Chương 4: 疼

Lúc Phuwin bước ra từ phòng làm việc của Dunk trời đã ráng chiều, nắng đầu hè chiếu xuyên qua từng kẽ lá, thời tiết cũng đang dần chuyển mình, đâu đó trong sân bệnh viện rải rác đã có vài tiếng ve kêu. Thả chân từng bước nhẹ nhàng trở về phòng bệnh, trong đầu cậu bấy giờ ngập tràn những lời nói của Dunk, có cái cậu hiểu, có cái lại rất mơ hồ. Nhưng câu nói cuối cùng có lẽ là câu mà cậu ghi nhớ nhiều nhất.

" Phuwin, đáng lẽ tôi sẽ không nói điều này vì tôi muốn người nói với cậu sẽ là Naravit, nhưng thân là bác sĩ phụ trách tôi nghĩ là cậu cần được biết mọi thứ về mình kể cả việc cậu chỉ còn sống được 5 tháng. Phải, Phuwin! Cậu có một khối u ở não trái, là một khối u ác tính. Tôi nghĩ cậu nên sẵn sàng tinh thần và tiếp nhận hoá trị sớm thì sẽ có nhiều kết quả thuận lợi hơn." Dunk mang một phong thái chuyên nghiệp khi nói ra điều này với cậu, nhưng thâm tâm lại lo lắng không ngừng vì Dunk đang làm trái lại lời hứa với Naravit, nếu bây giờ cậu từ chối hoá trị thì phải làm sao, phải giải thích thế nào với anh.

"Tôi đồng ý hoá trị" Ngược lại với suy nghĩ của Dunk, Phuwin lại cực kỳ nhẹ nhàng tiếp ứng chuyện này, thậm chí còn hợp tác điều trị. Vị bác sĩ trẻ có hơi bất ngờ với câu nói của cậu, Dunk đã nghĩ đến vô số lý do mà cậu sẽ dùng để từ chối vì quả thật 5 tháng cũng không phải quá dài, tiếp nhận hoá trị chỉ càng mang đến thêm đau đớn mà kết quả cũng chỉ 50/50, như vậy không đáng để đánh đổi.

"Cậu chắc chứ?" Phuwin bật cười với phản ứng của Dunk. "Tôi chắc chứ, tận 5 tháng cơ mà, tôi sẽ được ở cạnh Pond lâu hơn một chút, rất đáng để thử mà, đúng không? Tôi cũng còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Pond lắm."

Trở về đến phòng bệnh nhưng không thấy bóng dáng Naravit đâu, chắc là anh ở công ty, dạo này anh có vẻ rất bận, chủ tịch dường như giao phó cho anh nhiều việc hơn trước rồi.

Tối khuya hôm đó Naravit mới vào bệnh viện thăm cậu, đẩy cửa vào anh hơi bất ngờ vì cậu vẫn còn thức.

"Em đợi anh? Đã muộn như vậy rồi, đi ngủ sớm đi chứ, con mèo nhỏ"

Naravit bước đến bên giường đưa tay véo mũi cậu, cậu thuận thế thì đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh.

"Hôm nay công việc bận lắm sao, anh về muộn như vậy"

"Chỉ là chút chuyện trục trặc ở nhà máy thôi, đã xử lý xong rồi. Em đã ăn tối chưa đấy"

"Này, anh là không xem đồng hồ sao, 12h đêm rồi đấy, em đương nhiên là ăn rồi, em còn thương tấm thân này muốn chết."

Anh cười hì hì rồi ép Phuwin đi ngủ sớm không cho cậu kịp phàn nàn thêm điều gì, Phuwin cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường còn anh thì nằm ở sopha bên cạnh, thân thể to lớn nằm gói gọn trên chiếc sopha loại trung có phần hơi buồn cười.

Bên trong phòng trở nên yên ắng, một lúc lâu sau nghe thấy tiếng thở đều đều của Naravit, chắc là anh đã rất mệt. Phuwin quay đầu nhìn sang, hình như hôm nay anh uống rượu, cậu đã ngửi thấy mùi rượu trên người anh từ lúc mới bước vào nhưng vẫn kìm lòng không bật ra câu hỏi. Có chuyện gì với anh vậy nhỉ: do mình, do công việc hay do áp lực gia đình đây. Một mớ câu hỏi hỗn độn chạy trong đầu cậu.

Yêu nhau 2 năm, cậu biết anh vẫn luôn không ngừng chống đối với gia đình là vì mối quan hệ của bọn họ. Mỗi lần cãi nhau anh đều sẽ bỏ đi uống rượu tới tận khuya, Phuwin biết, nhưng cậu chọn im lặng, im lặng để anh không khó xử, và im lặng để được tiếp tục ở bên cạnh anh.

Em thật ích kỷ, ích kỷ đến mức không muốn chia sẻ anh cho ai. Nhưng nếu em mất đi rồi, cuộc sống có lẽ sẽ đối xử với anh nhẹ nhàng hơn, anh nhỉ. Cho em mượn anh thêm một thời gian nữa nhé, rồi em sẽ trả anh về theo đúng vị trí mà đáng ra anh xứng đáng có được kể cả việc có một tình yêu mới không phải là em.

Phuwin bận chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà ngủ quên lúc nào không rõ.

Hôm nay là ngày thứ 3 cậu ở trong bệnh viện, Naravit vẫn theo thông lệ đến công ty vào buổi sáng nhưng trở về sớm hơn hôm qua. Sau khi ăn bữa tối cùng nhau, cậu lấy lý do muốn cùng anh đi dạo một chút để dễ tiêu thức ăn, anh đương nhiên sẽ thuận theo. Cả hai loanh quanh trong khuôn viên một hồi thì ngồi xuống ghế đá bên dưới một tán cây, gió trời luồn qua chân tóc đưa đẩy chúng lắc lư nhè nhẹ, cậu đan tay vào tay anh, nghiêng đầu tựa vào bờ vai rắc chắn của Naravit.

" Anh có gì muốn nói với em không?"

Câu nói vừa dứt, Phuwin cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình khẽ siết chặt hơn một chút.

" Anh thì có gì giấu em chứ, lại nghĩ linh tinh gì đấy."

Naravit chỉ cười rồi đưa tay còn lại lên vuốt má cậu, cậu mê chết cái sự ngọt ngào này của anh. Cậu chộp lấy bàn tay đang đặt trên má mình, ngẩng đầu khỏi vai rồi nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

"Pí Pond, không cần phải nói dối em nữa. Em đã biết hết rồi cũng đã nói chuyện với bác sĩ Dunk, anh đừng trách anh ấy vì sao lại nói với em nhé vì anh ấy cũng chỉ bị em ép buộc thôi. Em hiểu là anh lo lắng cho em rất nhiều, nhưng em sẵn sàng đối diện rồi, em không muốn âm thầm rời đi, em muốn chiến đấu thật mạnh mẽ để ở bên anh lâu nhất có thể, nhé"

Phuwin bình tĩnh đón nhận việc này vượt khỏi suy nghĩ của Naravit, nhưng ngược lại cậu càng bình tĩnh thì tim anh càng dậy sóng. Anh choàng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

" Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Phuwin. Anh không biết anh sẽ ra sao, sẽ sống thế nào nếu không còn có em, anh rất sợ. Xin lỗi em vì một người làm bác sĩ như anh cũng có lúc bất lực không biết làm gì ngoài việc cầu nguyện mỗi ngày, anh luôn cố gắng tìm kiếm phương pháp điều trị vì anh không muốn mất đi em, đừng bỏ cuộc nhé, đừng để lại anh một mình nha em." Naravit kiềm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má, cuối cùng không nhịn được mà nấc lên từng tiếng, Phuwin chỉ im lặng để anh ôm, đưa tay vỗ vào lưng anh nhè nhẹ để an ủi.

Em đi rồi, ai sẽ dỗ dành anh đây. Em không muốn như thế nhưng anh ơi biết làm sao khi số mệnh đã an bài.

4 tháng sau ngày tỏ tường về bệnh tình của Phuwin ở khuôn viên bệnh viện, cậu đã tiếp nhận 3 lần hoá trị nhưng cả 3 lần cậu đều không đáp ứng thuốc, cơ thể của Phuwin gầy rộp đi chỉ còn da bọc xương, mắt cũng không còn nhìn thấy, tóc rụng gần hết và tay chân cũng không còn đi đứng được, cậu chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn hoặc có người giúp đỡ.

Suốt khoảng thời gian này, Naravit luôn không rời lấy Phuwin nửa bước. Anh là người chăm sóc cho cậu, trò chuyện với cậu mỗi ngày, anh cũng đã không xuất hiện ở công ty được một khoảng thời gian, cha anh cũng liên tục làm khó dễ nhưng Naravit chưa từng bị khuất phục. Với anh bây giờ, cậu là quan trọng nhất.

" Em đã xấu xí như thế này rồi, anh có còn yêu em không."

Mỗi ngày thức dậy áp tay lên mặt, Phuwin luôn hỏi anh một câu hỏi như vậy, lần nào anh cũng trả lời "Phuwin không xấu một chút nào, Phuwin là đẹp trai nhất. Anh yêu Phuwin."

Một tháng cuối trước khi Phuwin mất, cậu đã không còn ăn uống được gì, liên tục nôn ói và rất thường xuyên chìm vào hôn mê, Naravit đau lòng không thôi.

"Cậu ấy đã bước vào tháng thứ 6 rồi, diễn biến có vẻ đã tệ đi rất nhiều, không còn được mấy ngày nữa, muốn làm gì thì tranh thủ làm đi thôi." Dunk trao đổi tình hình của cậu với anh, dù muốn hay không thì sự thật vẫn nên nói rõ ràng, tường tận, có sự chuẩn bị đôi khi sẽ tốt hơn.

Naravit ngậm ngùi trở về phòng bệnh, Phuwin hỏi anh " Có phải em không ổn nữa đúng không?"

"Không có, Dunk nói em sắp khoẻ lại rồi, cố gắng một chút nữa thôi."

"Pond à, anh nghĩ anh nói dối em không nhận ra sao." Cậu nắm lấy tay anh nhỏ giọng " Em biết em sắp như thế nào mà, nhưng em không điều trị nữa được không, em muốn về nhà chúng ta, được không"

Naravit biết cậu là nhớ nhà lắm, đây cũng không phải lần đầu cậu đòi về, nhưng những lần trước anh đều tìm cách từ chối mà lần này anh không phản đối mong muốn của cậu nữa, muốn về nhà anh đưa cậu về nhà - nhà của bọn họ.

"Được, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin