Không còn dư

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Đêm hôm đó, quán cà phê im lặng. Chỉ còn ánh đèn vàng ấm trên trần, hai chiếc bóng đổ dài dưới sàn gỗ. Phuwin ngồi bên quầy, tay cầm ly nước nóng, còn Pond đứng dựa nhẹ vào bức tường cạnh lò sưởi, mắt dõi theo cậu.

Không ai nói gì. Không khí không ngột ngạt, cũng chẳng dễ chịu. Nó là thứ khoảng lặng của hai người từng biết nhau quá rõ, rồi lạc mất nhau quá lâu.

Phuwin đặt ly xuống.
"Anh muốn gì?"

"Không phải tình thương."

"Tốt. Vì em không còn dư để bố thí nữa."

Pond gật nhẹ.
"Tôi không đến để xin lại những gì đã mất."

"Vậy đến để làm gì?"

"Để đứng bên cậu lần nữa, nếu cậu cho phép."

"Anh nghĩ đơn giản vậy sao?"

"Không. Tôi biết là không." - Hắn dừng một nhịp. - "Tôi chỉ biết... nếu không làm gì, tôi sẽ mất cậu lần nữa. Và lần này thì mất thật."

Phuwin siết chặt tay quanh ly nước đã nguội.
"Anh từng nói em phiền. Rằng em yêu anh là sai."

"Tôi nói đúng."

Ánh mắt cậu khựng lại.

"Đúng, vì khi đó tôi ngu."

Pond tiến lại gần một bước, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Tôi không mong cậu tha thứ. Chỉ mong cậu cho tôi thời gian... để yêu cậu như cái cách mà đáng ra tôi nên làm từ đầu."

Phuwin nhìn thẳng vào hắn. Rất lâu.

"Nếu em không còn cảm giác thì sao?"

"Tôi vẫn sẽ chờ."

"Bao lâu?"

"Đến khi tôi thấy cậu hạnh phúc - dù là với tôi hay không."

Cậu bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô, nhưng trong đó có thứ gì đó rất đau.
"Anh đến muộn thật rồi."

"Tôi biết."

Im lặng. Một lúc lâu sau, Phuwin khẽ nói, như không chắc là mình muốn để lộ giọng run:

"Em không còn như trước nữa. Không dễ mềm lòng, không còn tin vào cái gọi là người ta sẽ thay đổi."

Pond gật đầu.
"Tôi cũng không như trước nữa."

"Anh thay đổi từ khi nào?"

"Từ lúc cậu không còn ở đó để nghe tôi im lặng."

Cậu không đáp. Đôi mắt cụp xuống, che lại điều gì đó đang trào lên. Nhưng Pond không bước tới. Không chạm. Hắn chỉ đứng đó - không áp đặt, không thúc ép - như thể đang học lại cách đứng bên cạnh một người không còn tin vào hắn nữa.

Một hồi lâu sau, Phuwin thở dài, đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn quàng cũ của mình treo sau ghế, rồi nói:

"Anh về đi. Muộn rồi."

Pond không cãi. Hắn đi đến cửa, tay đặt lên tay nắm, rồi dừng lại.

"Mai tôi lại đến. Không phải để đòi gì. Chỉ là... em vẫn còn ở đây."

Cậu không đáp.

Pond rời khỏi quán, bóng hắn khuất dần sau màn sương lạnh. Bên trong, Phuwin đứng giữa phòng, tay siết lấy khăn quàng. Mùi hương cũ vẫn còn đó. Mùi mưa, mùi gió... và một chút hối hận chưa tan.

Cậu không biết mình còn tin bao nhiêu phần. Nhưng tim mình... lại bắt đầu đau.
Mà thứ đau... là thứ chưa bao giờ hết thương.
__________
040725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip