Cuốn sổ tay
Ủng hộ một sao nhé.
___________
Bốn ngày trôi qua kể từ lúc Phuwin rời khỏi biệt thự. Căn nhà trở lại đúng dáng vẻ ban đầu: ngăn nắp, yên tĩnh và không còn tiếng cười khúc khích vào mỗi buổi sáng trong bếp. Pond vẫn đi làm đúng giờ, lịch trình kín như mọi khi, không có vẻ gì thay đổi.
Chiều thứ tư, khi trở về nhà, Pond thấy một chiếc hộp giấy nhỏ được quản gia đặt trước cửa phòng mình.
"Cậu Phuwin dặn để lại." người giúp việc nói, rồi im bặt khi thấy Pond chẳng hỏi thêm gì.
Hắn đưa mắt nhìn cái hộp trong đúng hai giây, rồi lạnh nhạt bảo:
"Để đó."
Tối hôm ấy, Pond không mở hộp. Hắn làm việc đến gần nửa đêm, rồi tắt đèn, đi ngang qua nó như thể nó không tồn tại. Nhưng sáng hôm sau, hộp vẫn còn nguyên trên ghế. Đến tối thứ năm, sau khi tắm xong, hắn dừng lại trước nó một lúc lâu hơn mọi khi.
Hắn mở ra.
Bên trong chỉ có một cuốn sổ tay bìa vải, một cây bút máy, và một tờ giấy nhỏ được gấp làm đôi. Không có dòng nào viết tay, chỉ có mùi hương quen thuộc - mùi mà hắn từng bảo "phiền chết được" mỗi khi Phuwin xịt nước hoa trước khi ra ngoài.
Pond cầm cuốn sổ lên. Hắn lật thử vài trang đầu - trắng tinh. Không có bất kỳ lời nhắn nào.
Hắn nhíu mày, định ném nó vào thùng rác. Nhưng tay cứ giữ lấy, như thể có gì đó cản lại.
"Vớ vẩn." hắn lẩm bẩm.
Cuốn sổ bị nhét đại vào ngăn kéo bàn làm việc. Hắn đóng sập lại, bật laptop, mở mail. Nhưng mười phút sau, ngăn kéo lại được mở ra. Pond cầm cuốn sổ lên một lần nữa, xoay nó qua lại trong tay, không đọc, không viết gì, rồi... lại đặt xuống, lần này nhẹ hơn lúc nãy.
Hắn không hiểu tại sao mình chưa vứt nó đi.
Có lẽ vì nó quá yên lặng.
Có lẽ vì nó là thứ duy nhất trong căn nhà này vẫn còn gợi lại cảm giác rằng đã từng có một người tồn tại ở đây.
Pond dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, thở dài thật khẽ.
Không nhớ. Nhưng không quên.
Chỉ là... chưa đủ yên tâm để vứt đi.
____________
040725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip