5

đêm ấy, khi đã tắt hết đèn, tôi nằm lại trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng tối mờ khiến mọi ký ức ùa về.

tôi đã từng phản bội phuwin, phản bội chính tình yêu mình từng coi là duy nhất. dẫu bao lần tự biện minh, bao lần cố quên, thì mỗi khi nghĩ đến ánh mắt cậu ngày ấy—ánh mắt đầy tổn thương—tôi lại thấy ngực mình thắt chặt.

tôi vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm việc, nhưng sâu bên trong là một khoảng trống đen đặc. khoảng trống ấy cứ nhắc tôi rằng: "mày đã đánh mất thứ đẹp nhất."
thế nhưng, sáng nay... gặp lại em, mọi thứ khác đi.
không phải sự tha thứ, không phải quay trở về, mà là một sự bình thản đến lạ. khi nghe em kể về lũ trẻ, về lớp học vẽ, tôi cảm nhận rõ ràng rằng em đã chọn một con đường không còn tôi, nhưng cũng không còn hờn trách. tôi đau, nhưng đồng thời cũng được xoa dịu.

lần đầu tiên sau hai năm, tôi không còn thấy mình chỉ là kẻ có tội. tôi thấy mình được nhìn như một con người, với tất cả lỗi lầm, nhưng vẫn có thể hiện diện trước mặt em.

phuwin hôm ấy dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ ghi vội, địa chỉ của một nơi nằm khuất trong con ngõ nhỏ, tôi biết nơi đó, một ngôi nhà gỗ với sân vườn trồng đủ loại hoa, như em từng ước ao, tôi mỉm cười nhận lấy mảnh giấy, gật đầu trước lời đề nghị hãy ghé qua của phuwin, tôi muốn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em.

từ hôm đó, tôi bắt đầu ghé qua lớp học vẽ của em. ban đầu chỉ là đứng ở ngoài ngõ, nghe tiếng cười trẻ con vọng ra. rồi một hôm, em thấy tôi. em không ngạc nhiên, cũng không xua đuổi, chỉ mở cửa, nhẹ giọng:

"muốn vào xem không?"

tôi bước vào, ngồi một góc. những đứa trẻ lấm lem màu vẽ chạy quanh, vừa náo vừa hồn nhiên. phuwin kiên nhẫn chỉ cho chúng cách pha màu, cách cầm cọ. ánh mắt em sáng rực, như thể mọi nỗi đau năm xưa đã được hòa tan trong gam màu tươi mới ấy.

tôi nhìn em, vừa nhói buốt vừa ấm áp.

trái tim tôi như bị xé làm hai: một nửa còn nguyên vết thương của quá khứ, một nửa lại run rẩy vì được bước thêm một lần vào thế giới của em.

đêm về, tôi viết trong bản thảo:

"có lẽ, tình yêu sau khi tan vỡ không biến mất. nó len lỏi vào những góc nhỏ, những khoảnh khắc ta không ngờ. và đôi khi, chỉ cần được ngồi trong căn phòng em đang mỉm cười, tôi đã thấy đủ để tiếp tục thở."

những ngày sau đó, tôi đến lớp học vẽ nhiều hơn. ban đầu chỉ ngồi lặng lẽ, nhưng dần dần, bọn trẻ kéo tôi vào những trò đùa của chúng. có đứa dúi vào tay tôi cây cọ, có đứa bắt tôi làm "người mẫu" để chúng vẽ. tôi vụng về, nhưng nụ cười em thoáng hiện ở khóe môi khiến tôi không nỡ từ chối.

mỗi khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt em, một nỗi đau cũ lại dội về. tôi nhớ cái đêm cuối cùng, khi sự thật lộ ra. em không khóc, chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi nói khẽ:

"anh không cần giải thích."

ánh mắt ấy như một nhát dao. tôi đã gục ngã trong nó.
giờ đây, ngồi trong cùng một căn phòng, tôi vừa muốn chạy trốn vừa muốn ở lại mãi. sự hiện diện của tôi không còn làm em tổn thương, nhưng cũng chẳng khiến em rung động như trước. chúng tôi chỉ là hai con người từng đi qua nhau, nay tìm được cách đứng cạnh mà không bị quá khứ xé nát.

tối nào về, tôi cũng viết thêm vài dòng vào bản thảo. tôi không viết về sự phản bội, mà về sự chuộc lỗi. không phải để em đọc, mà để chính tôi nhìn rõ mình. tôi viết về những vết nứt, và cả cách ánh sáng len vào từ những vết nứt ấy.

có một buổi chiều, sau giờ dạy, em ngồi lại lau bàn ghế. tôi giúp em gom giấy màu, im lặng một lúc rồi hỏi:

"em có bao giờ hối hận không? vì đã yêu anh."

em dừng tay, không nhìn tôi. chỉ có giọng nói khẽ vang:

"em chưa bao giờ hối hận vì yêu. em chỉ tiếc... vì chúng ta đã không biết giữ."

tôi chết lặng. câu trả lời ấy không phải tha thứ, nhưng cũng không phải oán trách. nó như một lưỡi dao cùn, cứa chậm rãi, vừa đau vừa khiến tôi tỉnh táo.

tối hôm ấy, tôi viết:

"tôi nhận ra, nỗi đau lớn nhất không phải là mất đi một người, mà là vẫn còn được thấy người ấy hạnh phúc, trong khi bản thân chỉ có thể đứng ở rìa nhìn vào. nhưng có lẽ, đó cũng là một cách để học yêu một lần nữa – bằng sự lặng lẽ, bằng sự chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip