mày luôn"

"Rồi rồi. Ăn bao nhiêu cũng được."

Thế là họ làm lành rồi đấy. Một chầu ăn no tới tối Phuwin cũng không dám ăn cơm tối với gia đình.

.

.

.

Tới kì thi tốt nghiệp rồi. Phuwin đang cố gắng ôn tập thật chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Còn nữa ngày tốt nghiệp. Sắp được nghe từ Pond Naravit rồi nhỉ. Phuwin vẫn nhớ chứ. Tốt nghiệp cậu ấy sẽ nói. Cậu ấy sẽ nói. Câu ấy sẽ...nói.
.
.
.
"Alo. Cháu là Phuwin đúng không?"

"Dạ vâng, ai vậy ạ?" lạ thật là số Pond mà.

"Bác là mẹ Pond. Cháu đến tiễn Pond lần cuối nhé...tại bệnh viện XX-XXX phòng XXX"

Phuwin nghe điếng người. Tiễn lần cuối.. tiễn Pond lần cuối. Phuwin không tin được. Pond bị làm sao. Bị làm sao mà lại ở bệnh viện. Phuwin đang ở nhà chạy như bay tới bệnh viện. Đi đến trước cửa phòng bác gái đang ngồi khóc bên cạnh giường bệnh đã phủ trắng người nằm trên đó. Phuwin bước lê đôi chân nặng nề tiến đến giường bệnh. Gương mặt bác gái đã bần thần giọt nước mắt lã trã rơi xuống ôm chặt cánh tay người đang nằm.

"Cháu là Phuwin..."

"Dạ vâng. Pond..." Phuwin không kiềm được liền rơi nước mắt. Sao lại thành ra thế này. Sau khi lau đi mặt mũi mình bác gái dùng giọng đã lạc đi vì nước mắt mà nói cho cậu biết.

"Nó bị tai nạn xe giao thông. Nó báo với bác là đến nhà cháu. Nhưng ban trưa tài xế ngủ gật mất lái nên đâm vào nó... Pond ơi... sao con đi sớm thế này..."Mẹ Pond vì khóc quá nhiều nên cũng không còn sức nữa.

Cậu đứng chết chân ở đấy. Pond đến gặp mình mới bị tai nạn giao thông... vì mình sao... vì mình mà cậu ấy mất.

Phuwin đến cạnh giường gương mặt đã chen kín bằng vải. Không rõ thương tích thế nào nhưng máu vẫn thấm đẫm vào vải trắng. Cớ sao chứ. Sao lại thế này.

"Pond...."

Phuwin gục xuống trước cạnh giường mà khóc nấc lên từng cơn. Phuwin năm 17 tuổi hận tại sao ông trời lại đối xử với hai đứa như thế. Cũng từ ngày đó Phuwin luôn mặc niệm trong đầu mình là người đã khiến Pond ra đi. Vẫn mãi giữ trong mình một chấp niệm rằng mình là người đẩy Pond tới chỗ chết.

.
.
.

Hình bóng ấy vẫn mãi trong tâm trí Phuwin. Một ngăn trong trái tim cậu vẫn còn giữ nụ cười ấy. Người con trai năm 15 tuổi, 16 tuổi và 17 tuổi. Nợ Phuwin một lời chưa nói. Một lời mãi mãi Phuwin sẽ không nhận được năm tốt nghiệp đó.

Năm nay Phuwin đã 21 tuổi. Năm nào cũng vậy đều đều một ngày tươi đẹp của mùa hạ gần kì thi. Đứng trước mộ của một người con trai ra đi năm 17 tuổi tên Pond Naravit. Phuwin sẽ khóc cho đã sẽ nói một câu quen thuộc:

"Một năm nữa lại đi rồi, tao vẫn ở đây, mày ở trên đấy ổn chứ? Tao sống tốt lắm. Mày trên đó thế nào? Sống ổn không? Sống tốt không? Tao lại nhớ mày rồi...."

————
Dựa trên một câu chuyện có thật...
Ở nơi đẹp nhất thế gian cậu ấy vẫn sẽ sánh bước cùng tôi. Nhưng hai chúng tôi đã khác. Người đã 21 tuổi người vẫn giữ độ tuổi 17 xuân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip