Nhờ có sự giúp đỡ của Dunk và Mix (à và thêm tên cún đần kia nữa) thì Pond mới có cơ hội để kéo Phuwin ra một góc riêng để nói chuyện. Trông em có vẻ không tình nguyện vì concert đã kết thúc, ai cũng mệt lả người rồi nhưng vẫn phải vùng vằng đi theo.
"Anh làm sao?"
"Anh xin lỗi."
Pond thở dài trong lòng, trước khi kéo nhau ra tự giải quyết, Dunk đã dặn anh không dưới mười lần rằng anh không được nói xin lỗi trước Phuwin. Thế mà khi nhìn thấy em vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, anh là không nhịn được mà xin lỗi em.
"Xin lỗi vì?"
Em hơi cau mày không hiểu Pond đang muốn ám chỉ điều gì.
"Mọi thứ luôn, em đừng giận anh nữa nhé?"
Phuwin hơi khó hiểu, em bất giác quay người lại nhìn ngó xung quanh để xem có ai đang ở phía sau ép anh nói ra điều này không. Cuối cũng vẫn chẳng thấy ai, chỉ thấy duy nhất partner của mình ở trước mặt trông tội nghiệp còn hơn cả một con cún bị chủ mắng nữa.
"Đừng buồn, em cũng có lỗi."
Em đành đưa tay lên xoa lấy mái tóc hơi cưng cứng do vuốt keo của anh, mỗi lần Pond xụ mặt xuống như cún nhỏ, Phuwin đều theo thói quen mà xoa đầu anh dỗ dành và lần này cũng vậy.
"Em không nên nổi giận với anh rồi lên mạng chọc tức fan của bên anh nữa."
Phuwin thừa nhận khoảng thời gian này mình cũng rất trẻ con, là em cố tình làm cho tin đồn trở nên giống sự thật hơn mặc dù thực tế thì em không hẹn hò với ai cả. Em chỉ ích kỉ và hơi khó ưa nên từ câu chuyện tin đồn Pond Naravit hẹn hò lại thành cả đôi Pond và Phuwin đều có người yêu. Sau đó thì fan hai nhà tấn công nhau, em thì mệt mỏi việc học, việc làm, anh thì nhạy cảm với fan và căng thẳng với công việc. Mọi thứ cứ dồn nén hai đứa suốt gần mấy tháng trời để rồi giờ đây cả hai phải ngồi lại với nhau để trò chuyện.
Thật ra để có một mối quan hệ tốt không khó, chỉ cần cả hai biết nhường nhịn nhau một chút là được. Chỉ tiếc rằng đấy lại là cái khó ở cả Pond lẫn Phuwin, trận cãi vã cũ chưa xong mà hai đứa lại chồng vào thêm một trận nữa, rồi cứ thế tích tiểu thành đại. Trước camera thì tương tác sượng trân, sau camera đến mặt của nhau còn chẳng buồn nhìn.
"Chúng ta..."
Pond ngân nga mãi vẫn chưa tìm được phù hợp. Nói quay lại với nhau thì không được, có phải người yêu đâu. Mà nói làm hòa nhé thì lại thật giống hai đứa trẻ con cấp hai, cấp ba đánh nhau rồi bị phụ huynh ép nói ra mấy lời này.
"Mình đừng cãi nhau nữa nhé?"
Thú thật thì Phuwin cũng rất vui khi có Pond là partner của mình. Em chọn anh cũng vì nghĩ mình có thể cùng làm tốt với nhau trong một bộ phim, thế nhưng càng đi với anh lâu em càng hiểu rằng thật ra cả hai có thể đi với nhau xa hơn là chỉ duy nhất một bộ phim. Pond rất ngoan, anh tốt bụng, hiền lành và rất quan tâm đến em, Phuwin tự nhiên thấy mình thật không tốt vì lại hiểu xấu cách anh quan tâm mình thành đang làm phiền mình. Trong chuyện này em cũng có lỗi mà, phải xin lỗi thôi.
"Em cũng xin lỗi anh nữa."
Phuwin là người chủ động tiến đến bên anh trước vì vậy em luôn tự mặc định rằng trong mối quan hệ này em luôn phải là người chủ động mà lại quên mất rằng nếu hai người muốn hòa hợp thì sự quan tâm và yêu thương nhau phải đến từ hai phía. Pond đã xin lỗi em trước rồi, em không nên cứng đầu tiếp tục gắt lên với anh nữa, em đã chọn anh mà, em phải có trách nhiệm thương anh chứ.
"Ôm nhau không?"
Pond gật nhẹ đầu rồi vùi em vào trong lòng mình. Phuwin cao đến một mét tám thế nhưng cứ đứng với anh thì lại chẳng so nổi, cả người đều lọt thỏm trong lòng anh, nếu nhìn từ đằng sau cũng khó có thể thấy được Phuwin mất.
"Em học có mệt không?"
Anh tựa cằm lên vai em rồi nhắm mắt lại thư giãn như cún con đang được chủ âu yếm.
"Cũng có, nhiều việc quá nên em bị áp lực... rồi giận lây cả anh luôn."
Phuwin áp má vào lồng ngực vững chãi của anh mà cọ loạn, lâu lắm rồi em chưa được anh thương thương như này nên cũng có chút nhớ.
"Không sao mà, do em nhiều việc quá thôi."
Em siết chặt vòng tay của mình hơn. Trước giờ Phuwin cứ nghĩ mình vào ngành giải trí trước, mình va vấp trước nên cái gì mình cũng sẽ hiểu biết và trưởng thành hơn Pond. Thế nhưng gặp áp lực dư luận, gánh nặng công việc và căng thẳng điểm số rồi thì em mới biết thật ra mình vẫn còn là một đứa trẻ đang cố gắng vùng vẫy trong một hỗn độn do chính mình tạo ra.
Mà nếu là người lớn thì chẳng ai lại hành xử thách thức và suy nghĩ ngông ngênh như em cả, ở khoản này thì Pond trưởng thành hơn hẳn luôn này. Chia tay nghĩa là đã chấm dứt, mọi người đào lên để bới móc anh cũng mặc kệ, anh không muốn partner bị ảnh hưởng mà cũng không muốn người cũ bị lôi vào chuyện không đáng có nên luôn biết chừng mực.
Trong khi đó một người có xu hướng hành động lý trí như Phuwin lần này lại vô cùng cảm tính, ai càng soi em càng chọc và ai càng chửi em càng làm, cuối cùng thì bạn bè bị ảnh hưởng và partner thì bị mọi người mang ra mắng nhiếc, trẻ con quá đi.
"Anh thấy em trẻ con không?"
Pond kéo mặt em ra khỏi lồng ngực mình, một tay bận bịu vuốt mấy lọn tóc xõa xuống che hết mắt em, một tay lại dịu dàng xoa má em "em còn nhỏ mà, cứ như vậy anh vẫn thương được mà."
Phuwin hơi mếu máo, rõ ràng em cũng sai, hành động ngông nghênh không chỉ khiến anh bị ảnh hưởng mà bạn gái cũ của anh cũng bị lôi vào cùng thế mà nửa chữ cũng không chịu trách mắng em. Anh vừa chiều vừa thương em quá rồi.
"Còn nhỏ là không bị mắng ạ?"
"Không nên mắng thì đúng hơn."
Từ khoảnh khắc này em chợt nhận ra sự lựa chọn của mình năm ấy là vô cùng đúng đắn. Em sai, anh để em có cơ hội sửa. Em nghịch, anh để em được thỏa thích bày trò. Em giận, cũng là anh xuống nước nói xin lỗi trước mặc dù người sai cũng đâu chỉ có mỗi anh. Đáng lẽ em nên thương anh nhiều hơn là nhìn nhận sự quan tâm của anh theo hướng tiêu cực, anh nghiêm túc lo lắng cho em chứ không hề có chủ đích muốn làm phiền em cơ mà.
"Em sẽ không bao giờ như thế nữa, anh vẫn thương em nhé?"
"Anh thấy em quay cuồng cùng bài vở và công việc, em bị cuộc sống này xoay cho không thở nổi thì làm sao một người ở bên cạnh nhìn em mỗi ngày lại nỡ mắng em chứ."
Pond thương em lắm, cái thương này không phải là yêu nhưng chắc chắn sẽ không để em bị thiệt thòi với ai cả. Anh chứng kiến đứa trẻ này cao lên từng chút một, cân nặng tăng giảm thất thường, bài vở lúc ít lúc nhiều và công việc lúc nào cũng chiếm chật kín lịch trình của em, bảo anh không thương sao mà được.
"Chở em về nhà đi."
Anh mỉm cười xoa đầu em, Phuwin lại quay lại làm một em mèo thích nũng nịu như trước rồi, thật tốt vì cuối cùng hai đứa cũng giải quyết được những gánh nặng trong lòng. Ngoài kia đang um xùm như nào cũng mặc kệ đi, người trong cuộc quay lại thương nhau rồi thì họ sẽ tự nhìn thấy và dừng lại thôi.
"H-hay anh vào ngủ với em đi."
Phuwin đứng lắc lắc ở trước cửa xe vẫn còn đang mở như gái mười tám lần đầu yêu, sau đó lại tự ngại ngùng mà lắp bắp giải thích "th-thôi anh về nghỉ ngơi đi."
"Mở cổng để anh đỗ xe vào nhé?"
Em lập tức mỉm cười đóng sập cửa xe lại và chạy vào nhà mở cổng. Pond vừa đánh xe vào trong nhà em vừa cười thầm, sao anh thấy giống như một cặp đôi vừa chiến tranh lạnh xong rồi làm hòa vậy nhỉ.
Thôi bỏ đi, cũng không phải người yêu mà.
Thế đấy, ngoài cái lần mà cả fan của hai bên cãi nhau lẫn người trong cuộc cũng giận dỗi nhau ra thì trộm vía hai đứa không còn là kiểu không hợp tính nên đẩy nhau nữa mà đã trở thành trái dấu hút nhau luôn rồi.
Phuwin vẫn không bỏ được cái thói ôm hết công việc về phía mình và quần quật làm từ sáng đến tối, chỉ khác là lần này em vui vẻ làm mọi thứ mà trong lòng không còn nhiều mệt mỏi và căng thẳng như trước nữa rồi. Vì em đã có Pond Naravit sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, em có bố mẹ luôn ở cạnh bên động viên từng bước đi, em có người quản lý tốt bụng lo liệu hết mọi lịch trình và vấn đề công việc cho em và cuối cùng thì là những người hâm mộ, dù tính cách của em đôi khi có hơi xấu xa và thỉnh thoảng lại ngông nghênh nhưng họ vẫn yêu thương hết những thứ chưa hoàn hảo ở em mà.
Vẫn nên cảm ơn Pond nhiều nhất vì anh thật sự là người bạn đồng hành bên em đúng nghĩa. Anh thừa nhận mình không giỏi ăn nói, ai mắng nhiếc mình thì cũng chỉ lủi thủi tự chịu đựng. Thế nhưng hễ cứ có cái tên Phuwin ở trong một câu chuyện tiêu cực của ai đó thì Pond chắc chắn sẽ không tiếc lời bảo vệ em.
Phuwin thích anh ở chỗ dù anh có nghĩ nhiều và nhạy cảm nhưng anh luôn tích cực và tràn đầy năng lượng. Nếu không có Pond là partner, nếu không có anh truyền những năng lượng tốt cho em thì lấy đâu ra một Phuwin trưởng thành hơn hẳn như bây giờ. Ít nhất là có anh ở bên em không còn cảm thấy căng thẳng và áp lực khi phải chịu đựng mọi thứ một mình như trước nữa.
Pond ở bên cạnh em mỗi ngày trong suốt năm năm, anh biết Phuwin mệt mỏi và áp lực đến mức nào. Vậy nên cho dù em có giận lẫy anh vô cớ thì anh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng đó cũng chỉ là do em quá căng thẳng thôi. Đối với anh, Phuwin ngoan lắm, em vẫn còn nhỏ nữa, em xứng đáng nhận được sự yêu thương và bao bọc từ anh mà.
Mọi người có thể chỉ thấy mỗi Pond thương em, anh luôn treo partner lên cửa miệng, cứ khi nào rảnh rảnh lại tự mò đến sự kiện của em để chơi rồi lại nuông chiều hết sở thích của em. Lại chẳng để ý rằng Phuwin đã trưởng thành hơn rồi. Em âm thầm thả like vào bài chúc mừng anh, em âm thầm mở TV lên ủng hộ anh lần đầu được làm nam chính trong video âm nhạc, em âm thầm đi ra phía khán đài ngồi xem sân khấu đầu tiên của anh mặc dù sân khấu của bản thân là ngay sau đó, và em âm thầm tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho anh. Cái gì Phuwin cũng chỉ muốn âm thầm dành cho anh hết vì thương nhau dù ồn ào hay âm thầm thì cũng đâu có quan trọng, đều là thương cả mà.
Thật may vì LOL năm ấy chúng ta chịu dành thời gian ra nói chuyện với nhau để rồi bây giờ có được hai đầu nam châm trái dấu hút nhau. Tuy vô cùng khác biệt nhưng chắc chắn là có thương.
Pond thương em theo cách của anh. Phuwin lo cho anh theo cách của em.
Với Pond, anh muốn ủng hộ và bao bọc em bằng tất cả những gì mình có. Ở nhà em là con một, luôn phải tự mình làm mọi thứ vậy nên khi ra ngoài hay để anh được thương em.
Còn với Phuwin, em lại muốn chăm cho anh nhiều hơn. Ở nhà anh là anh lớn phải yêu thương các em, vậy nên khi ra ngoài hãy cứ để việc chăm anh cho em làm.
.
"Pond nhìn này, người ta mắng tao, bảo tao không quan tâm We Are của tụi mình kìa."
Em ôm một mặt mếu máo chui vào lòng anh rồi chỉ liên tục vào màn hình điện thoại đang nhảy thông báo liên tục của mình.
"Ừ, toàn những người không hiểu cho em, thương quá."
Pond xoa đầu em rồi âm thầm report từng tài khoản đang sử dụng lời nói để vùi dập em không tốt thế này, em không công bằng thế kia.
.
"Anh ơi mệt quá, hôm nay phải quay cả hai bộ luôn này, tối về còn bài tập nữa, muốn ôm."
"Ừ, ừ lại đây anh thương."
Phuwin vui vẻ ngồi lên lòng anh rồi cầm lấy hai bàn tay to lớn kia để nghịch ngợm như một đứa trẻ, Pond sẽ không mắng đâu, em biết mà.
.
"Anh ơi sắp tốt nghiệp rồiiii, anh tặng gì cho em dọ?"
"Tốt nghiệp đo rồi tính chứ."
"Tính trước còn chuẩn bị tiền nữa."
"Cứ tốt nghiệp đi rồi quà sẽ được trao tận tay nhé."
"Ui, thế phải tốt nghiệp nhanh thôi."
.
"Hôm qua vừa có fanmeet xong mày không mệt à mà chạy đến đây?"
"Không mệt, chạy đến đây để xem em có mệt không."
Phuwin lập tức cười tươi bám lấy ống tay áo dài của anh.
"Anh đến làm em bất ngờ nhưng vui lắm ạ."
.
"Mày ơi đi concert, xong việc đi concert với tao, tao mua vé rồi này."
"Cứ làm xong việc trước đã."
"Nhưng mà phải đi."
.
"Pondddddd, tao bị mắng."
"Tắt máy đi, đừng đọc nữa."
.
"Ponddd, mình được đi New York đấy."
"Vui vậy sao?"
.
"Pond ơi mệt quá, bị ngộ độc rồi."
"Cố lên nhé, sắp đến khách sạn rồi nghỉ ngơi chút nhé."
.
"Không còn bất ngờ nữa rồiiii."
"Nhưng đáng yêu lắm, cảm ơn em."
"Chúc mừng sinh nhật ạ."
__
end.
Cái mệt của viết real life là ph đi đào tung hết ke cũ ke mới để si nghĩ rồi viết😭😭 nhma cũng vui keke.
trộm vía cho 2 ông bô ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip