Quý khách xin bình tĩnh lại đi! - END

NOTE: Chap này rất dài :> cố gắng lên nha cả nhà iu của Kem.
___________
Mọi thứ rối tung đến độ những dòng thông báo về trạng thái cảm xúc của các nhân vật đang không ngừng kêu lên.

Phuwin nhấn nút tắt âm thông báo trên bảng điều khiển. Cậu không muốn nghe nữa. Cậu đang ngồi trên giường quấn mềm suy nghĩ lại nhiều thứ trước đó. Phuwin thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vì gắn bó với nhau 1 năm cậu lại nghĩ rằng những bản cập nhật đó sẽ biến một hệ thống vô cảm sẽ có cảm xúc như một con người. Phuwin càng xiết chặt tay bó gối. Đầu mình áp lên gối mái tóc buông xuống nghĩ ngợi vẩn vo trong đầu. Khẽ cười một tiếng tự diễu.

"Mình đã tin vì điều gì chứ."

Có lẽ 1 năm là quá dài khiến cậu lầm tưởng, quên mất một sự thật rằng. Suy cho cùng máy móc vẫn là máy móc mà thôi.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói vang lên phía bên kia cánh cửa khép kín.

"Quý khách....tôi vào được không?"

Tiếng cửa gõ vẫn đều đều như mong mỏi cậu sẽ ra mở cửa.

"Để tôi một mình đi!"

Tiếng gõ cửa thôi gõ ngay sau khi cậu vừa dứt lời. Giong nói ấy đã xuất hiện trong phòng.

"Quý khách.."

Phuwin tức giận ném gối về phía đó. Ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Pond.

"Tôi bảo để tôi yên rồi mà. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Pond không nói gì cả. Đỡ lấy chiếc gối bay về phía mình. Ánh mắt thoáng chút buồn. Có phải mình đã làm sai điều gì không? Không phải cậu ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh rồi về sao. Pond đã nghĩ kết quả của việc mình làm xác xuất thành công khiến Phuwin vui vẻ là 80%-90%. Nhưng xem chừng mọi thứ không theo như tính toán. Điều Pond thấy là một Phuwin đang tức giận. Một Phuwin nhìn anh với vẻ chán ghét.

"Để tôi yên đi Pond! Tôi muốn một mình!"

Pond liền gật đầu ấn nút trên cổ tay rồi biến mất. Phuwin mới thở hồng hộc không ra hơi. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. Cảm thấy giống một chuyện xưa cũ đã cất đi thật sâu thật sâu trong tiềm thức đang lặng lẽ mở cánh cửa đó ra.

Có lẽ đó là một buổi chiều hè. Sau khi kết thúc buổi học không có gì đáng nhớ, cậu cầm trong tay quyển tiểu thuyết đã đọc đến độ sờn cả góc bìa, vừa đi trên đường vừa nghĩ xem tình tiết mới của tập tiếp theo sẽ là như thế nào. Cất gọn quyển sách vào cặp rồi tiến tới tiệm sách quen thuộc. Ngày hôm ấy có lẽ là ngày đặc biệt. Ngày đầu tiên cậu gặp Pond.

Pond toát ra một vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng mang đầy vẻ nổi loạn của tuổi mới lên. Ai đời vô tiệm sách lại cắm tai nghe nhạc đọc lỏm sách còn ăn vương vãi bim bim đầy ra sàn chứ. Phuwin cũng không muốn người kia nhìn chằm chằm mình tính định đi sang chỗ khác. Nhưng nhìn trang sách dính đầy gia vị Phuwin nhíu mày nhắc nhở. Pond cũng chỉ nói rằng sẽ mua. Rồi đứng dậy cầm sách đi thanh toán.

Mãi sau cậu biết được người ấy cùng trường với cậu hơn tuổi cậu, rất được các nữ sinh hâm mộ tên là Pond Naravit. Và cũng chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị người ấy thu hút. Anh ấy rất nổi bật, còn cậu thì chìn nghỉm giữa hàng trăm học sinh khác, bình thường hơn cả bình thường. Mà lạ thay cũng giống như họ, cậu thích anh một cách lặng lẽ. Như cái cách người ta thường thích nghe một chiếc đĩa phát nhạc nhưng lại chẳng biết được máy phát nhạc ấy là của hãng nào.

Phuwin từng ôm mộng rằng nếu cậu đủ dũng cảm, cậu sẽ đến nói với Pond cảm xúc thật trong lòng mình. Một câu ba chữ hay ít ra có thể làm quen được với người ấy. Nhưng khi gom đủ dũng khí để thực hiện, cậu lại nghe tin Pond đã chuyển trường. Ba mẹ anh phải sang nước ngoài công tác và tất nhiên Pond không thể rời bỏ gia đình mà ở lại đây được. Mọi thứ lúc ấy đối với cậu thật vô nghĩa, chiếc hộp đựng rất nhiều tâm tư của cậu cũng lặng lẽ rơi trên nền sàn lạnh lẽo cùng với những tiếng bước chân của nhiều người qua lại. Nhưng lạ thay cậu chẳng nghe được điều gì. Bóng dáng về Pond mỗi lần cậu lấp ló nhìn đang dần tan biến như một vì sao vừa sáng lại tắt ngay giữa bầu trời.

Và rồi, nhiều năm sau, khi bước vào tiệm sách quen thuộc. Tiệm sách ngày nào giờ đã trở thành tiệm sách công nghệ. Phuwin lướt tới nơi đang quảng bá sách trải nghiệm mới của một hãng P nổi tiếng. Thật lạ nhà phát hành lại trùng tên với người cậu vẫn thầm thương. Nhìn quyển sách Phuwin chợt bật cười. Sao có thể chứ. Người ấy giờ đang ở một nơi rất xa. Ấy vậy cậu lại mua quyển sách này như một điều gì đó thoả mãn nỗi nhớ một người.

Phuwin cũng không ngờ quyết định đó lại khiến cậu bị kẹt ở đây một năm. Nhưng trong một năm này cậu được đồng hành với một Pond Naravit do cậu tạo ra. Một thế giới giả tưởng, nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy vậy mà lại thật giống Pond mà cậu từng thương. Phuwin như lạc lối, như vô hình cảm thấy rằng cậu một lần nữa rơi vào cảm xúc cũ, chỉ khác rằng cậu không còn lặng lẽ nhìn nữa, mà sát cánh cùng với Pond, cùng trải qua mọi biến cói của một cố truyện tưởng như ảo mộng.

Cậu cũng từng nghĩ rằng mình sẽ ở đó mãi mãi cũng tốt. Cho đến khi cậu nhìn thấy hệ thống đang can thiệp vào cảm xúc của một người giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho họ có là một nhân vật nhưng Phuwin như bừng tỉnh rằng. Tất cả đều được dựng lên từ sự chi phối của máy móc.

_____
Phuwin nằm lì trong phòng đã được 1 tuần. Mẹ Phuwin lo lắng mỗi lần đứng trước cửa phòng đôi mắt buồn rầu cùng với tiếng thở dài khe khẽ. Đặt khay đồ ăn trước cửa, rồi dời đi. Đúng như cậu yêu cầu. Pond không hề làm phiền cậu trong suốt 1 tuần qua. Phuwin cứ ủ dột mãi cũng không phải là cách. Điều cậu nghĩ tới bây giờ vẫn chính là mục tiêu ban đầu. Hoàn thành nhiệm vụ. Cậu sẽ thoát ra khỏi đây. Thoát khỏi chính cái ảo mộng cậu đã lấp đầy bằng một cái kén.

Phuwin mở lại thông báo. Điều đầu tiên cậu làm sau khi nghĩ thông suốt. Một loạt thông báo hiện lên vang lên inh ỏi kèm theo những mục thông báo dài hàng loạt.

[Nhiệm vụ: Giúp ErkHin lập nhóm học tập thành công. Nhiệm vụ hoàn thành!]

[Hin: Tiến độ tình cảm 50/100]
[Erk: Tiến độ tình cảm 70/100]
....
[Hin: Tiến độ tình cảm 60/100]
[Erk: Tiến độ tình cảm 90/100]
....
[Hin: Tiến độ tình cảm 70/100]
[Erk: Tiến độ tình cảm 90/100]

[Thông báo: Pat có tuyến tình cảm với Wall]

[Pat: Tiến độ tình cảm 50/100]
[Wall: Tiến độ tình cảm 10/100]
....
[Pat: Tiến độ tình cảm 80/100]
[Wall: Tiến độ tình cảm 50/100]
....
[Pat: Tiến độ tình cảm 90/100]
[Wall: Tiến độ tình cảm 70/100]

Phuwin nhìn một đống thông báo cậu không tin được chuyện gì xảy ra. Mở lên xem tình hình hiện tại của các nhân vật.

Màn hình xuất hiện bóng dáng hai người đang nắm tay nhau đi vòng quanh công viên. Hai người cứ thế bước song song nhau.

"Erk. Xin lỗi vì đã đánh mày, nói tình cảm của mày là trò đùa...đáng lẽ tao nên nhận ra tình cảm cùa mày sớm hơn. Xin lỗi."

Erk siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay Hin.

"Không sao. Mọi chuyện qua rồi. Giờ mày đồng ý cho tao tán mày nhé. Tao vẫn muốn nghe câu trả lời từ mày."

Hin cười nụ cười nhạt đi chông thấy.

"Tao...tao"

"Không sao tao sẽ đợi. Đợi khi mày nhìn về phía tao chứ không phải một ai khác"

Lời nói ấy không lớn, nhưng vang vọng trong lòng Hin như một giai điệu quen thuộc mà cậu không dám ngân lên từ lâu.

Cậu nhớ lại một thoáng lời Phuwin nói với cậu khi Phuwin đưa cậu lon nước ngọt khi cậu ủ rũ khóc sướt mướt sau khi nghe được những lời Wall nói. Erk vì cậu mà đánh nhau, cậu bị Erk lôi ra ngoài. Erk đã nói hết lòng mình nhưng cậu chỉ nghĩ rằng mọi thứ trước mắt đều giả dối. Cậu không tin lời Erk, cả hai đã đánh nhau một trận rồi Erk bỏ đi với gương mặt buồn bã và vết thương chồng lên vết thương.

"Lắng nghe trái tim mình. Cậu sẽ nhận ra cậu thực sự yêu ai."

"Cậu nói vậy là sao?"

Phuwin chỉ cười rồi bước đi.

Hiện tại. Cả hai đã làm hoà. Hin không trả lời, chỉ cúi đầu. Nhưng giọng nói cậu trầm lại.

"Tao quên rồi. Mày tán tao đi."

Erk không nghe rõ lời Hin liền quay ra hỏi lại:

"Mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ."

Hin ngượng chín mặt liền nhanh chóng thơm một cái vào má Erk rồi chạy đi thay cho câu trả lời.

"Làm vậy rồi không hiểu nữa thì mày ngu hơn bò!"

Erk nghệch mặt ra rồi như hiểu được điều gì mặt đỏ lự, chạy theo Hin.

"Này Hin! Đợi tao!"

[Hin: Tiến độ tình cảm 100/100]
[Erk: Tiến độ tình cảm 100/100]

[Nhiệm vụ : Giúp nam phụ si tình tán tỉnh nam chính. Nhiệm vụ hoàn thành!]

______
Màn hình thứ hai hiện lên sau thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Pat và Wall đang ngồi bên nhau tại quán cà phê. Wall vẫn chũi mặt khuấy đều li nước. Cả hai cứ thế được 15 phút rồi. Wall bực mình cuối cùng cũng lên tiếng trước.

"Mày gọi tao ra đây làm gì? Không phải tao làm xong bài đưa mày xem rồi sao? Còn đòi gì nữa?"

"Tất nhiên không phải chuyện đó." Pat lên tiếng đáp lại. Gương mặt có chút bối rối không biết mở lời thế nào. Cả hai mới chỉ hoà giải cách đây không lâu.

"Thế là chuyện gì? Nếu mà chuyện đấy liên quan đến quá khứ của cả hai thì bỏ đi. Tao cũng không phải đứa thù dai và tao cũng không còn gì để nói với mày nữa." Wall nói một tràng rồi đứng lên rời đi. Pat cảm thấy ăn năn với những việc mình đã làm đối với Wall. Đáng lẽ tình cảm của Wall dành cho cậu sẽ không như bây giờ. Dù nói là bỏ qua nhưng nhìn xem họ vẫn không thể như trước được nữa.

Nếu thời gian đó không vì sợ đàm tiếu, trêu trọc. Có lẽ bây giờ hai người vẫn đang là người yêu. Cũng vì một gắm ghim vào tim Wall đến giờ cậu ấy đã gai góc hơn trước. Không tin vào thứ gì khác ngoài bản thân. Có lẽ chính Pat khiến Wall như vậy. Cậu muốn bù đắp.

Pat liền chạy đi tìm Wall. Thấy cậu đang chuẩn bị rẽ sang một góc khác liền chạy đuổi theo. Miệng không ngừng gọi tên Wall nhưng cậu ấy không nghe thấy.

Mãi tới khi đuổi kịp Pat kéo Wall ra một chỗ ít người qua lại hơn để nói chuyện cho dễ. Wall vùng vằng kéo tay mình ra khỏi tay Pat. Pat vẫn giữ khư khư không buông. Lần này cậu quyết tâm rồi. Quyết tâm nói rõ.

"Chúng ta làm lại từ đầu đi. Làm lại tất cả. Được không?"

Wall khó hiểu nhìn Pat.

"Mày nói cái gì vậy?"

"Tao không muốn mất mày nữa. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Được không?" Pat nắm chặt hai tay Wall kéo sát người cậu về phía mình. Wall đương nhiên không chịu liều vội đẩy mạnh ra.

"Mày đừng điên nữa. Mày đã làm thế rồi không phải sao! Mày lúc đó nói những gì mày không nhớ sao? Tao bỏ qua được nhưng điều đó vẫn hằn sâu trong tâm trí tao! Tao ghét mày! Không tao hận mày! Tại sao hồi đó tao lại yêu một thằng không có trái tim như mày chứ! Bỏ tao ra! Dù ai nói gì tao cũng không tin nữa! Sao ai cũng kêu tao bỏ qua cho mày! Kêu tao nhìn lại mọi chuyện...mỗi lần tao nhớ lại tim tao đau lắm. Mày trêu đùa tình cảm của tao!"

Wall càng nói càng vùng vằng ra khỏi hai bàn tay đang nắm lấy của Pat. Cậu là dân thể thao nhưng không hiểu sao cậu không thể gỡ nổi bàn tay này ra khỏi mình. Đến cả cái ôm đấy cậu cũng không thể thoát ra được. Người đi đường cứ ngó quanh nhìn lại cậu cũng mặc kệ. Cậu không muốn nhìn thấy Pat. Càng không muốn nhìn thấy quá khứ ấy. Ai nói gì cậu cũng có thể bỏ qua vì vốn dĩ những lời mắng chửi ấy đã quá quen thuộc rồi. Nhưng Pat lại khác.

Phuwin đã đến gặp Wall vào ngày hôm sau, sau sự vụ trong phòng thư viện. Cậu với Phuwin đứng đối diện nhau. Trên tay là một quyển sổ. Wall lúc đầu không hiểu, điều Phuwin muốn ám chỉ là điều gì. Cậu ta chỉ nói rồi đưa cậu cuốn sổ rồi rời đi.

"Cái này là của Pat. Cậu muốn biết lí do vì sao Pat làm thế với cậu mà phải không? Đây là câu trả lời."

Wall mở ra trong đó chi chít những lời khinh miệt cùng với những câu từ không thể nào viết ra. Còn có cả máu đã khô cằn in hằn lên trang giấy từ bao giờ. Với một học sinh cấp hai điều đó là quá sức đối với Pat. Pat với Wall quen nhau từ tấm bé. Nhưng cấp hai hai người lại bị khác trường.

Pat từng bị bạo lực học đường sao.

Câu hỏi như quẩn quanh trong đầu Wall. Chính vì thế Pat mới dùng lời lẽ đó để cậu rời xa Pat sao? Kêu cậu không chuyển tới trường của Pat vì lí do đó sao. Sao Pat không nói. Sao Pat phải làm thế chứ. Vậy mà cậu lại tin vào một lời nói khi nghe thoáng qua lúc tới trường của Pat chứ. Rồi còn chắc nịch với những gì mình nghe. Bỏ qua. Những điều đó nên được bỏ qua sao. Nó vẫn đầy đâm trong tim cậu. Làm sao cậu bỏ qua được đây. Nhưng sao tim đau lắm. Nhưng nó muốn nói điều gì đó với người đấy.

Pat ôm chặt Wall đang cố gắng rời khỏi cái ôm đấy. Pat càng níu lại chỉ sợ người trong lòng sẽ biến mất.

"Wall...tao sai rồi. Tao không nên nói những lời đó để mày tổn thương. Tao sai rồi Wall. Xin lỗi, xin lỗi... thực xin lỗi. Đáng lẽ tao nên nói rõ cho mày biết... nhưng tao sợ mày biết sẽ rời bỏ tao...tao sợ những lời đàm tiếu về, trêu trọc đó, tao bỏ lại hết rồi. Giờ tao chỉ cần mày thôi Wall. Xin mày đừng rời bỏ tao được không. Đừng rời bỏ tao..."

Wall vẫn khóc rưng rức trong lồng ngực người kia. Ai nói trùm trường không khóc. Ai nói trùn trường không yếu đuối chứ. Suy cho cùng họ cũng chỉ là người thường mà thôi. Đều có những nỗi đau khuất bóng mới trở nên ngang ngược.

"..."

"Wall... xin mày. Chúng ta làm lại được không? Từ giờ tao sẽ bảo vệ mày."

Wall đang sụt sịt mũi nghe câu này của Pat cậu lập tức phụt cười.

"Tao làm trùm trường đấy. Người ta sợ tao còn không hết."

Pat thấy Wall cười liền hơi sượng trân gãi đầu nghĩ lí do.

"Ai bảo trùm trường không cần bảo vệ. Tao sẽ bảo vệ mày dù mày là ai đi nữa...vậy nên..."

"Bảo vệ tao tốt vào đó. Không có lần hai đâu."

Wall cười đấm vào ngực Pat đánh một cái. Pat liền vui vẻ hôn chóc một cái vào trán Wall.

[Pat: Tiến độ tình cảm 100/100]
[Wall: Tiến độ tình cảm 100/100]

[ Nhiệm vụ ẩn: Giúp Pat và Wall hoá giải hiểu lầm. Nhiệm vụ hoàn thành!]

_______
Phuwin ngồi thừ ra trên giường. Tại sao lại thành ra thế này. Cốt truyện tất cả đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Sao có thể mới một tuần thôi. Một tuần thôi mọi thứ như được hàn gắn lại một cách nhanh chóng.

Phuwin dâng lên một nỗi bất an.

Thế giới này chưa bao giờ vận hành đơn giản như vậy. Tất cả đều cần một quãng thời gian gần tận 100 chương có khi còn hơn thế để hó giải hiểu lầm. Nay chỉ mới có một tuần. Tất cả được giải quyết nhanh chóng như vậy.

Phải gọi Pond. Phuwin nhấn nút liên kết với hệ thống.

"Pond! Pond có chuyện lạ lắm! Mau tới đây đi!"

Không có phản hồi.

"Pond? Nghe thấy không?"

Một tiếng tít lạ vang lên từ thiết bị điều khiển. Rồi toàn bộ bảnh hiện thị hiện lên hàng loạt dòng mã đỏ. Âm báo kêu lên cùng với hình chấm than hiện lên.

[Lỗi hệ thống]

Cậu không biết chuyện gì xảy ra. Như có gì đó nói với cậu rằng. Tìm Pond. Phải đi tìm Pond. Phuwin cứ thế như một cuồng quay chạy xuống lầu đi tới trường học. Đây là địa điểm chính của cả chuyện chắc chắn Pond sẽ ở đó. Chạy một lượt qua các hành lang phòng học. Nhà kho. Sân bóng rổ. Khu văn hoá. Tất cả đều không có. Phuwin thở hồng hộc chạy đã thấm mệt. Người cậu đã lấm tấm mồ hôi. Phuwin ngừng lại nghỉ một lát. Còn một chỗ cuối. Sân thượng.

Cậu liền lao lên cầu thang chạy thật nhanh leo lên sân thượng. Cậu chạy. Tim đập liên hồi như thể sắp vỡ tung. Mở toang cửa sân thượng.

"Pond!"

Phuwin chết lặng. Pond đang đứng đó quay lưng về phía cậu, giữa những ánh sáng lấp lánh của mã lệnh vỡ vụn. Toàn thân anh như đang tan ra, từng mảnh dữ liệu trôi nổi trong không khí, tan thành những dòng mã lệnh xanh trôi lững thững trên bầu trời.

"Pond!"

Pond ngoảnh lại, đầy điềm tĩnh nhìn về phía Phuwin nở một nụ cười vẫn như cũ.

"Quý khách tôi làm tốt chứ?"

Phuwin chạy tới. Cậu không thể chạm vào Pond được nữa.

"Bỏ đi. Sao ngươi lại bị như thế này..."

Pond mỉm cười, cơ thể giật như nhiễu cùng với giọng nói rè rè ngắt quãng.

"Tôi đã thay đổi ngoại hình của mình thành quý khách. Tôi... vượt quyền truy cập. Thay cậu làm nhiệm vụ. Do vượt quyền trái phép nên hệ thống chủ đã quét tới. Hệ thống chủ quét lệnh cho rằng tôi là virus cần phải loại bỏ."

Phuwin nghẹn giọng.

"Không...không thể nào. Ngươi...sẽ biến mất?"

Pond gật đầu.

"Đúng vậy. Cốt truyện lần này sẽ phải reset lại để tránh virus. Những... người xuyên sách... phải rời khỏi.... đây để an toàn."

Pond nói giọng càng ngày càng rè hơn.

"Không đừng biến mất... xin ngươi đó đừng biến mất..." Phuwin muốn chạm vào Pond nhưng không được. Cậu không thể. Pond dần dần tan biến chỉ còn lại nửa phần thân trên.

"Đến rồi. Cậu phải trở về thế giới của cậu, Phuwin."

Một vòng xoáy không gian hiện lên, kéo cả cơ thể cậu cuốn lên. Phuwin vùng vẫy níu kéo hướng về phía Pond.

"Pond! Pond!"

Giọng Pond vọng lại, nhẹ nhàng nhìn Phuwin đang bay xa anh hơn.

"Quý khách....thời gian qua thực sự rất vui. Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm...vậy nên ...nếu có thể ... hãy...gặp nhau ở hiện thực nhé!"

Phuwin giơ tay, cố với lấy anh. Nhưng không thể. Pond nhìn cậu ánh mắt trìu mến rồi tan biến hẳn.

"Pond!"

Câu gọi ấy bị cuốn theo vòng xoáy không gian rồi rơi vào cõi hư không đến khi im lặng hẳn.

_________
Thế giới ảo tan biến như một giấc mơ bị đánh thức. Phuwin bừng tỉnh. Ngồi bật dậy trên giường. Trên mặt vẫn đeo kính VR. Thở hồng hộc từng cơn cùng với trái tim đang đập loạn như vừa thoát khỏi một cơn mộng mị.

Căn phòng kí túc xá quen thuộc. Nhìn sang giường bên cạnh quyển sách mà trước khi cậu xuyên vào đây. Quyển sách của Fourth cùng với kính VR để trên đó. Fourth đã thoát sách chắc đi ra ngoài rồi. Phuwin tháo kính, lướt quanh một lượt, lâu lắm rồi cậu mới trở về đây. Giá sách cao ngất bên góc trái, bộ sofa vẫn còn một đống đồ ăn vật của Fourth kèm theo gấu bông. Bàn làm việc nơi laptop cùng với chồng sách. Mọi thứ vẫn y hệt từ khi cậu xuyên sách 1 năm trước. Cậu đang ở thế giới thực.

"Thế giới thực. Pond. Cuốn sách!"

Phuwin chợt nhớ ra gì đó cúi xuống nhìn quanh. Cuốn sách "Học cách yêu em". Nếu nó reset xong cậu có thể quay trở lại. Bản lập trình của Pond chắc chắn vẫn còn đó. Cậu phải hỏi cho ra lẽ. Pond nói vậy là có ý gì. Cậu sờ loạn cả giường lên cuối cùng cũng thấy nó.
Mở quyển sách ra, mọi thứ đã trống trơn không còn gì nữa, tất cả đều trắng xoá. Đến cuối trang sách còn hiện lên một thông tin đang load. Một dòng chữ màu xanh lam hiện lên.

" Hẹn gặp lại tại tiệm sách"

"Chẳng lẽ là..."

Cậu liền bật dậy vội vàng đi giày vào rồi lao như bay ra khỏi kí túc xá.

Phía cuối con đường nơi thành phố, cậu đang chạy như bay tới tiệm sách. Cậu chỉ biết một tiệm thôi. Nếu thực sự như những gì cậu suy nghĩ thì nơi đó sẽ có người cậu đang chờ. Là tiệm sách nơi cậu lần đầu tiên gặp Pond. Nếu như đó là sự thật liệu suy nghĩ của cậu không phải là phán đoán nữa. Thực sự họ là một.

Đứng trước cửa tiệm, nơi ấy chẳng có ai đứng đợi cả. Cậu lặng người. Trái tim như hụt đi một nhịp. Không chắc chắn là thế. Phuwin cam đoan một lần chắc nịch. Cậu cứ đứng đó. Chờ đợi. Rồi vào trong tiệm sách đi quanh một vòng đến khi tiệm đóng cửa mới ra về.

Cậu chờ.

Chờ mãi.

Không ai đến cả.

_____

Bốn năm rồi. Bốn năm kể từ lần cuối cậu tự cho mình hy vọng.

"Hôm nay lại đi tới tiệm sách nữa hả?"

"Ừm. Tao đi tí rồi về." Phuwin mặc áo khoác lên đeo giày, đặt mấy món đồ quan trọng vô túi hướng tới cửa định rời đi.

"Mày bạt mạng với nghề review này làm gì nữa. Ngày xuyên 20 cuốn. Não mày sắp hỏng mất rồi đấy Phu!" Fourth không chịu được nữa liền mắng ầm lên.

"Nhưng đây là nghề của tao. Tao không làm tao kiếm đâu ra tiền mà ăn." Phuwin đã từng nói cho Fourth hiểu. Nghề này không đáng sợ như cậu ấy nghĩ. Công việc chỉ có đọc qua cốt truyện, xuyên vào làm thử vài nhiệm vụ xem tình tiết có ổn để cho mọi người trải nghiệm hay không. Nhưng Fourth thấy rằng việc cứ xuyên qua sách này sang sách khác đến máy móc còn không chịu được thì não người sao chịu.

"Tao nuôi mày!"

Phuwin không muốn đối chất với Fourth nữa.

"PhuPhu. Hay hôm nay nghỉ ngơi tí đi. Tao mang ít đồ ăn sang cho mày tẩm bổ này." Dunk đứng trước cửa tính lôi Phuwin vào ăn. Phuwin gỡ tay Dunk ra rồi nói. Phuwin chỉ lắc đầu cười trừ.

"Em ổn mà. Sắp tới hạn nộp rồi. Mọi người ăn trước đi. Em xong sẽ ăn sau."

Phuwin thong dong trên đường. Bây giờ đã là tầm chiều tối. Cậu tính đi mua xong sách mới thì sẽ ngồi hóng gió một nơi nào đó gần đấy. Nghề review này thực sự đối với Phuwin như là một việc cậu sẽ quên mất đi có một câu chuyện tên "Học cách yêu em" cũng là quên đi một đoạn thời gian trong đấy. Lấp đời bằng những cốt truyện khác. Như thế cũng tốt. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn nhớ lời nhắn đấy. Vẫn đúng giờ đúng thời điểm lại đến tiệm sách như một thói quen.

Tới tiệm sách, chủ tiệm sách đã quen với việc mỗi tuàn có một chàng trai bước tới cửa lúc 5 giờ chiều. Cậu sẽ mua vài quyển sách rồi ngồi một lúc ghi chép gì đó rồi ra về.

Nhưng hôm nay, Phuwin chỉ mua sách rồi liền ra khỏi tiệm. Vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm. Một dáng người cao lớn đứng ở đó. Mặc một chiếc vest đen cùng với chiếc áo sơ mi đen đã bung hai nút. Tay đút túi quần nhìn về phía cậu. Gió khẽ thổi qua mái tóc đã được vuốt keo tỉ mẩn làm đung đua vài cọng. Tựa như hình ảnh cũ năm nào, giờ đã thay đổi, rõ nét hơn, trưởng thành hơn. Và tuyệt nhiên không còn là ảo ảnh nữa.

Người ấy nhìn cậu nở một nụ cười ấm áp.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, quý..."

Câu chưa dứt, Phuwin lao đến, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể kia. Người ấy là thật. Cậu chạm vào rồi. Những gì cậu nghĩ sau bao năm qua là thật. Phuwin gắt gao ôm chặt lấy sợ buông ra người trước mặt sẽ nhanh chóng biến mất như bốn năm trước.

"Biết đợi lâu lắm không hả? Nói gặp lại mà gặp lại là tận bốn năm. Đồ tồi! Không chơi nữa... không thèm chơi nữa..."

Giọng cậu vỡ ra trong tiếc nấc. Pond hơi cúi xuống, vòng tay ôm lấy Phuwin vẫn là thân hình ấy, vẫn là người ấy đang được anh ôm chặt trong lòng. Pond xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành.

"Ngoan. Không khóc nữa. Anh đã cố gắng hoàn thành tất cả công việc để chuyển công tác về đây với em nhưng giữa đường có sự cố nên muộn hơn dự tính."

Phuwin ngước lên, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt vì khóc lớn.

"Hứa đi. Hứa từ giờ không xa em nữa!"

Pond tính gật đầu nhưng trong lòng muốn trêu trọc cậu một chút.

"Ồ nhưng anh nên dùng thân phận gì để hứa đây?"

Phuwin ghét bỏ lườm lườm một cái, rồi kiễng chân hôn chụt một cái vào môi người kia.

"Giờ thì có rồi nhé!"

Pond mỉm cười đầy yêu chiều nhìn con mèo trong lòng áp hai mái đầu gần nhau.

"Được. Không xa em nữa"

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, bước dọc con phố vừa lên đèn. Đèn vàng rọi hai chiếc bóng song song bước từng bước.
________
Cảm ơn cả nhà đã đọc tới đây. Giờ có mấy cái chúng ta cần giải thích một chút nhé ạ.

Nghề nghiệp của PondPhuwin trong shortfic này là:
Pond: Nhà phát triển - điều hành hệ thống sách công nghệ.
Phuwin: Reviewer sách công nghệ.

Vì sao Pond lại trở thành hệ thống của Phuwin?

Thực ra nếu nó là longfic tui sẽ dành hẳn chap nói rõ về vấn đề này.

Pond kiểm tra bản phát hành sách trải nghiệm thì bất đắc dĩ bị lỗi nên quyết định vào trong sách xem có bị hổng mã lệnh nào không, rồi được phân vô làm hệ thống không hiểu vì sao. Khi thấy Phuwin đổi tên hệ thống thành tên mình nên tò mò xem cậu làm gì. Sau một năm gắn bó thì biết được tình cảm của Phuwin, cũng như nhận thấy mình có tình cảm với cậu. Nên tìm cách giúp đỡ nhưng giúp báo dị.

Thực sự rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Thực sự rất cảm ơn. Hẹn các bạn tới với shortfic khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip