1

phuwin chỉ là một chàng trai bình thường.

em chẳng có gì đặc biệt, em thích mèo, yêu hoa cỏ, yêu nắng, thích được ôm, thích ăn sườn xào chua ngọt, em hay đan len, vẽ tranh và hay cười.

em chẳng bao giờ mắng tôi, mặc kệ cho hôm đó tôi say khướt và về nhà lúc 3 giờ sáng, hay ngay cả khi bắt gặp tôi đang ăn trưa với người con gái khác, em vẫn sẽ đơn giản nghĩ rằng chỉ là đồng nghiệp, là đối tác đơn thuần, không ghen tuông, cũng chẳng tra hỏi gắt gao khiến tôi mệt mỏi.

chắc có lẽ vì thế nên mối tình này đối với tôi dần trở nên nhạt đi, em ngoan ngoãn nghe lời, chẳng than trách mắng mỏ, phuwin cứ mãi nuôi dưỡng tình yêu trong yên bình chẳng có chút howfn dỗi ghen tuông, tôi ghét việc yêu đương nhàm chán này, rồi quanh quẩn mãi trong sự buồn bực, tôi vô tình phạm phải sai lầm lớn nhất đời.

tôi quay lại với người cũ, người mà trước đây đã từng là bạn thân của phuwin.

chúng tôi qua lại sau lưng em, sự vụng trộm kích thích quấn lấy cả hai, khiến cho tôi chẳng thể dừng lại, thời gian tôi về nhà ít dần, rồi từ từ cũng chẳng còn nhớ đến em nữa, đúng là phuwin bình thường thật, đến cả trong tâm trí tôi em còn phai nhoà mà.

nhưng hôm ấy, một hôm trời đẹp, tôi về nhà, vẫn là em đứng trong bếp, tôi bất ngờ đảo mắt một vòng ngôi nhà, hoa em trồng đã nở rộ, bé mèo nhỏ cả hai nuôi chung lớn thêm được một chút, chiếc khăn choàng cổ em đã đan gần xong, bức tranh ở góc nhà cũng đã sắp sửa hoàn thiện, em bảo tôi ăn cơm cùng em, chẳng biết tại sao tôi lại gật đầu đồng ý, ngồi vào bàn, em dúi cho tôi một tấm ảnh đôi của cả hai, bảo rằng hãy giữ thật kĩ nhé, vì em rất thích tấm hình này, tôi qua loa gật đầu, ăn vội bữa cơm rồi lại rời đi, bức ảnh tôi vứt trên bàn, chen giữa đống tài liệu ngổn ngang.

đáng lẽ tôi phải nhận ra sự thay đổi ngay lúc đấy.

phuwin rời đi lúc nào tôi chẳng biết, chỉ nhận ra khi tôi bất ngờ về nhà một ngày cuối tháng 5, không có em, chỉ còn lại bé mèo hanabi, con bé thấy tôi thì nũng nĩu dụi vào chân đòi vuốt ve, đồ em cũng chẳng còn, lúc ấy cứ nghĩ em về nhà thăm bố mẹ, nhưng những khoảng trống lạ lẫm đánh vào đại não tôi, nhấn vào danh bạ, lâu lắm rồi tôi chẳng gọi em, chuông đổ mãi nhưng chẳng có hồi âm, mãi đến cuộc thứ ba tôi mới nghe được giọng nói của phuwin, em vẫn như thế, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, vẫn hỏi tôi hôm nay thế nào, đã ăn cơm chưa, có vẻ em bệnh, tôi nghe được tiếng ho nho nhỏ từ đầu dây bên kia vọng qua, tôi chầm chậm vuốt ve hanabi, con bé trắng trẻo, xinh ngoan nhờ một tay phuwin chăm sóc, tôi hỏi thăm khi nào em về, nhưng câu hỏi này khiến em ngập ngừng, phuwin thở dài một hơi, em bảo rằng em sẽ không về nữa, em muốn chia tay.

tôi dừng lại mọi hành động, giọng nói lớn hơn, dồn dập hỏi lý do, em chỉ cười, giọng đều đều như kể chuyện, em bảo em đã từng yêu tôi đến mức chỉ cần xa một chút cũng chẳng thể chịu nổi, phải liên tục nhắn tin, em bảo em thích được tôi ôm trong lòng, em bảo em thích được ăn cơm tôi nấu, bỗng em cười, một nụ cười xen lẫn chút nghẹn ngào, tôi nghe rõ sự khác lạ của em, em khóc, không thể giấu được tôi, 7 năm qua là người cùng em trưởng thành thì sao tôi không nhận ra, tôi bấu chặt điện thoại, chỉ biết xin em nói ra một lý do dù cho chính bản thân cũng đã biết rõ là từ chính tôi, phuwin chẳng trả lời, em chỉ ngân nga một giai điệu buồn, tình hình hiện tại của em khiến tôi lo lắng, dù cho bản thân rời đi trước, là người khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt, nhưng cảm giác xa cách, cảm giác mờ mịt chẳng biết được tình trạng hiện tại của đối phương làm tôi đau nhói, phuwin nghẹn ngào cầu xin sự buông tha, em bảo rằng em mệt lắm rồi, chui rúc trong thứ tình cảm khốn đốn này khiến em thở cũng chẳng thể làm dễ dàng, nhưng em rời đi rồi, nhà ai sẽ chăm, hanabi ai trông, hoa trong vườn ai sẽ tưới, em đi rồi liệu những bữa cơm tôi thi thoảng ăn rồi sẽ sao đây, em đi đâu thế, em đi có xa không, phuwin ho nhẹ, em cứ bệnh mãi, yếu ớt như thế rời đi rồi ai sẽ chăm sóc em đây, à quên mất, trước giờ lúc bệnh em vẫn tự lo được mà, có khi nào tôi quan tâm đâu.

tôi chẳng muốn buông tay người tình, vì chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc, vậy nên trong một phút giây nông nổi, tôi đồng ý việc tôi và phuwin sẽ cắt đứt, điện thoại cúp máy cũng là lúc sợi dây tơ hồng giữa chúng tôi đứt đoạn, tan biến, nhưng tôi chẳng biết tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, phuwin bị chính sợi dây đấy quấn đến nghẹt thở, em nhỏ nức nở, lồng ngực nghẹn ứ chẳng thể thở, nước mắt thi nhau chảy liên tục, nhấn chìm phuwin vào cảm xúc đầy hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip