Chap 4 : lời cảnh cáo
Phuwin nhìn dãy kí tự vàng trước mặt
'Trái tim nhiệt huyết, tâm đầu ý hợp, tự khắc quay lại'
Ngẫm đi nghĩ lại cậu vẫn chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Bối Y lão sư trầm ngâm từ nãy đến giờ bỗng chốc lên tiếng
"Cuốn sách bảo rằng con phải đi tìm người mà con cần tìm, đợi đến khi cả 2 gặp được nhau, linh khí lưu lạc khắp nơi tự khắc sẽ tụ hợp lại trở về với con, đến lúc đó người ấy sẽ cùng con chiến đấu chống lại sự diệt vong."
Nghe đến đây Phuwin ngầm hiểu ra, nhưng bây giờ biết kiếm người ở đâu, bao nhiêu người trên thế giới này, ngay cả một chút tin tức về người ấy quyển sách còn chẳng cho cậu biết.
Biết cậu đang nghĩ gì, Bối Y lão lại hắng giọng
"Người mà con cần tìm là một nam nhân, hắn ta bên ngoài tuy lạnh lùng khó gần nhưng thực chất lại là người ấm áp, tinh tế. Ta bói cho con một quẻ, quẻ nói rằng người ấy cũng đang tìm kiếm con, hai người đã gặp nhau từ trước và có mối liên kết chặt chẽ, hai đứa như hai mảnh ghép còn đang dang dở, chỉ chờ một nửa còn lại, không lâu nữa ắt hẳn sẽ chạm mặt, chúc con may mắn."
Nam hay nữ cũng được, vấn đề quan trọng trước mặt chính là đánh bại quỷ vương đem lại hòa bình cho thế giới này cũng như cả trong thế giới của cậu.
Gemini lại đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nếu là một người cao to lạnh lùng thì chẳng phải hợp với Phuwin anh cậu quá sao. Nghĩ đến đây máu hủ nam của em trỗi dậy, đôi mắt thiếu điều muốn dính chặt vào người kế bên, thân thiết với nhau từ lâu mà giờ em mới để ý, ngũ quan Phuwin tinh xảo, đôi mắt tròn cùng với 2 chiếc má bầu bĩnh như 2 cái bánh bao mềm mại, nhìn tổng thể lại rất khả ái khiến em còn muốn xịt máu mũi, nói Phuwin là con gái có lẽ người khác cũng tin.
Quay trở lại vấn đề chính, sau khi từ chỗ 2 vị tiên sư về Phuwin nằm trên giường trằn trọc đến nửa đêm liền bật dậy lên ban công đứng. Cậu hướng mắt lên bầu trời đầy sao lấp lánh cùng với ánh nguyệt mờ ảo. Trong đôi mắt hiện lên nét buồn thoang thoảng, thân tâm cậu bây giờ bối rối, thực có quá nhiều điều không biết bày tỏ ra sao mà cho dù nói ra cũng chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Phuwin cứ đứng đó mãi chẳng biết bao lâu cho đến khi cậu giật mình nhận ra, đồng hồ cũng điểm 2h sáng, mắt đã híp lại nên cậu liền trở về phòng đắp chăn đi ngủ. Chắc rằng Phuwin đã yên giấc, bóng đen trước cửa sổ mới dần biến mất, trước khi hòa vào màn đêm không quên bỏ lại một nụ cười nhạt.
Buổi sáng hôm sau vẫn như cũ, Gemini đợi Phuwin cùng đến trường. Trong giờ học cậu cứ linh cảm rằng có ánh mắt đang nhìn mình, quay qua quay lại cậu phát hiện Nancy đang nhìn mình, mặt ả cực kì khó nhìn, suy nghĩ xem hôm qua mình chọc giận gì người ta không mà nhìn mình dữ vậy trời. Chuông trường reng báo hiệu giờ ra chơi, Nancy liền đến trước mặt Phuwin dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn khiến mọi ánh mặt xung quanh đều đổ dồn vào họ. Phuwin đang lấy trong cặp hộp sữa mà sáng cậu đem theo ra uống thì bị tiếng động lớn làm giật mình mà rơi hộp sữa xuống đất. Quay lại thấy Nancy sừng sững trước mặt, cô ta có vẻ đang rất giận chuyện gì đó. Cậu chậm rãi nhặt hộp sữa dưới đất rồi đứng lên nhìn thẳng mặt cô ả
"Có biết làm phiền đến giờ nghỉ của người khác là bất lịch sử lắm không ? Cần tôi dạy cô à ? "
Nghe cậu nói vậy mặt cô ta tối sầm lại đen như đít nồi, ả chỉ tay ra trước mặt Phuwin
"Tao cảnh cáo mày dám bén mảng lại gần anh Pond của tao."
'Pond ?' - cái tên này cậu chưa nghe bao giờ thì làm sai đến gần được, Nancy cô ta ghét cậu đến điên rồi à.
"Hừ ! Anh ấy mới chuyển đến lớn hơn 1 khối. Hôm qua tao thấy anh ấy đi ngang qua mày mắt chỉ nhìn mày chăm chăm. Chắc chắn mày có gì đó với anh ta. Tao chỉ muốn nói là mày mà dám lại gần Pond thì đừng trách tao quá đáng. Một người nam không ra nam nữ không ra nữ như mày thì đừng mong nhận được sự tôn trọng. Khôn hồn thì cút !!!"
Quả thật câu nói cuối của Nancy đã tác động đến cậu, Phuwin cúi đầu xuống tay cuộn lại nắm chặt vào nhau, người như cậu đúng là không đáng để người khác coi trọng, ngay cả cậu còn chẳng hiểu bản thân mình thì làm sao nói người khác được. Phuwin khóc, phải, cậu khóc vì cô ta nói đúng nhưng cũng khóc vì cái người tên Pond kia ngay cả mặt cậu cũng chưa một lần gặp thì làm sao lại có ý gì với anh ta. Hai dòng lệ trên mắt, Phuwin nghiến răng cắn chặt cố kìm nén để nó không rơi xuống. Cậu đứng như trời trồng, miệng lúc này cũng á khẩu không biết đáp trả ra sao, Nancy nhìn bộ dạng tội nghiệp trước mắt liền đắc ý, hoá ra mèo con dù có cao ngạo cỡ nào cuối cùng vẫn là bị mấy lời nói của ả làm cho nhục nhã đến không thể phản kháng, không có Gemini cậu cũng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát mà thôi. Các bạn học xung quanh thấy cậu bị ức hiếp quá đáng, nhìn mặt Nancy vểnh cao ngông cuồng càng khiến họ không thể trơ mắt đứng nhìn. Một bạn học lên tiếng
"Một đứa vô học như mày cũng dám lên mặt dạy đời người khác hả, Phuwin có như thế nào thì cậu ấy cũng có quyền sống thật với bản thân, chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được, xã hội bây giờ hiện đại, họ chấp nhận rồi, chỉ có loại cẩu tạp chủng như mày mới là đứa đáng bị xem thường, khinh bỉ. Mày đừng ỷ có gia thế giàu có muốn nói gì thì nói. Tụi đây không ngại cho mày một trận nhớ đời đâu. Biết điều thì câm mõm mày lại."
Đồng loạt các bạn học khác đều gật đầu đồng tình còn vỗ tay tán dương bạn học dũng cảm kia đã nói ra suy nghĩ của mình. Phuwin nghe vậy cũng vơi bớt đi một phần nào sự tủi thân, cậu vui vì mọi người đều yêu quý mình. Nancy đang tự mãn thì bỗng nhiên bị một đám người lên tiếng chống lại bảo vệ cậu, còn bị họ chửi đến á khẩu, ả ta tức lắm nhưng không thể làm gì, bao nhiêu con mắt chán ghét đang chĩa về mình. Ả rưng rưng chạy ra khỏi lớp. Đang cắm đầu phóng ra ngoài lớp thì cô ả không chú ý đụng trúng người khác. Ngước lên nhìn, đôi mắt Nancy bỗng long lanh, ả vòng tay ôm chầm người trước mặt trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người ....
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip