Chap 12 : lạc mất em
[Pond]
Đứng trong góc khuất tôi nhìn ra chỗ Phuwin, thấy em đã có thể thi triển sức mạnh nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh, nó làm hao tổn sức lúc của em khiến em gục xuống mệt mỏi làm tôi xót lắm nhưng chẳng dám chạy lại bởi vì em vẫn chưa biết thân phận thật sự của tôi.
Nhìn thấy những dòng chữ bay ra từ cuốn sách, tôi biết rằng bản thân cũng gánh trên mình trọng trách quan trọng. Lặng lẽ tựa vào gốc cây cổ thụ, tôi nhớ về lúc ấy.
Flashback :
Ngay khi Phuwin vừa nhắm mắt, khoảnh khắc mà cầu lửa của David chạm vào thứ đang bao bọc cậu, Pond từ đằng xa với cây cung trên tay liền bắn một mũi tên xuyên tâm cầu lửa. Mũi tên băng với tốc độ cực đại xuyên qua khiến lửa dập tắt, một lớp băng dần hình thành tạo thành một tinh thể cầu rồi vỡ ra giữa không trung, trước mặt David. Anh chậm một bước rồi, nhìn bóng nước vỡ ra, bên trong chẳng còn thân ảnh nhỏ nhắn nữa, Phuwin biến mất rồi. Những gì sư phụ nói đều là sự thật, hướng đôi mắt đầy giận dữ sang phía David, có thể dễ dàng nhìn thấy ngọn lửa đang rực cháy trong con ngươi của anh. Liếc nhìn kẻ mới vừa phá vỡ phép của mình, ma vương khẽ nhếch mép
'Lại thêm một đứa muốn tìm đường chết, đến đây nào, rồi ngươi cũng sẽ tan biến theo thằng nhóc hồi nãy thôi.'
Thoắt cái, Pond liền đến ngay trước mặt hắn, mi tâm nhíu lại, cung trên tay biến mất, thay vào đó trên đầu anh hiện ra 5 tinh thể băng bay đến bao quanh thân ảnh của David. Miệng anh niệm chú, chưa đầy 5 giây, các khối tinh thể liền nổ tung, những mảnh băng vỡ ghim vào người của David khiến hắn đau đớn la lên một tiếng. Toàn thân ma vương bị băng ghim vào khiến hắn khó khăn cử động, hắn trừng mắt, đôi con ngươi đen láy bỗng chốc hóa đỏ, toàn thân hắn bao phủ ánh đỏ, những mảnh băng dần tan đi.
Cảm nhận được sức nóng, Pond liền lui ra xa, anh cũng không chịu thua, cả cơ thể bắt đầu xuất hiện ánh sáng xanh, khí hàn phát ra từ cơ thể anh. David điên tiết liền tạo ra một cây búa khổng lồ, đầu búa ánh lên một màu đỏ rực của lửa, chưa dừng lại ở đó, miệng hắn niệm phép, màu đỏ dần dần chuyển sang tím, sức nóng cũng vì thế mà tăng lên, bầu không khí xung quanh cũng vì vậy mà trở nên hầm hực. Hàn khí tỏa ra xung quanh Pond vẫn chưa là gì cả, chỉ có thể giúp anh giảm áp lực tạo từ hỏa nham. Vung búa xuống đất, mặt đất liền rung lắc dữ dội, ở giữa xuất hiện một khe nứt kéo dài đến chỗ Pond, lửa từ dưới bùng lên, Pond né sang một bên dùng hàn khí trấn áp ngọn lửa đang ngày càng to dần.
Dường như chút ít ỏi ấy chẳng nhằm nhò gì khi vết nứt ngày càng to, cuối cùng xuất hiện một khe hở bự. Từ dưới, một dòng dung nham ngày càng cao lên, trào ra ngoài tiến thẳng đến phía Pond, anh nhanh chóng tiến gần đến bờ biển, dùng tay mình di chuyển tạo thành những xoáy nước đánh thẳng vào dòng dung nham. Gặp nước, dung nham liền nhanh chóng cứng lại, nhưng từng đợt dung nham cứ thế trào ra ngày càng nhiều, từ xa, David đang bay đến, trên tay cầm cây búa chuẩn bị cho anh một nhát, Pond liền nhanh chống tạo nên bức tường băng khổng lồ.
Lúc này miệng anh bắt đầu niệm chú, hai tay nhanh chóng tạo nên một vòng tròn lớn, sau lưng anh những cơn sóng từ từ dâng lên, sấm chớp kéo đến, cơn sóng dưới lệnh của anh liền nhấn chìm ma vương cùng với dòng dung nham. Lúc này, Pond lại nhanh chóng bay lên cao, mắt anh bắt đầu chuyển sang màu xanh lam, trên cao hiện ra một cây kiếm đánh thẳng xuống tâm của dòng nước. Lập tức, từ tâm của dòng nước bắt đầu đóng băng lại, cơn sóng dần nhỏ lại rồi biến mất chỉ chừa lại một khối băng khổng lồ, trong đó là thân ảnh của ma vương với đôi mắt trừng lên mang đầy vẻ tức giận, cây búa kế bên chưa kịp giáng xuống cũng bị đóng băng theo, những kẽ hở trên mặt đất đã biến mất. Nhẹ nhàng đáp đất, đứng trực diện với David, Pond khẽ lên tiếng
'Lần này ngươi thua rồi, nếu biết điều thì trả lại cuộc sống yên bình cho nhân giới, nếu không thì đừng trách ta không nương tay'.
Nói rồi, anh liền nhanh chóng mang theo khói băng đến lãnh địa của U minh quốc, cảnh cáo những tên quái vật ở đó rồi rời đi.
Pond đến nơi có một người đang ngồi ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ của núi rừng, chốc chốc lại cầm tách trà lên mà nhâm nhi
'Sư phụ, tiểu Phu biến mất rồi'
Tay anh nắm chặt lại thành quyền, mặt biểu lộ rõ nỗi buồn sâu sắc. Người ngồi trên ghế vẫn với dáng vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống
'Hzzz, có lẽ thời khắc ấy đã tới rồi, con đừng quá lo lắng, Phuwin nó chỉ là đến một thời đại mới, nơi có thể cho nó niềm vui, cho nó yên bình thôi. Đến lúc Ma vương trở lại thì nó tự khắc sẽ xuất hiện. Tới đó, không chỉ tiểu Phu mà ngay cả con, bánh mì nhỏ của ta, hai đứa đều là những người rất quan trọng, các con sẽ mang quyền quyết định đến sự hòa bình của thế giới này. Bây giờ, ta có thể đưa con đến nơi ấy, nhưng con chỉ có thể quan sát nó từ xa, con chưa thể xuất hiện trước mặt nó, nếu không bánh xe vận mệnh sẽ lệch hướng, tất cả sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Đã hiểu lời ta nói rồi chứ, Pond.'
Tuy không hiểu hoàn toàn về những lời mà sư phụ nói, cái gì mà anh với cậu nắm trong tay sự yên bình rồi cả bánh xe vận mệnh gì đó, nhưng bây giờ điều anh muốn nhất chính là được nhìn thấy cậu, cho dù chưa thể trực tiếp gặp cậu nhưng đối với anh như vậy là đủ rồi.
'Vâng'
Gật đầu với sư phụ, ông uống hết chén trà sau đó liền đứng lên quay lại đối diện với Pond
'Nhắm mắt lại đi, bây giờ ta sẽ đưa con đến nơi của tiểu Phu, nếu có chuyện gì, hãy dùng bồ câu viết thư cho ta. Những gì ta dặn, con nhớ rõ rồi chứ, hai đứa nhất định sẽ biết mình cần phải làm gì, ta tin hai con, hai đứa đệ tử mà ta coi như ruột thịt. À mà, nếu được thì hãy bày tỏ cảm xúc của mình với nó, ta biết con có tình cảm với nó, con người tiểu Phu thật ra rất yếu đuối, nó rất cần con, nếu thật sự thích nó thì đừng làm nó thất vọng. Ta gửi gắm nó cho con nhé.'
Chưa kịp để anh trả lời, ông liền tạo ra một làn khói trắng xung quanh anh, Pond dần bất tỉnh. Khi anh giật mình mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, bên ngoài là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa.
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip