Rút lui
Ủng hộ một sao nhé. 
___________
Mưa bắt đầu từ đầu giờ chiều, rả rích dai dẳng suốt đến tối. Ánh đèn trong phòng khách vàng nhạt, hắt lên vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Phuwin ngồi ở mép ghế sofa, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn Pond không chớp. Pond thì đứng gần cửa sổ, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại ở bầu trời mưa tối xám ngoài kia.
"Anh nói lại lần nữa đi."
Giọng em nhỏ, đều, nhưng đủ để cắt ngang tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài.
Pond không quay đầu lại.
"Tôi bảo cậu đừng yêu tôi nữa."
"Anh nói như thể tình cảm là thứ có thể tắt bật theo ý muốn."
"Còn hơn là cứ duy trì thứ không nên tồn tại."
Phuwin đứng dậy. Em bước từng bước về phía hắn.
"Không nên tồn tại? Vậy suốt hai năm qua là gì?"
Pond quay đầu lại.
"Là một sai lầm mà tôi đã để kéo dài quá lâu."
Em khựng lại trước mặt hắn. Ánh mắt em run lên, lần đầu trong đêm ấy.
"Anh đang thật lòng?"
"Tôi chưa bao giờ thật lòng với cậu cả."
Im lặng. Mưa vẫn rơi đều trên mái nhà, như tiếng nhịp tim vỡ ra trong lồng ngực Phuwin. Em hít một hơi, rồi cười nhẹ, không chua chát cũng chẳng tủi thân.
"Vậy em rút lui."
Pond không nói gì.
"Từ giờ, anh không cần phải diễn nữa. Em cũng không cần phải cố hiểu anh nữa."
Em bước lùi lại, xoay người, tay nắm lấy quai túi xách đã chuẩn bị từ chiều.
"Em đi."
"Tùy cậu."
Cánh cửa khẽ mở. Gió lạnh lùa vào một giây trước khi khép lại. Phuwin không ngoảnh đầu. Pond không tiến lên.
Không một ai níu. Không một ai gọi.
Trong phòng, chỉ còn mùi trà nhài mà Phuwin hay pha, và một khoảng trống vừa bị xé ra giữa hai người từng đi cùng nhau suốt hai năm trời.
__________
040725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip