Quý khách xin bình tĩnh lại đi - Part 2

Một luồng sáng xanh nhạt dần tan biến, những tia chớp lóe qua như những đoạn mã lập trình cuối cùng vừa hoàn tất. Ánh mắt phát sáng của Pond cũng từ từ vụt tắt. Trước mắt Phuwin, khung cảnh quen thuộc hiện lên một sân trường rộng lớn, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua những tán cây đang đong đưa theo gió.

"Kịch bản đã tải xong. Quý khách hiện đang đứng trong khu tập thể dục. Thời gian buổi sáng. Để tiện cho quý khách không bị bối rối với nhân vật mình đảm nhiệm, chúng tôi sẽ thay đổi tên nhân vật đúng với tên của quý khách. Các nhân vật còn lại sẽ được tái hiện theo hình ảnh những người thân quen trong ký ức của quý khách. Xin hỏi, quý khách có đồng ý cho tôi thâm nhập vào ký ức không ạ?" Pond bấm một hồi trên bảng điều khiển xanh trên không trung. Ngước mắt lên nhìn về phía Phuwin.

Phuwin suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Dù sao thì nhìn người thân quen vẫn được hơn là nhìn người lạ.

"Được cứ làm theo những gì ngươi nói đi."

"Vậy tôi xin phép đọc ký ức của quý khách. Sẽ có chút đau đầu nhẹ, mong quý khách thông cảm cho trải nghiệm này."

Trước khi kịp phản ứng, một cơn choáng nhẹ ập đến. Phuwin lảo đảo, rồi cả cơ thể cậu bị ánh sáng xanh bao phủ. Đôi mắt Pond sáng lên rực rỡ như đang kích hoạt một chuỗi lệnh phức tạp.

[Tiến hành đổi tên nhân vật Tan thành Phuwin]
[Đổi tên nhân vật Tan thành Phuwin thành công!]
[Tiến hành xâm nhập ký ức ]
[Báo lỗi! Báo lỗi! Không xâm nhập được vào ký ức]

Pond khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu. Ngón tay nhanh chóng gõ một loạt lệnh lên bảng điều khiển ảo đang lơ lửng giữa không trung. Một loạt tín hiệu nhấp nháy trước khi hiện lên dòng chữ:

[Đã thành công!]

Phuwin từ từ mở mắt. Mùi cỏ ẩm và bụi đất xộc vào mũi khiến cậu lắc đầu nhè nhẹ. Cậu đang nằm gần khu nhà kho đựng đồ.

"Xong rồi hả?" Phuwin lơ mơ hỏi Pond.

"Đúng vậy. Mong quý khách thông cảm, do là sản phẩm trải nghiệm nên có một vài sự cố. Tên nhân vật không thể sửa đổi, vẫn giữ nguyên như cũ. Tuy nhiên, việc thiết lập nhân vật dựa trên ký ức đã được thực hiện thành công."

Phuwin gật đầu như đã hiểu. Pond tiếp tục thao tác bảng điều khiển, giọng nói lần này chậm rãi, nhưng dứt khoát như đang tóm gọn nhiệm vụ sắp tới.

"Quý khách có thể bắt đầu nhiệm vụ bây giờ. Chúng ta đang ở giai đoạn trước khi cuốn sách bắt đầu, Hin và Erk chưa thân thiết, chỉ biết rằng họ học cùng lớp. Hiện tại trong vòng 1 phút nữa Hin sẽ xuất hiện đang bê đống dụng cụ thể dục cùng lúc đó Erk đang vừa chơi bóng rổ đi ngang qua. Nhiệm vụ của quý khách là giúp hai người họ tiếp xúc thân mật: chạm tay, hoặc vô tình ngã vào nhau."

Phuwin nghe Pond nói thì lườm một cái, giọng đầy mỉa mai.

"Bộ mấy người không còn nhiệm vụ nào hay hơn hả? Motip như phim học đường 2010 vậy? Không chút sáng tạo nào cả."

Pond gật đầu đồng tình rồi nở nụ cười đa cấp vốn có.

"Chúng tôi ghi nhận lời nhận xét của quý khách. Mong quý khách có thể nói với tác giả sau khi chơi xong biết đâu họ sẽ sửa đổi theo lời quý khách muốn."

Phuwin cảm thấy tên này còn được cập nhật hệ thống khịa khách hàng nữa thì phải.

Pond vẫn tiếp tục nói như một cái máy.

"Theo như chúng tôi tiếp nhận dựa theo đánh giá hiệu quả cảm xúc. Mức độ rung động lúc va chạm ánh nhìn lần đầu hay theo như tôi biết là " trúng tiếng sét ái tình" lần đầu gặp mặt. Mức rung động càng cao, khả năng tiến triển tuyến tình cảm cành mạnh."

Phuwin hừ nhẹ. Khoé miệng giật giật không tin được mình phải nghe giảng thuyết " trúng tiếng sét ái tình" từ một hệ thống mới được thiết lập cảm xúc.

"Ờ khoa học lắm. Cảm ơn vì đã nói..."

Đúng lúc đó, Hin xuất hiện. Tay ôm một đống đồ dụng cụ thể dục, loạng choạng từng bước đi về phía nhà kho. Khuôn mặt cậu ta hiện rõ dần, ánh nắng chiếu lên gò má trắng ngần Phuwin không tin được người được đóng vai Hin lại chính là Dunk Natachai. Ôi trời ơi. P'Dunk thật luôn này.

Phuwin nghĩ ngợi một chút. Gương mặt của Dunk khỏi nói cũng phải biết dùng từ " đẹp" là chưa thể diễn tả được hết vẻ đẹp của anh ấy, đóng vai nam phụ si tình... Phuwin không tưởng tượng được khuôn mặt đó với ánh mắt lúc nào cũng đẫm lệ chất chứa bao tâm sự. Mang một mối tình không thể nói thì sẽ như thế nào. Chắc theo như mấy quyển tiểu thuyết bên Trung nói sẽ là vai nốt chu sa cũng nên. Chỉ tiếc là nhân vật Hin lại chẳng phải nốt chu sa của Erk. Vì vốn dĩ Erk không hề biết Hin có tình cảm với mình. Hai người chỉ có mối quan hệ bạn bè.

"Tôi hiểu sao ngươi lại chọn anh ấy làm nam phụ si tình rồi. Hệ thống cũng có ích đó chứ được xem một phiên bản nam phụ si tình của Dunk. Nhưng Hin là kiểu người trầm lặng, Dunk lại khác anh ấy vui vẻ hoà đồng hơi nhiều."

Pond ngạc nhiên vì nhận được lời khen rồi nhìn về phía Hin. Ánh mắt có chút trùng xuống.

"Trong thiết lập gốc, cậu ta âm thầm thích Erk từ năm lớp 10, nhưng Erk lại không biết tình cảm của Hin. Erk yêu Pat, Hin cũng chỉ âm thầm bên cạnh yêu mối tình không thể nói. Cậu ta yêu đơn phương quá lâu rồi. Yêu đến độ không kết hôn sống như vậy đến già."

Phuwin nghe Pond nói, đáy lòng có chút cảm thông. Cậu cũng giống Hin. Vẫn không nói ra được tình cảm của mình cho người kia. Một hình bóng của Hin đang phản chiếu lên cậu.

Phuwin có chút lầm bầm nói ra điều muốn nói:

" Vậy tôi phải giúp cậu ấy."

Erk từ xa đang đi tới tay đập bóng rổ xuống nền đất. Không hề để ý xung quanh chăm chú đập quả bóng rổ rồi từng bước đi theo nó. Phuwin lần nữa ngạc nhiên với những gì Pond lập trình trong câu truyện này. Ai ngờ nam chính đẹp trai này lại là Joong Archen. Phuwin khờ người luôn rồi. Cơ mà cũng có lí. Nói gì thì nói Joong cũng một chín một mười với Dunk. Gương mặt của một người mẫu thì nó vẫn có độ khác bọt chứ. Hơn nữa hai người này cũng thân thiết, khác ở chỗ hai người này ngoài đời có mập rõ, thiếu mỗi cái danh phận với bưng cái lễ đường thôi. Chứ có thầm kín với yêu thầm lặng đâu.

Phuwin hỏi Pond:

"Pond. Giờ tôi với Erk có biết nhau không?"

"Có cậu là bạn cùng lớp với Erk và Hin."

Phuwin đã hiểu.

"Được rồi tôi bắt đầu nhiệm vụ thôi. Chúc tôi thành công đi nào Pond."

Pond cười một nụ cười thương hiệu quay sang nhìn Phuwin. Giọng nói cất lên.

"Chúc quý khách thành công!"

Phuwin chợt lao tới bắt lấy quả bóng rổ. Erk ngạc nhiên vì đột nhiên bị cướp mất bóng. Ngước lên nhìn hung thủ đã lấy trái bóng đi. Liền hét lớn, chạy đuổi theo.

"Shiaaa! Thằng chó trả lại bóng cho tao!"

Phuwin cầm bóng đã chạy được một khoảng xa giọng khiêu khích đầy bỡn cợt nói.

"Có giỏi thì mày bắt được tao cái đã."

"Mẹ kiếp! Đứng lại!" Erk vừa chạy vừa không ngừng chửi đứa cướp bóng của mình.

Phuwin đi ngang qua Hin một đoạn rồi quay lại. Thấy Erk đang đi tiến tới chỗ Hin. Chỉ đợi lúc hai người gần ngang qua nhau Phuwin liền một cú ném quả bóng rổ về phía Hin. Erk theo phản xạ lao tới đỡ bóng, nhưng lực đẩy khiến cậu ngã sầm vào người Hin. Cả hai đổ rạp xuống nền đất, chỉ kịp kêu một tiếng thất thanh, cùng với tiếng dụng cụ thể dục văng tứ tung. Lúc này kẻ gây ra mọi truyện đã lẩn trốn xem tình hình.

"Quý khách, dùng cách gây ra sự cố là không nên."

Nghe thấy hệ thống đang đứng sau lưng mình nói liền giật mình ngoảnh lại. Pond đang đứng sát gần cậu. Phuwin liền lùi lại. Giữ nhịp tim ổn định. Nhíu mày hừ nhẹ meo meo một tiếng.

"Sau đừng xuất hiện bất thình như thế nữa. Biết ngươi đang trong bộ dạng này suýt nữa thì ngừng tim rồi."

Pond thoáng ngạc nhiên không biết cố tình hay vô ý lại có ý định trêu trọc khách hàng.

"Nhưng theo như những gì tôi đo được nhịp tim của quý khách đang đập là 120-140 bpm. Có phải vì bộ dạng này của tôi giống người tên Pond Naravit đó không?"

Đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm về phía cậu rồi gần sát lại, nở nụ cười có chút trêu trọc. Phuwin nhìn thấy dáng vẻ của Pond, thật giống gương mặt khi cười lên mang đến nắng ấm. Bị nói trúng tim đen Phuwin liền vội đánh trống lảng. Đẩy gương mặt giống y sì đúc crush của cậu ra rồi lắp bắp nói.

"Nào có....Ngươi....tập...tập trung xem nhiệm vụ đi."

Phuwin liền ngó ra quan sát.

Erk vội ngồi dậy thấy dưới sàn là đống đồ dụng cụ tập thể dục bị văng tứ tung, bên cạnh có một người cũng bị ngã theo cậu. Erk liền vội đỡ người kia dậy lo lắng hỏi han tình hình:

"Cậu không sao chứ?"

Hin đầu quay mòng mòng, xoa xoa chiếc đầu bị đập xuống đất còn bị đè lên bởi một người kèm dụng cụ. Bảo ổn không thì chắc là không ổn. Nhưng thôi tính Hin không muốn bị gây phiền phức cho người khác nên buông lời phủ nhận:

"À...không sao... ổn mà...Ah" Hin nhíu mày rên khẽ, mắt liếc xuống chân bị sưng

Erk nhìn Hin do bị dụng cụ đập vào Erk thấy chân cậu bị sưng đỏ. Chắc do bị thanh sắt đập trúng chân.

"Là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu. Để tôi dẫn cậu vô phòng y tế."

Erk đỡ lấy vai Hin rồi kéo cậu lên. Hin vội vàng nói:

"Không cần đâu, tớ còn phải cất đồ vô nhà kho nữa. Vết thương cũng không nặng không sao đâu tí tớ tự xuống cũng được."

Erk cảm thấy có lỗi, khi không lại làm người khác bị ngã rồi dẫn tới bị thương nữa. Erk liền thấy dụng cụ vương vãi liền nhanh nhảu:

"Cậu bị sưng chân rồi, sao mà làm được. Ngồi yên đây đi. Tôi cất hộ cậu. Xong rồi chúng ta tới phòng y tế được không?"

Thấy người kia nói vậy. Hin cũng không làm khó liền gật đầu.

"Vậy cảm ơn cậu nhé!" Nói xong liền nở nụ cười thật tươi. Erk chợt khựng lại một chút, rồi lên tiếng.

"Lỗi tôi mà, cậu cứ ngồi yên đó nhé. Xong ngay thôi." Erk nhanh chóng thu gom dụng cụ. Hin chỉ biết ngồi đó, thở dài, rồi khẽ cười.

[Erk: Độ hảo cảm với Hin 10/100]
[Hin: Độ hảo cảm với Erk 10/100]
[Nhiệm vụ thành công!]

"Ủa tăng có 10 thôi á? Sao ngươi kêu là tiếng sét ái tình gì đó sẽ giúp mức độ rung động cao cơ mà?"  Phuwin bất mãn nhìn dòng chữ thông báo trên màn hình xanh.

Bước về phía ghế đá khuôn viên trường rồi ngồi bịch xuống. Nãy xem đến đoạn hai người nhặt đồ vô nhà kho thì Phuwin đã nghĩ mình thành công rồi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ với số điểm cao ít nhất là cũng phải 20, 30. Nhìn con số 10 Phuwin liền phụng phịu không vui.

"Quý khách..." Pond gọi nhỏ, ánh mắt hơi dịu lại.

"Gì nữa? Nhìn tôi chi dữ vậy?" Phuwin quay ngoắt lại. Bắt gặp ánh mắt kia rồi tỏ vẻ khó hiểu.

"Không có gì. Quý khách... làm tốt hơn tôi nghĩ." Pond nhẹ nhàng nói.

Phuwin phì cười.

"Cũng biết khen người khác rồi cơ à?"

"Chúc mừng quý khách đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc gây thương tích cho nhân vật là vi phạm. Sau 3 lần hệ thống sẽ áp lệnh trừng phạt. Mong quý khách lưu ý."

"Có cần phải khắt khe tới vậy không. Bên sách khác cũng làm gì có đến mức này đâu." Phuwin cau có, khoanh tay.

"Đó là quy định, thưa quý khách!" Pond trả lời cứng nhắc.

"Quy định cái đầu ngươi! Cập nhật gì mà khô khan, vậy mà kêu thân thiện. Hệ thống lừa người!"

"Tôi có thể điều chỉnh tính cách theo yêu cầu. Quý khách muốn tôi thân thiện mức độ nào? Bạn bè? Gia đình? Hay... giống người mà quý khách đang nghĩ tới?"

"Ngươi!" Phuwin á khẩu. Mặt đỏ như gấc, hét lớn: "Đừng có đọc suy nghĩ người ta chứ!"

"Quý khách không loại trừ điều khoản đó..."

"Cấm ngươi từ giờ luôn! Với lại... nếu được, thay đổi theo người đó cũng... cũng được."  Phuwin lí nhí, rồi quay lưng bước nhanh về phía dãy lớp học, mặt vẫn đỏ rực.

Pond đứng lặng, khóe môi khẽ nhếch, ánh nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng thường trực, chậm rãi bước theo.

—————
Chap mới đây. Mọi người đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip