4

tôi nhận ra, tôi không thể buông bỏ được em.

sáng ấy, thành phố lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng. tôi kết thúc ca làm đêm, đi bộ về nhà qua con đường ít người qua lại. mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn nằm vật xuống, nhưng rồi, không hiểu sao, tôi rẽ vào một công viên nhỏ.

công viên vắng. vài cụ già đi bộ chậm rãi, vài đứa trẻ nắm tay bố mẹ. tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, tựa lưng, thở ra một hơi dài.

rồi tôi nghe thấy tiếng đàn.

ban đầu chỉ thoáng qua, mong manh như gió. nhưng càng lắng nghe, tôi càng nhận ra đó là âm thanh thật, vang vọng giữa quảng trường nhỏ phía trước. tò mò kéo tôi bước đến gần.

và tôi thấy em.

một cây đàn piano màu trắng đặt giữa quảng trường. vài người đứng quanh. và phuwin ngồi đó, ngón tay em trượt trên phím đàn như thể cả thế giới đã tan đi, chỉ còn âm nhạc ở lại.

thời gian đóng băng.

tôi đã từng thấy em như thế nhiều lần, nhưng chưa bao giờ từ xa, chưa bao giờ với một trái tim đủ tĩnh để ngắm nhìn. ánh sáng ban mai chiếu xuống, viền tóc em sáng lấp lánh. tôi bỗng thấy rõ ràng: em thật sự thuộc về tự do, thuộc về những điều đẹp đẽ em đã chọn.

bản nhạc kết thúc. mọi người vỗ tay. em ngẩng lên, mỉm cười.

ánh mắt em quét qua đám đông. rồi dừng lại.
tim tôi như lạc nhịp. chúng tôi nhìn nhau, không né tránh. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu nỗi đau... bỗng co lại thành một đường mảnh, rồi tan vào sự im lặng.

em cười, rất nhẹ.

tôi không kịp nghĩ, chỉ khi bừng tỉnh đã nhận ra bản thân đã vô thức bước đến gần em.

"anh... đến nghe đàn à?"

em cất giọng trước, bình thản đến mức tôi suýt tưởng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường.

tôi khẽ gật.

"anh không biết sẽ gặp em."

em mím môi, nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một thoáng gì đó giữa bất ngờ và thân thuộc.

"em cũng không ngờ."

chúng tôi rời quảng trường, bước chậm quanh công viên. không khí còn lạnh, nhưng cuộc trò chuyện làm tôi thấy ấm hơn.

em kể về lớp học vẽ nhỏ xíu nằm trong con ngõ yên tĩnh. về lũ trẻ nghịch ngợm làm đổ màu ra sàn, nhưng mỗi bức tranh chúng vẽ đều khiến em cười rạng rỡ.

"em thấy mình may mắn,"

em nói, mắt nhìn xa xăm.

"được sống với điều mình thích. không phải ai cũng có cơ hội như vậy."

tôi lặng im một lúc. rồi đáp:

"anh cũng thấy may mắn. vì được nhìn thấy em như bây giờ."

em quay sang, nụ cười thoáng hiện. không phải nụ cười để che giấu, mà là một nụ cười thật sự.

chúng tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ dưới gốc cây. ánh sáng xuyên qua cành khẳng khiu, vẽ những vệt sáng đan xen trên đất.

"hai năm qua, em thế nào?"

tôi hỏi, giọng chậm rãi, như sợ phá vỡ sự yên bình.
em hơi ngập ngừng, rồi trả lời:

"ổn. có lúc khó khăn, nhưng ổn. còn anh?"

tôi cười nhạt.

"anh tập sống tử tế hơn. tập lắng nghe, tập tha thứ, tập viết ra những điều mình không dám nói."

"viết?"

em ngạc nhiên.

tôi gật.

"anh viết một quyển sách."

"về gì?"

tôi nhìn xuống bàn tay mình.

"về một mối tình. không trọn vẹn, nhưng đủ để anh lớn lên."

em im lặng. gió thổi qua, lay động mấy nhành cây. rồi em nói:

"em nghĩ... đôi khi chúng ta không cần một kết thúc đẹp. chỉ cần một sự thay đổi đẹp."

tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em. trong đó không còn trách hờn, chỉ còn sự tĩnh lặng của người đã buông bỏ.
khi mặt trời lên cao, em đứng dậy.

"em phải đi dạy."

tôi khẽ gật.

"ừ."
em nhìn tôi, nụ cười nhẹ như sương:

"nếu có dịp... chúng ta có thể gặp lại.

câu nói ấy làm tim tôi run lên, không phải vì hy vọng quay về, mà vì đó là một cánh cửa nhỏ mở ra.

"ừ, gặp lại,"

tôi đáp.

em xoay lưng bước đi, dáng em nhỏ nhưng đầy tự tin. tôi nhìn theo, lòng không còn nặng nề. lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự ra đi của em không còn là mất mát, mà là một khoảng trống vừa đủ, để chúng tôi có thể tìm thấy nhau theo một cách khác.

tôi quay lại quảng trường. cây đàn piano vẫn ở đó, im lặng. tôi ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn, chạm khẽ một nốt. âm thanh vang lên, trong trẻo và mong manh.

tôi nhắm mắt, mỉm cười.

không phải vì em đã trở lại, mà vì lần đầu tiên, tôi hiểu rằng:

có những cuộc gặp không để bắt đầu một mối tình mới, mà để cho chúng ta biết rằng mình đã thật sự trưởng thành, và có thể nhìn nhau bằng sự dịu dàng không còn ràng buộc.

tối hôm ấy, tôi về nhà, mở bản thảo. ở trang cuối cùng, dưới dòng chữ "phuwin của tôi",

tôi viết thêm một câu:

hôm nay, chúng tôi gặp lại. và tôi nhận ra, tình yêu không biến mất. nó chỉ hóa thành một thứ khác – bình thản, trong trẻo, và vẫn còn ở đây, giữa những ngày chúng tôi đã khác xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip