Nhả suộc delulu (dỏm), ở đây hai bạn kh yêu nhau, chỉ là partner và rất thương nhau thui ><
Pond nhìn Phuwin lớn lên nên anh thương em lắm (˶˃ ᵕ ˂˶).
Pond thương Phuwin lắm, anh gặp em vào năm em mười sáu gần sang mười bảy, cái tuổi vẫn còn non nớt ấy thế mà đứa nhỏ này cứ chạy đôn chạy đáo hết đi học rồi lại đi làm. Thật tốt vì Phuwin đã chọn anh làm partner, để anh có cơ hội cùng em san sẻ những gánh nặng mà đáng nhẽ không nên được đặt ở trên vai của một thiếu niên.
Thế nhưng đúng là chẳng có mối quan hệ nào có thể đi với nhau lâu dài mà không có nổi một lần cãi vã cả. Pond biết anh và Phuwin không có nhiều điểm chung, có thể nói là hai đứa như hai cá thế hoàn toàn đối lập vậy, nhưng nam châm trái dấu thì hút nhau đúng không?
Hút nhau hay không thì chẳng dám khẳng định, nhưng bất đồng quan điểm với nhau thì chắc chắn có rồi. Pond đi cùng em năm năm, cũng không ít lần bị em to tiếng vào mặt rồi hai đứa lại lủi thủi tách nhau ra, cứ như một vòng lặp vậy.
Hai đứa đi với nhau đủ lâu để hiểu rằng à, không phải cứ cãi nhau là có thể giải quyết được vấn đề. Sau lần giận dỗi to nhất thì cuối cùng Pond và Phuwin cũng chịu ngồi xuống, nắm tay nhau và chia sẻ những áp lực trong lòng để hiểu nhau hơn.
Pond nhớ mãi năm ấy, sự nghiệp hai đứa đang đi lên đồng nghĩa với việc tin đồn xung quanh hai đứa cũng ngày một nhiều. Anh mệt mỏi và Phuwin cũng vậy.
"Em mệt lắm, anh đừng nói chuyện trên mạng nữa."
Phuwin day day thái dương sau khi kết thúc buổi diễn tập LOL, em vừa ngả người xuống ghế chưa kịp nhắm mắt nghỉ ngơi được bao lâu thì Pond đã đi đến lải nhải mấy chuyện mà đáng nhẽ anh không cần phải để ý nhiều đến vậy.
"Anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi mà, mình cùng cố gắng."
"Nếu anh muốn mình cùng cố gắng thì có thể đừng làm phiền em nghỉ ngơi không? Dạo này em rất mệt, đừng có mang những câu chuyện độc hại mà mọi người từ truyền tay nhau đến chỗ em nữa, anh thấy em chưa đủ căng thẳng à?"
"Là em làm cho mọi thứ căng lên mà."
"Anh còn muốn đổ lỗi cho em? Em đang nghỉ ngơi, anh tự tìm đến rồi chất vấn. Phiền thật chứ."
Phuwin tức giận đảo mắt một vòng rồi trực tiếp đứng dậy bỏ đi, đến cả ba mươi phút nghỉ ngơi cũng bị phá đám, em vừa run trong lòng vừa lảo đảo đi vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt. Dạo này trên trường đang gần bước vào kì thi final, bài vở và kiến thức ngày một nhiều, không chỉ thế, LOL cũng sắp đến rồi, một mình em phải quần quật từ trường đến phòng tập, từ phòng tập lại chạy đi khắp các sự kiện. Em chưa đủ mệt hay sao mà Pond Naravit còn đến chọc cho em bực thêm?
"Căng thẳng quá à?"
"P'Mix?"
"Anh thấy em với Pond to tiếng với nhau khi nãy."
Em lắc đầu cười gượng "anh ấy làm phiền em nghỉ ngơi."
Mix cũng chỉ cười mỉm một cái rồi đến bóp bóp vai của em như trấn an "dạo này em căng thẳng quá thôi, hai đứa nên cho nhau chút thời gian."
"Đừng cãi nhau nữa, concert sắp đến rồi, nên tập trung luyện tập đi."
"Anh nên nói điều này với Pond, em không muốn phải cãi nhau nhưng anh ấy cứ tìm đến em và nói về những tin đồn. Em không quan tâm đâu nhưng nếu tính cách của anh ấy là kiểu nhạy cảm với mọi thứ như vậy thì cũng nên tự biết giữ cho mình thôi chứ. Anh ấy mệt một thì em mệt mười mà."
"Phuwin! Hai đứa là partner."
"Thì sao chứ? partner chứ đâu có phải người yêu, em không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cả cảm xúc của anh ấy nữa, em. rất. mệt."
Mix nhíu mày nhìn đứa trẻ cứng đầu đang tự làm khổ mình với suy nghĩ rằng bản thân rất mệt. Anh biết em mệt nhưng nếu em cứ nhíu mày, gắt gỏng và khó chịu với mọi thứ xung quanh như thế thì em sẽ chỉ càng khiến bản thân khó thở hơn thôi.
"Em lạ thật đấy, chẳng phải Pond là do em chọn sao? Giờ em lại đi càm ràm về sự lựa chọn của chính mình."
"Vâng, là do em sai! Là do em đã chọn anh ấy được chưa? Ý anh là đáng nhẽ từ đầu em nên không offer bản thân mình với đạo diễn rằng em có thể thử diễn với anh ấy, rằng em không nên thay đổi quyết định của công ty đúng không?"
Phuwin bỗng nhiên hơi cao giọng sau đó em cũng chỉ có thể bất lực dựa vào tường và thở dài, em mệt quá, không muốn cãi nhau đâu.
"Sau LOL ngồi lại với nhau đi, đừng nói nữa, em căng thẳng quá rồi."
Nói rồi anh đặt một chai nước tăng lực lên bồn rửa rồi cũng rời đi để lại một Phuwin mệt mỏi đến tiều tụy dựa vào bồn rửa tay, em xoa xoa mặt mấy lần rồi nhìn vào gương. Trông bản thân mình tàn tạ đến khó tin luôn, gần đây đi các sự kiện em cũng để ý MUA phải dặm kem nền và che khuyết điểm cho em nhiều hơn bình thường đủ để em biết tình trạng của bản thân đáng báo động lắm rồi.
Phuwin cũng không hiểu mình bị cái gì nữa, gần đây mọi thứ ở trong đầu em rất ngổn ngang, vấn đề gì cũng chỉ có thể suy nghĩ một lúc rồi bị đứt đoạn ngang. Cứ như thể là em đã tự nhồi nhét và gồng gánh quá nhiều thứ khiến cho cái gì em cũng không thể hoàn thành được vậy.
Em tự thấy được tính cách bốc đồng và sự cáu gắt của bản thân rất rõ, và em cũng tự nhận thức được rằng tất cả đều từ việc em ép bản thân phải đạt điểm tốt trên trường nhưng cũng rất tham lam phải chạy cho bằng hết job. Cuối cùng thì hiện giờ em đang căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào.
Phuwin quay lại phòng tập với tâm trạng vừa bồn chồn vừa khó chịu, dạo này em có thể miêu tả cảm xúc của bản thân bằng rất nhiều từ nhưng thật đau lòng khi không có từ nào mang ý nghĩa tích cực cả. Em tự biến mình thành một đống tiêu cực, bất kể ai chạm vào cũng khiến em muốn nổ tung, cứ thế mà giải phóng hết năng lượng xấu về phía đối phương, và người nhận nhiều năng lượng xấu ấy nhất lại chính là partner của em - Pond Naravit.
"Phuwin quay lại rồi, lại đây chụp ảnh nhóm nào."
Em cười gượng khi được Por Jack gọi vào tập hợp với mọi người. Ở trong phòng tập nhỏ này lại rất sôi động, mọi người ai cũng rất vui vẻ mà tụm năm tụm bảy cười đùa với nhau, tâm trạng của ai trông cũng rất thoải mái như thể việc tập luyện này không hề khiến họ cảm thấy mệt mỏi vậy.
Phuwin đánh mắt sang phía góc phòng nơi Pond đang ngồi uống nước và ngước lên nhìn JoongDunk chơi với nhau rồi tự cười một mình. Trông giống hệt một con cún đần dù không hiểu chủ nhân đang chơi gì với nhau nhưng vẫn vui vẻ tự vẫy đuôi.
Vừa thấy Pond lơ đãng như sắp lia mắt về phía mình, em liền đảo mắt một vòng rồi quay đi. Hành động hơi xấu tính này của em vừa vặn được Pond bắt gặp, tính cách anh vốn nhạy cảm lại cộng thêm trận cãi vã lửng lơ khi nãy khiến anh cũng chỉ đành thở dài tự đoán trong lòng rằng Phuwin có lẽ đang rất giận mình.
Buổi tập LOL dài đằng đãng hơn ba tiếng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Ai nấy bước ra khỏi phòng tập cũng như trút được gánh nặng trong lòng, người thì ôm vai bá cổ partner rủ đi ăn, người thì hét thật to ở giữa hành lang rồi bị staff nhắc nhở. Nhìn chung là mọi người dù mệt nhưng tinh thần của ai cũng rất phấn khởi, ngược lại thì Pond và Phuwin cứ như đang ở hai chiến tuyến, không ai chịu nói với ai nửa lời.
"Em về trước nhé, còn bài tập ạ."
"Đi đâuuuu, ở lại đi ăn đã cưnggg."
Dunk ở gần em nhất, anh vừa vươn vai vừa kéo hẳn người em về phía mình khiến Phuwin hơi lảo đảo mà ngã hẳn vào lòng anh. Bình thường thì không nói, nhìn là biết Dunk đang đùa vui thôi nhưng giờ Phuwin đang cảm thấy không bình thường chút nào, em vừa tự xoa dịu cảm xúc của bản thân một chút thì lại bị Dunk chọc cho cáu lên.
"Em bảo em bận."
Phuwin nhíu mày đẩy mạnh Dunk ra rồi thở dài, mọi người bị tiếng nói của em làm cho chú ý, ai nấy cũng hơi hoảng hốt nhìn Phuwin bỗng nhiên gắt lên, thế nhưng mặt em lại chỉ lạnh tanh và nói lời chào qua loa rồi rời đi.
Dunk bị Phuwin gắt vào mặt cũng hơi giật mình, anh không nghĩ hành động rõ ràng mang tính trêu đùa của mình lại khiến Phuwin giận dỗi đến mức đấy.
"Sao vậy?"
Joong quay ra thì thầm vào tai Dunk nhưng cũng chỉ nhận được khuôn mặt ngơ ngác từ anh "không biết nữa, tự nhiên bị gắt vào mặt."
Sau khi tách nhóm nhỏ ra đi ăn, chỉ có Pond là vẫn lưỡng lự chưa biết chọn đi theo nhóm nào vì đồ Nhật anh cũng thích mà đồ Thái anh cũng đang thèm, cuối cùng lại bị Joong lôi đi theo trong khi bản thân vẫn đang đứng ở giữa chọn bên.
"Nhanh cái chân lên, đồ Thái, đồ Nhật cái gì, đi ăn đồ Hàn em ơiiii."
Pond bị kéo đi mà trong lòng đang không ngừng tiếc nuối nhìn cái nhóm đang tụ lại chuẩn bị đi ăn đồ Nhật rồi lại nhìn sang thằng Joong, không uống rượu mà trông vẫn như đang say xỉn như này thì cũng hay thật.
Cái tụ mà Pond được Joong kéo vào cũng không đông, lại còn không có staff nào nữa, cả hội tha hồ bung lụa mà không sợ lỡ mồm chửi thề bị camera của staff lia trúng.
Joong vừa ngồi vào chỗ vừa ba hoa chích chòe đủ thứ trên đời khiến Dunk ngồi đối diện bịt mồm không kịp, nó cứ lảm nhảm mấy thứ linh tinh ở trên trời dưới đất mãi. Rằng quán nhậu Hàn này nó thèm lâu lắm rồi, rằng nó muốn nuôi cún nhưng chưa biết chọn con to hay con bé, rằng nó đang nhắm cái khuyên tai Van Cleef kia nhưng vẫn đang xem xét chọn màu nào. Nói chũng là trên đời có chuyện gì thì Joong đều trộn lẫn hết vào và nói, không cần chủ đề cũng không cần ai tiếp chuyện, sân khấu này là của mình nó luôn rồi.
"Mày im mồm đi."
"Dunk mắng anh."
"Anh cái đầu mày ý, gọi món đi."
"Một Soju đào em ơi."
Mẹ nó, đúng là trong một đám bạn luôn có một đứa không uống rượu cũng say mà. Thằng Joong vừa giơ tay lên vừa hét to như một tên bợm rượu đúng nghĩa, Mix cảm thấy quá ồn ào liền cầm luôn quyển menu gõ lên đầu cậu khiến Joong mếu máo như con cún tội nghiệp.
Đợi đến khi đồ ăn lên hết, thịt được nướng xèo xèo trên vỉ thì Joong mới chịu im lặng vài phút để tập trung ăn uống.
"Nói về vấn đề của mày đi."
Dunk vừa ngồi gõ gõ ly Soju của mình vừa chú ý đến biểu cảm của Pond. Hôm nay anh nói ít hơn mọi ngày, tâm trạng trông cũng không mấy vui vẻ, Dunk chơi với Pond lâu nên cũng rất hiểu thằng bạn của mình mỏng manh về mặt cảm xúc như nào. Từ lâu đã như thói quen mà hay để ý đến bạn rồi hỏi thăm liệu rằng bạn có đang ổn không.
"Hả?"
"Tao và P'Mix đều thấy mày với Phuwin cãi nhau vừa nãy."
Không nhắc thì thôi mà vừa nhắc đến Pond liền thở dài "thôi bỏ đi, khi nào đỡ công việc thì bọn tao sẽ ngồi nói chuyện lại."
"Nói với mọi người đi, tao và P'Mix sẽ giúp mày giải quyết, ôke không?"
"Sao vậy?"
Joong vừa gắp miếng thịt vừa khó hiểu nhìn cả Dunk lẫn Mix đều căng thẳng như đang tham gia một cuộc họp cổ đông.
"Trật tự tập trung hốc phần của mày đi."
"Ai bắt nạt PangPond à? Để tao."
"Ngồi xuống đi, tao lạy mày."
"Ôke, giờ chỉ có bốn người chúng ta thôi vì vậy nên chuyện gì nói trong buổi ăn này chỉ ở yên lại trong buổi ăn này thôi nhé."
"Nghe nghiêm trọng vậy?"
"Tao đuổi mày về đấy thằng Joong."
Pond lắc đầu thở dài trông không hề tình nguyện muốn chia sẻ việc khiến mình nặng lòng.
"Khi nãy anh có nói chuyện với Phuwin một chút, đúng là thằng bé dạo này bài vở nhiều mà cường độ làm việc cũng cao, nên chắc là trong lòng cũng ngổn ngang, dễ cáu gắt."
"Vậy cũng không nên cáu với thằng Pond, nó có làm gì đâu anh."
Joong nghe xong liền đanh mắt lại như hiểu ra chuyện gì, cậu âm thầm nhìn sang phía Pond đang mệt mỏi đến miếng thịt mà cậu vừa gắp cho cũng chẳng buồn ăn.
"Dạo này nhiều chuyện quá anh, anh lướt trên X chắc cũng biết mà."
"Ừ, anh thấy fan only của hai đứa tấn công lẫn nhau. Hai bên đã không hòa hợp thì thôi đi, giờ đến cả hai đứa cũng không thể hòa hợp để tự xoa dịu fan của mình à?"
"Cơ bản thì chuyện này em cũng lỗi mà."
"Pond, nghe anh nói này, hai đứa không ai có lỗi cả. Hai đứa chỉ là đang căng thẳng cộng thêm việc nhìn fan của mình không hài lòng về partner của mình khiến hai đứa đang tự sinh ra ác cảm với nhau thôi, tâm lý chung mà. Đấy là lý do anh khuyên cả em lẫn Phuwin bớt lên mạng chọc tức fan lại."
"Em đâu có làm gì?"
"Ý anh là Phuwin... chắc thằng bé căng thẳng việc học quá nên suy nghĩ không thông suốt, cứ chọc cho mọi người mắng suốt thôi."
Pond lại chán nản chống tay xuống cằm và tự ước rằng mình chưa từng hẹn hò để cho mọi chuyện đỡ rắc rối, bản thân và partner cũng không căng thẳng đến mức này.
Anh thừa nhận rằng tin đồn mà mọi người truyền tay nhau ầm ầm mấy tháng gần đây là có thật nhưng giờ nó hết thật rồi. Công việc bận rộn đến việc cùng nhau ngồi xuống giảng hòa cùng partner còn khó chứ còn lấy đâu ra thời gian yêu đương nữa.
"Đừng nói là cả hai chúng mày đều có người yêu nhé."
"Cũ thôi, vả lại chỉ có tao thôi, Phuwin thì không, em ấy bận lắm."
Dunk cười khẩy nhìn Pond đau khổ hệt như người thất tình thế nhưng mồm thì vẫn quyết phải bảo vệ cho Phuwin. Ông trời con ơi, ở đây không có fan, không có camera cũng không có staff, ông không cần phải bênh vực và bao bọc Phuwin như thể thằng bé còn là một đứa trẻ đâu.
Nhưng sự thật thì Pond Naravit là vậy đấy, anh sống tình cảm nên chẳng cần camera hay người hâm mộ, Pond vẫn luôn muốn bảo vệ những người anh yêu thương trong vô thức, những người mà anh yêu thương bao gồm cả Phuwin.
"Áp lực dư luận khiến em chia tay à?"
"Không hẳn ạ, em hết yêu thôi, bận quá không có thời gian yêu anh ạ. Em chỉ không nghĩ chuyện của em lại làm ảnh hưởng đến Phuwin rồi khiến fan hai bên cãi nhau to như vậy."
"Thôi, qua cả rồi. Giờ chỉ còn mày Phuwin thôi, chúng mày vẫn phải dựa vào nhau và đi tiếp đấy thôi. Chúng mày không yêu đương thì cãi nhau làm gì?"
"Tao đâu có muốn cãi, chắc tại tao khó ưa quá nên em ấy vừa nhìn thấy liền khó chịu."
Pond lại ôm đầu tự trách mình chưa đủ tốt nhưng lại chẳng nghĩ đến việc Phuwin là người tự chọn anh, em nhìn thấy anh là người có thể được cùng em lâu dài nên mới bước đến cạnh anh. Phuwin không hề khó chịu với anh, em chỉ bị những lời ác ý tấn công anh làm ảnh hưởng đến cảm xúc rồi từ đó mà gặp ai em cũng gắt lên thôi, bằng chứng cho thấy là em đâu chỉ nạt nộ mỗi anh.
"Giờ em phải làm gì đây P'Mix, thế này thì tệ quá, ngày mai bắt đầu Day 1 của LOL rồi."
Anh mệt đến mức mà khuôn mặt trông tiều tụy thấy rõ. Joong không giỏi trong việc an ủi người khác nên chỉ có thể ngồi cạnh thỉnh thoảng đút cho Pond ăn miếng này miếng kia, cũng gọi là giúp đỡ Dunk và Mix mà đúng không?
"Chạy xong hai đêm của LOL đi rồi hai đứa nên gặp nhau nói chuyện."
"Gặp kiểu gì bây giờ anh ơi? Em ấy còn không thèm nhìn mặt em nữa."
"Em nghĩ Phuwin dám tránh mặt em trên camera à? Cứ canh lúc có camera thì xuống nước dỗ dành nó một chút rồi lúc xuống sân khấu kéo nhau đi đâu đó nói chuyện thôi."
"Khoan, từ từ đã anh, sao thằng Pond phải xuống nước vậy? Rõ rằng người gắt lên là Phuwin, người từ tránh đi cũng là Phuwin mà? Cái này không công bằng với bạn em, em không đồng ý."
"Làm anh phải nhường em chứ."
"Không phải trong trường hợp này. Mày đừng đi dỗ nó, để nó phải tự tìm đến mày đi."
Dunk hất mặt về phía Pond, chân tay cũng khoanh lại hết, thể hiện dáng vẻ vô cùng kiêu căng dù có chết cũng không bao giờ xuống nước trước.
"Tính cách như này bắt cặp với thằng Joong là đúng rồi."
"Gì cơ?!"
"Vậy... P'Mix, chắc để Day 2 em nói chuyện với Phuwin."
__
Mình hay viết real life vì mình thích thôi chứ sự thật thì thời gian mình đu hai đứa này có khi còn ngắn hơn các bạn đang đọc fic của mình ấy chứ 🤣🤣
Mình mới đu pondphuwin thôi nên là những gì mình viết ra được là do mình ph lặn lội đi đọc rồi đi tìm hiểu từng cái. hic, lúc đi xem thì thấy ôi mình thật may mắn vì hồi đấy kh đu hai đứa, kh thì mình nhức đầu lắm kkk 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip