Chap 48 : cấp cứu

Tony thấy Nancy bị thương nặng mà điên cuồng gào thét

'Vô dụng.'

Mặc kệ cô ta đang đau đớn, hắn lao về phía anh, dùng ma lực của mình tạo ra những mũi tên pháp với những ngọn lửa đen, Pond nhăn mày, tay đặt xuống đất, một tấm chắn băng nổi lên chặn lại, Tony dùng tấm chắn làm đệm nhảy lên bay thẳng qua bên kia kiếm tiếp tục giơ cao.

Pond nhạy bén tránh sang, Tony cười khẩy một cái, miệng đọc thần chú, cả thân người của anh lập tức bất động, Pond trợn mắt nhìn hắn, Tony đâm mũi kiếm vào bụng anh rồi lại rút mạnh ra, thuật chú được giải, Pond đau đớn la lên, tay ôm bụng mà ngã xuống.

Fourth thấy vậy hốt hoảng ném thẳng thanh kiếm trên tay về phía Tony, hắn không ngoảnh đầu nhìn, tay đưa lên trực tiếp chặn thân kiếm lại, ném nó sang một bên. Anh tiến lại gần Pond, khụy một chân xuống.

'Ha, không uổng công ta chuẩn bị trước, ta biết một vết đâm này không thể giết chết ngươi, nhưng đừng lo, ta sẽ còn trở lại, lúc đó nếu ta thấy người còn dám bén mảng tới Phuwin thì đừng trách.'

Vỗ vỗ vào khuôn mặt của anh, Tony đi thẳng đến chỗ Nancy đang đau đớn mà nằm trên một vũng máu. Mắt cô ả nhìn hắn hiện lên tia cầu cứu.

'Còn cô, cám ơn vì thời gian qua, còn giờ thì yên nghỉ nhé.'

Nancy nghe xong mắt mở to hết cỡ nhìn hắn, hô hấp bắt đầu nhanh dần, miệng mấp máy nhưng chẳng kịp nữa rồi. Tony dùng ma lực khiến cô ả từ từ tan dần vào trong không trung, đây coi như là cái chết êm dịu nhất cho sự cống hiến của cô ta trong thời gian vừa qua.

Sau đó hắn khuất vào trong đêm đen, Fourth vội vã ôm lấy người Pond, máu từ bụng vẫn chảy ra, em sợ hãi gọi điện cho Gemini, sau đó liền gọi một chiếc cấp cứu tới. Một lúc sau xe đã đến, đưa Pond đặt trên cán chở tới bệnh viện còn mình thì ngồi trên xe Gemini theo sau.

Fourth lo lắng, cứ liên tục bấu vào tay mình, Gemini thấy hình ảnh đó liền dáy lên đau xót, một tay cầm vô lăng, một tay đưa sang chặn hành động của em lại.

'Bé bình tĩnh, có anh đây rồi, Pond chắc chắn sẽ không sao, ngoan, kể anh nghe xem đã có chuyện gì.'

'Chuyện là...'

Fourth sau khi được cậu trấn an liền bình tĩnh kể lại chi tiết sự việc, Gemini nghe xong không kiềm chế được buông một câu chửi thể, ngay từ đầu khi tiếp xúc cậu đã biết hắn không phải dạng tốt lành gì rồi.

Nhưng việc mà Gemini cần làm lúc này là phải giữ bình tĩnh, em bé của cậu đã hoảng lắm rồi, cậu phải là chỗ dựa cho em.

Pond được đưa vào phòng cấp cứu, trong lúc đó Gem đưa em đi băng bó lại vết thương, từ khi nãy Pond bị đâm một phát, pháp thuật của theo đó biến mất, vết thương lại trở nặng. Băng bó xong Gemini để em ngồi trước phòng cấp cứu đợi vì em đòi, còn mình thì đi mua chút đồ ăn cho em bé này. Một lúc sau khi Gemini trở lại thì đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa cởi khẩu trang đi ra.

'Anh cháu sao rồi bác sĩ.'

'À, bệnh nhân không sao rồi, mất hơi nhiều máu nhưng may rằng bệnh viện chúng tôi còn máu cùng loại nên đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đang được truyền nước biển, người nhà có thể vào thăm. Một lát nữa nhớ ra làm thủ tục nhập viện, có lẽ cần ở lại thêm vài ngày để chúng tôi tiện theo dõi.'

'Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.'

Gemini để em vào phòng còn mình đi làm thủ tục nhập viện cho anh, giờ này đã khuya rồi nên cậu nói Phuwin sáng mai hẵn tới. Dù sao thì anh ấy cũng vừa mới hết sốt, đi bây giờ quá nguy hiểm, cũng may ngày mai là cuối tuần.

Fourth kéo ghế ngồi kế bên Pond đang nhắm mắt, tay được ghim mấy sợi dây, tiếng thở đều đều.

  Em không dám nắm lấy tay anh, chỉ biết ngồi đó mà nức nở, giờ đây em chỉ có anh là người thân duy nhất, là người anh luôn che chở bảo vệ cho em, dù em có như thế nào cũng luôn nhẹ nhàng với em.

Nếu không đưa anh vào bệnh viện kịp thời có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Gemini đi vào thấy đang khóc thì lặng lẽ lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của em, ôm em vào trong lòng, tay vuốt vuốt lưng cho bé nhỏ của mình.

'Ngoan, không được khóc, Pond mà biết sẽ không vui đâu nhé, em khóc anh cũng xót nữa. Ngủ một giấc nhé, anh sẽ trông chừng.'

Fourth gật gật cái đầu nhỏ đang tựa vào ngực của Gemini, cậu bế em lên giường bên cạnh, mình cũng theo đó mà nằm kế bên, ôm em vào lòng, một lúc sau thì em bé đã chìm vào giấc ngủ.

Phuwin từ khi anh về nhà đến giờ luôn có linh cảm không hay, giác quan của cậu khá nhạy nhưng cậu vẫn chọn không tin vào nó.

Đợi mãi mà không thấy anh nhắn tin cho mình, Phuwin cố với tay lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng gọi mãi mà không có hồi âm, cậu liền gọi cho Fourth nhưng lúc đó em đang lo lắng cho Pond tâm hơi đâu mà để ý đến điện thoại, cậu lo lắng bấm gọi Gemini, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Sau khi nghe lời kể từ Gemini, cậu hốt hoảng muốn đến ngay bây giờ nhưng bị Gem cản lại, bây giờ cũng khuya lắm rồi, hơn nữa cơ thể cậu mới vừa khỏi bệnh còn rất yếu, sáng mai rồi hãy tới. Phuwin chỉ biết gật đầu đồng ý.

Tắt máy, cậu cố nhắm mắt để ngày mai có thể tới thật nhanh, cậu sẽ được gặp anh, người mà cậu yêu thương.

------------------------------

Hay thì cho tui 1 sao động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip