6
từ sau buổi chiều hôm ấy, tôi không hỏi thêm gì nữa. nhưng đôi khi, giữa những mảnh vụn đời thường, chúng tôi vẫn chạm vào nhau bằng những điều nhỏ bé.
một lần, tôi đến lớp sớm, thấy em loay hoay với chiếc bóng đèn hỏng. tôi trèo lên ghế thay giúp. khi bước xuống, ngón tay vô tình chạm vào bàn tay em đang đưa ra đỡ. cái chạm nhẹ đến mức thoáng qua, nhưng tim tôi đã nhói lên như bị thiêu cháy. em chỉ khẽ mỉm cười, rút tay lại. còn tôi thì đứng ngẩn người, vừa khao khát vừa sợ hãi.
những hôm khác, tôi cùng bọn trẻ tô màu. chúng cười vang, còn tôi thì nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi từng ngồi bên nhau, bàn tay em dính đầy sơn mà vẫn hồn nhiên chạm vào mặt tôi. ký ức cũ và hiện tại cứ đan xen, khiến lòng tôi ngập tràn cả ngọt ngào lẫn cay đắng.
ban đêm, khi một mình, tôi không tránh khỏi tự hỏi:
liệu sự hiện diện của tôi có làm em khó chịu không?
hay em chỉ cho phép tôi ở cạnh vì đã không còn đủ cảm xúc để ghét bỏ? ý nghĩ ấy khiến tôi đau đớn, nhưng lại càng không dám rời xa.
tôi bắt đầu trở thành một phần nhỏ trong nhịp sống của em. thỉnh thoảng em nhờ tôi chở đi mua thêm màu, hay bê giúp hộp dụng cụ nặng. đôi lúc, khi tan lớp muộn, chúng tôi cùng đi bộ về qua con ngõ nhỏ. cuộc trò chuyện chẳng nhiều, nhưng trong yên lặng, tôi cảm thấy một thứ bình yên mà hai năm qua tôi chưa từng có lại.
thế nhưng, càng ở gần, tôi càng thấy rõ giới hạn. phuwin vẫn dịu dàng, nhưng không còn ánh nhìn chỉ thuộc về tôi. khoảng cách ấy như một sợi chỉ mảnh, vô hình, luôn nhắc tôi rằng: tôi đã từng đánh mất, và không thể lấy lại.
tối hôm ấy, trước trang bản thảo, tôi viết:
"đôi khi, yêu không phải là chiếm hữu. yêu là được phép hiện diện, dù chỉ ở rìa. và có lẽ, đây chính là hình phạt dịu dàng nhất mà cuộc đời dành cho tôi: để tôi thấy em hạnh phúc, để tôi biết mình vẫn còn yêu, nhưng vĩnh viễn không thể gọi tên điều đó một lần nữa."
mùa đông trôi qua chậm rãi. tôi quen với việc mỗi sáng tan ca lại ghé qua lớp học vẽ, mang theo hộp bánh nhỏ cho bọn trẻ, hay đơn giản chỉ ngồi yên một góc nhìn em giảng dạy. dần dần, sự hiện diện của tôi không còn xa lạ nữa. bọn trẻ ríu rít gọi tôi là "chú pond", thi thoảng chạy lại kéo tay tôi vào những trò chơi chúng bày ra. phuwin không nói gì, cũng không cản. có lẽ em đã chấp nhận việc tôi trở thành một bóng dáng quen thuộc trong khung cảnh ấy.
nhưng trong lòng tôi, mọi thứ không hề dễ dàng. mỗi khi em cúi xuống lau vệt sơn trên bàn, mỗi khi em bật cười trước nét vẽ ngây ngô của lũ trẻ, tôi lại thấy tim mình run lên, như có ai cào xước. ký ức cũ ùa về, nhớ lại những buổi chiều chúng tôi từng ngồi chung trong căn phòng nhỏ, em cũng từng cười như thế, nhưng khi ấy, nụ cười đó là dành cho tôi.
giờ đây, tôi chỉ được nhìn từ xa.
một buổi tối, sau khi dọn lớp xong, em bảo:
"anh đi ăn cùng em nhé. hôm nay em khao."
tôi mỉm cười, gật đầu.
"ừm, theo ý em"
chúng tôi ngồi trong một quán mì nhỏ ở góc phố. ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên một thứ yên bình đến lạ. tôi nhìn em cúi đầu khuấy bát mì, nghĩ rằng đã lâu rồi chúng tôi mới lại cùng nhau ngồi ăn như thế này. một phần trong tôi run rẩy, muốn thốt lên:
phuwin, chúng ta bắt đầu lại đi.
nhưng phần khác thì nghẹn lại, nhớ đến đêm phản bội, nhớ đến ánh mắt em khi quay lưng đi.
tôi sợ. sợ rằng chỉ một lời nói thôi, mọi thứ bình yên mong manh này sẽ vỡ vụn.
em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. một thoáng im lặng trôi qua, rồi em cười nhạt:
"anh vẫn như cũ. lúc nào cũng im lặng, giấu mọi thứ trong lòng."
tôi muốn đáp rằng không, tôi đã thay đổi, tôi đã biết hối hận, biết trân trọng. nhưng cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười, gật đầu. đôi khi, sự im lặng là cách duy nhất để giữ lại một chút gì đó.
đêm về, tôi không ngủ. tôi mở bản thảo, viết liên tục như sợ ngừng lại sẽ mất hết can đảm:
"tôi đang học cách yêu một người theo một kiểu khác. không phải níu giữ, không phải đòi hỏi, mà là hiện diện, âm thầm, chậm rãi. tình yêu này không còn rực lửa như trước, nhưng nó ăn sâu hơn, dai dẳng hơn, và cũng đau đớn hơn."
rồi tôi nhớ lại câu nói của em:
chúng ta không cần một kết thúc đẹp, chỉ cần một sự thay đổi đẹp. tôi tự hỏi, liệu sự thay đổi của tôi có đủ để em nhận ra? hay mãi mãi chỉ là một cái bóng, đi bên cạnh em mà không bao giờ được chạm đến?
có lần, khi tiễn em về, chúng tôi dừng lại dưới ngọn đèn đường. gió lạnh thổi qua, tóc em rối nhẹ. tôi muốn đưa tay gạt đi, nhưng bàn tay chỉ dừng lưng chừng. em quay sang, ánh mắt thoáng một chút ngạc nhiên, rồi em khẽ nói:
"anh không cần phải cố gắng bù đắp gì đâu. em ổn rồi."
tôi cười. nhưng nụ cười ấy như một vết nứt. bởi trong lòng tôi, em vẫn chưa bao giờ chỉ là "ổn". em là điều duy nhất khiến tôi biết mình còn có thể yêu, có thể đau, có thể sống tiếp.
tối hôm ấy, tôi viết:
"có những người, khi ta đánh mất, cả đời cũng không tìm lại được. nhưng ta vẫn cứ cố len lỏi vào cuộc sống của họ, không phải để mong được tha thứ, mà để tự tha thứ cho chính mình. phuwin là như thế. em như ánh sáng nhỏ, tôi thì chỉ dám đứng ở rìa, sưởi nhờ hơi ấm ấy. và tôi chấp nhận. vì ít nhất, em vẫn còn ở đây."
thời gian trôi, sự hiện diện của tôi bên cạnh em trở nên quen thuộc đến mức chính tôi cũng bắt đầu sợ hãi. sợ một ngày nào đó, em sẽ chợt nhận ra rằng mình đã cho tôi quá nhiều chỗ đứng, rồi lại lặng lẽ đóng cánh cửa ấy.
tôi không muốn mất em thêm lần nào nữa.
một chiều cuối tuần, trời đổ mưa bất chợt. lũ trẻ đã về hết, chỉ còn tôi và em trong lớp học. cửa sổ khép hờ, mùi màu nước còn vương trên nền đất. tiếng mưa rơi dồn dập như những ngón tay gõ liên hồi vào mặt kính.
em ngồi bên bàn, chống cằm nhìn ra ngoài. ánh sáng mờ đục phủ xuống gương mặt em, dịu dàng và xa xăm. tôi đứng ở góc phòng, nhìn em rất lâu, lòng dâng lên một nỗi khao khát điên rồ: bước đến, ôm lấy em từ phía sau, nói hết những điều tôi đã giấu.
tôi đã tiến một bước. rồi dừng lại.
"em có lạnh không?"
tôi hỏi, giọng khàn hẳn.
em quay sang, thoáng mỉm cười:
"không. chỉ là... lâu rồi em chưa ngắm mưa thế này."
tôi gật đầu, rồi lùi lại. một bước nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi hiểu rằng tôi vẫn chưa đủ can đảm. không phải vì tôi không còn yêu, mà vì tình yêu ấy quá nặng nề, nếu lỡ thốt ra, tôi sợ em sẽ lại rời đi.
chúng tôi ngồi trong im lặng, chỉ nghe tiếng mưa. và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra, sự im lặng cũng có ngôn ngữ của riêng nó.
tôi bắt đầu giúp em nhiều hơn. những hộp màu mới, vài tấm giấy vẽ khổ lớn, thậm chí cả những dụng cụ nhỏ mà em từng phải tự xoay xở. em không từ chối, chỉ khẽ nói cảm ơn. nhưng với tôi, hai chữ ấy vừa là phần thưởng, vừa là vết cứa. bởi tôi hiểu, nó đặt tôi vào vị trí của một người quen, một người đồng hành, không hơn.
đêm về, tôi mở bản thảo, viết thêm:
"yêu mà không được nói ra, giống như đi giữa đêm tối mà vẫn thấy rõ ánh sáng phía xa. tôi biết mình sẽ không bao giờ chạm được, nhưng tôi vẫn bước. mỗi bước đi, vừa đau vừa dịu, vừa trừng phạt vừa cứu rỗi. có lẽ, đây chính là con đường mà tôi phải chọn, bởi tôi đã từng đánh mất con đường ngắn nhất: bước thẳng về phía em."
một buổi tối khác, sau giờ dạy, chúng tôi đi bộ cùng nhau về. con phố vắng, đèn đường vàng nhạt trải dài. phuwin chậm rãi kể về bức tranh mới em đang vẽ, giọng em trầm xuống:
"em muốn vẽ một cánh cửa. phía sau là bầu trời rộng, nhưng trước cửa chỉ có một người đứng lại. không bước qua, cũng không quay đi."
tôi khựng lại. chẳng biết có phải vô tình hay em đang nói thay tôi.
trái tim tôi đập dồn, muốn bật thốt: người đó là anh.
nhưng tôi nuốt xuống. chỉ im lặng.
em không để ý, vẫn bước tiếp, để lại tôi loạng choạng phía sau.
đêm hôm ấy, tôi lại viết một đoạn, tay run lên từng chữ:
"có những tình yêu không cần phải thốt ra, vì lời nói có thể giết chết tất cả. tôi chọn im lặng, chọn đứng ngoài cánh cửa, vì ít nhất, khi em nhìn lại, tôi vẫn còn ở đó. và nếu một ngày nào đó em cần, chỉ cần khẽ mở, em sẽ thấy tôi chưa từng rời đi."
những ngày tiếp theo, như dần trở thành một thói quen. không cần hẹn, không cần nói, cứ đến giờ, tôi sẽ ghé lớp học. đôi khi chỉ ngồi yên nghe bọn trẻ cười, đôi khi giúp em lau bảng, sắp xếp lại giá vẽ. tất cả đều giản dị, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến tôi thấy sợ.
sợ rằng nếu một ngày nào đó, tôi không đến, mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường. lớp học sẽ vẫn rộn ràng tiếng cười, phuwin vẫn đứng đó dịu dàng, không hề khuyết đi điều gì. còn tôi thì trở về với khoảng trống quen thuộc.
tôi không dám hỏi em có cần sự hiện diện của tôi không. chỉ biết mình thì cần.
một buổi trưa, lớp nghỉ, em rủ tôi đi mua màu. chúng tôi chen giữa dòng người, dưới ánh nắng hanh khô của thành phố. tôi đi sau, nhìn dáng em nhỏ bé mà kiên định. đã bao lần tôi muốn vươn tay, giữ lấy vai em, như thể chỉ cần chạm vào, tôi sẽ biết mình vẫn còn một phần trong đời em. nhưng bàn tay luôn khựng lại, rơi xuống, nắm chặt lấy chính mình.
"anh thích màu nào nhất?"
em hỏi khi chúng tôi đứng trước kệ màu rực rỡ.
tôi ngẩn người. chưa từng có ai hỏi tôi câu ấy. cuối cùng, tôi đáp nhỏ:
"anh không biết, em đi rồi, cuộc đời anh chỉ toàn màu xám xịt, màu sắc của cuộc đời anh đều biến mất"
em quay sang, thoáng sững lại, rồi cười khẽ. không nói gì thêm. chỉ thế thôi, mà tim tôi đập mạnh đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực.
buổi tối, tôi ghi vào bản thảo:
"tình yêu này giống như một bức tranh chưa hoàn thành. không có nét cuối, cũng chẳng có khung. nhưng từng mảng màu, từng chi tiết, đều là thật. tôi không dám tô thêm, sợ sẽ làm hỏng. chỉ ngồi nhìn, để bức tranh mãi dang dở, mà lòng vẫn đủ đầy."
một lần khác, khi lớp tan muộn, chúng tôi ngồi lại một chút. em lấy đàn guitar từ góc phòng ra, gảy vài nốt vu vơ. tôi lắng nghe, nhớ đến buổi sáng đầu tiên gặp lại — cây đàn piano trắng giữa quảng trường, và ánh mắt em khi nhìn tôi.
"lâu rồi anh không hát,"
em bất chợt nói.
tôi cười nhạt:
"anh sợ, nếu hát, sẽ nhớ lại nhiều thứ quá."
em gật, không gặng hỏi.
im lặng phủ xuống. chỉ còn tiếng dây đàn ngân dài. và tôi, một lần nữa, kẹt giữa hai cảm xúc: muốn tiến đến gần, và muốn giữ nguyên khoảng cách an toàn.
đêm hôm ấy, tôi viết:
"chúng tôi như hai đường thẳng song song, đi gần nhau mà không chạm. đôi khi ánh sáng phản chiếu khiến tôi ngỡ như mình đã đủ gần, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là ảo ảnh. và có lẽ, sự lấp lửng này chính là sự trừng phạt dịu dàng nhất: vừa cho tôi hy vọng, vừa giữ tôi ở ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip