Chương 13
Pond phi như điên đến căn hộ của Phuwin nhưng khi đứng trước cửa lại rụt rè, không biết phải đối mặt với vợ nhỏ đang buồn bã kia như thế nào, hắn cũng sợ cậu sẽ thờ ơ với hắn. Nhưng nghĩ đến việc phải xa Phuwin, hắn lại thấy không thể chấp nhận được! Cái thỏa thuận chết tiệt đó chỉ là một án treo thôi! Hắn không muốn một cuộc hôn nhân chỉ trên danh nghĩa!
Nghe thấy tiếng mở cửa, Phuwin có chút bối rối khi thấy người đang đứng ở cửa, cậu chợt nhớ ra rằng người đó cũng biết mật khẩu căn hộ của mình, nhưng cậu không ngờ người đó lại xuất hiện ở đây sớm như vậy. Đã mấy ngày không gặp, Pond gầy đi nhiều rồi, không khí giữa hai người lại có phần khó xử, cậu không biết nên bày tỏ sự lo lắng của mình như thế nào, chỉ có thể khó chịu quay đầu đi không nhìn hắn nữa...
Pond nhìn người mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trước mặt đang quay đầu tránh mặt hắn, lòng hắn như bị kim đâm, dường như mất hết dũng khí chạy lại ôm người đó vào lòng. Ý nghĩ hương hoa nhài ấy không còn cần hắn nữa bắt đầu điên cuồng chạy loạn trong tâm trí, khiến hắn cảm thấy đau đớn, chỉ có thể nhìn người đó bằng đôi mắt đỏ hoe đầy buồn bã...
Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, Phuwin không thể chịu nổi nữa nên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước: "Anh, sao lại về đây?" Nói xong cậu liền cảm thấy, câu mở đầu này làm không khí càng trở nên tồi tệ hơn...
Pond vẫn nhìn thẳng vào Phuwin, cậu thở dài, nhìn thẳng vào mắt Pond, "Gemini đưa cho anh bản thỏa thuận anh xem qua chưa? Chúng ta mới kết hôn cách đây không lâu, xét theo một số lý do nên hiện tại không thể ly hôn mà chỉ có thể ly thân, đợi thêm một thời gian nữa ly hôn sẽ thuận tiện hơn..." Phuwin càng nói giọng càng nhẹ, tốc độ cũng dần chậm lại, dường như cậu đang cố gắng để nói từng chữ...
"Anh không muốn...Anh không đồng ý..."
"Tại sao? Anh...thấy...còn chỗ nào có vấn đề sao?"
"Chỗ nào cũng có, vậy nên anh không đồng ý...Phuwin..." Pond nhìn Phuwin như sắp khóc, hương hoa nhài dần dần tỏa lại gần hắn...
"Anh, anh nói... Có thể sửa... Mọi thứ..." Phuwin nghẹn ngào, chưa kịp nói xong đã bị Pond tiến tới ôm chặt vào lòng, mùi hương socola đen nồng nàn khiến nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.
"Anh không muốn chia tay, Phuwin, anh sai rồi..." Lời nói của Pond khiến sự tủi thân tích tụ bấy lâu nay trong Phuwin như bùng nổ, cậu bắt đầu vùng vẫy muốn đẩy Pond ra, nhưng Alpha to lớn đã ôm chặt cậu trong lòng, dần dần người trong ngực cũng bình tĩnh lại...
"Nhưng Pond, tôi mệt rồi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi...Tôi cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa, tôi đã nỗ lực để yêu anh, nhưng giây phút anh hỏi tôi đã thực sự yêu anh chưa, tôi mới nhận ra rằng tôi giống như một thằng hề, hóa ra anh không biết gì cả, chỉ một mình tôi, chỉ một mình tôi tự mình đa tình mà thôi..."
"Vậy đổi lại đến lượt anh yêu em được không? Anh là đồ ngu, làm ơn đừng bỏ anh đi nhanh như thế có được không em?"
"Pond anh quên rồi sao? Khi tôi còn rất nhỏ, anh luôn cho tôi bánh rán và kẹo. Khi đó, tôi bị cô lập và không có bạn bè vì tôi nhỏ hơn mọi người, nhưng anh luôn cho tôi những thứ đó, ngu ngốc, tôi không thích đồ ngọt, nhưng vì là anh cho nên tôi mới thấy chúng khá ngon... Anh nói, có phải tôi thật ngu ngốc hay không...Tôi thậm chí còn tự hạ mình để uống thuốc dụ dỗ anh trong đêm tân hôn, để anh tới đánh dấu tôi, nghĩ rằng chỉ cần như vậy anh sẽ mãi ở bên tôi và rồi cũng sẽ yêu tôi...Tôi cũng...đuổi hết các mối hôn sự của anh đi... Tôi như vậy, Pond, anh còn muốn yêu tôi không?"
"... ..." Tâm trí của Pond bị lời nói của Phuwin thổi bay, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Phuwin lau nước mắt, rút khỏi cái ôm của Pond, nở một nụ cười đầy cay đắng, "Pond, tình yêu anh dành cho tôi là do ảo ảnh tôi nỗ lực tạo ra hay anh thật sự yêu tôi?"
"Tất cả đều là tình yêu phải không?"
"Nó không giống nhau đâu Pond! Nó không giống nhau! Tôi mệt rồi! Tôi không muốn tiếp tục cưỡng ép mình và cũng không biết nên làm gì để tiếp tục mối quan hệ mong manh này nữa..."
... ...
"Nó bị làm sao vậy?" Dunk nháy mắt với Joong, liếc nhìn Pond, người đang ngồi thẫn thờ trên sàn phòng tập nhảy với vài lon bia trước mắt và thở dài.
"Nó như vậy từ lúc đến đây rồi, anh chỉ có thể ngăn nó đừng uống nhiều quá, hỏi nó có chuyện gì không thì nó cũng không nói..." Joong phiền muộn nói.
"Mày ra ngoài trước đi! Để tao thử nói chuyện với nó..." Dunk vỗ nhẹ vào vai Joong.
Anh bước tới ngồi cạnh Pond, bắt chéo đôi chân dài dưới sàn, đưa tay cầm một lon bia lên, bật nắp nhấp một ngụm: "Mày với Phuwin có vấn đề phải không?"
Pond ngẩng đầu nhìn bạn mình và mỉm cười, "Mày đều biết hết đúng không?"
Dunk nhìn bạn mình với vẻ áy náy, "Xin lỗi mày, đều vì không muốn mày gặp rắc rối..."
"Nhưng hiện giờ tao đang thấy rất tệ, tại sao mấy người lại cho rằng tao không thể chịu đựng được loại chuyện này chứ? Mấy người không nghĩ một ngày nào đó tao sẽ biết tất cả những chuyện này sao?"
"Tao cho rằng Phuwin có thể giữ bí mật chuyện này, ít nhất nó có thể bảo vệ mày..."
"Nó không công bằng với Phuwin! Vì bọn tao là vợ chồng! Tại sao mấy người lại nghĩ rằng Phuwin sẽ không mệt chứ?"
"Em ấy...rất yêu mày..."
"Haha, sao mấy người ai cũng biết chuyện đó, còn tao lại như thằng khờ đần độn một chút cũng không biết! Tại sao tao lại không biết em ấy yêu tao! Chẳng trách em ấy không cần tao nữa!"
"Pond, vậy còn mày? Mày cũng định từ bỏ sao?"
"Em ấy hỏi tao rằng tao có thật sự yêu em ấy không, em ấy nói em yêu tao mệt mỏi lắm...Tao không biết phải làm gì nữa...Tao không muốn vì tao mà em ấy phải buồn..."
"Vậy để em ấy hạnh phúc bên người khác, mày cam tâm không?"
Pond bóp chặt lon bia trong tay, hắn không thể tưởng tượng nổi việc Phuwin ở bên người khác, điều đó khiến hắn muốn phát điên.
"Pond, trái tim mày nói cho mày biết đáp án của chính bản thân mày rồi đúng không? Mày rất yêu em ấy, nên hãy đi nói cho em ấy biết, đừng để lỡ mất!"
"Dunk, cảm ơn mày..."
"Không, là tao phải xin lỗi mày với Phuwin..."
... ...
Ba Pond ngắm nghía đứa con trai hiếm khi mặc lễ phục của mình, ông hài lòng nhưng có phần không chắc chắn: "Con trai, con phải nghĩ cho thật kỹ! Đâm lao thì phải theo lao! Sau này sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu!"
"Lão già, con đã nghĩ rất kỹ rồi! Ba còn muốn con dâu của ba không!"
"Tốt tốt tốt, có vợ một cái là khác hẳn! Tôi cũng không ngờ rằng có thể đợi đến ngày anh sẵn sàng chủ động giúp đỡ tôi việc kinh doanh, yên tâm rồi!" Nói đến đây, ba Pond như giả vờ như đang lau những giọt nước mắt cay đắng khiến Pond không nói nên lời...
"Không phải vì ba đâu! Con muốn nỗ lực trở thành người mà Phuwin có thể dựa dẫm, nương tựa, con sẽ mang vợ về bên cạnh con!"
"Hừ, anh hiểu được như vậy là tốt rồi! Cuối cùng anh cũng chịu trưởng thành! Thân già này có thể yên tâm rồi!"
Phuwin không ngờ sẽ gặp lại Pond tại bữa tiệc rượu tối nay, lần này hắn tham dự với tư cách là đại diện của gia đình Lertratkosum... Vốn dĩ ba hắn luôn là người xuất hiện trong những sự kiện kiểu này cùng Tawin, điều này khiến Phuwin không khỏi liếc nhìn mấy người cách đó không xa...
Pond cảm nhận được ánh mắt ai đó, lập tức bắt gặp Phuwin, hắn quay đầu mỉm cười...
Nhìn Pond mặc vest sang trọng, tóc cắt ngắn nhuộm đen đang mỉm cười với mình, tim Phuwin đập loạn xạ, hoảng sợ vội thu lại ánh mắt và bắt đầu đáp lại lời trò chuyện của những người xung quanh.
Pond tức giận khi nhìn thấy vài lão già vây quanh Phuwin, nâng ly chúc mừng và giới thiệu gì đó. Những kẻ này nhận được tin tức nhanh như vậy! Giữa hai người họ nảy sinh mâu thuẫn! Liền muốn tới để chen chân dụ dỗ vợ hắn!
Hắn bước nhanh đến, vòng tay ôm trọn vòng eo thon gọn của Phuwin, nhỏ giọng nói: "Phuwin, đang nói gì đó?" Bộ dạng của hắn khiến tất cả mọi người sửng sốt, Phuwin có chút xấu hổ khi bị ôm như thế này, nhưng lại phát hiện Pond tuy ngoài mặt cười nói nhưng tay hắn đang vô thức siết chặt eo cậu...
Những ông lớn vốn muốn xây dựng mối quan hệ với Phuwin ngay lập tức đáp lại bằng nụ cười: "Ồ, không ngờ cậu cũng đến đây! Sao lần này không thấy ông Lertrat đến?"
"Ông đang nói ba tôi? Ông ấy muốn nghỉ ngơi rồi! Từ nay về sau, có lẽ ông sẽ phải gặp tôi thường xuyên hơn...Hết cách rồi, dù sao thì chúng tôi cũng đã kết hôn!" Pond nói, tay đặt trên eo lại siết chặt hơn.
"À, xem cậu nói kìa, vậy sau này phải chăm sóc vợ cậu nhiều hơn, haha~" Mấy lão già xung quanh tỏ vẻ xấu hổ và nói mấy lời đó, Phuwin cau mày lẳng lặng nhìn Pond.
Sau khi mấy tên đó giải tán, Phuwin nắm lấy tay Pond, cau mày nghiêm mặt nói: "Đến đây nói chuyện chút!"
Pond nhìn tay mình được Phuwin nắm lấy kéo đi, trong lòng cảm thấy vui mừng.
"Anh đến đây làm gì! Còn nữa, mấy lời anh vừa nói là có ý gì?" Phuwin dẫn người ra ngoài, nhìn quanh xem có ai không mới yên tâm quay lại nói.
"Anh đến thay mặt ba tham dự tiệc, hơn nữa những gì anh vừa nói ý tứ rất rõ ràng... Sau này anh sẽ làm chủ quản lý gia đình!"
Phuwin nhìn Pond hoài nghi với đôi mắt mở to, "Anh điên à? Anh có biết điều này có ý nghĩa là gì không? Còn ước mơ của anh thì sao?"
Pond ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Nó không giống nhau em à, trách nhiệm của anh là phải bảo vệ gia tộc, đây là điều anh không thể trốn tránh được! Phuwin, em tin tưởng anh được không, anh muốn trở thành người có thể sát cánh bên em, để em cố gắng dựa dẫm vào anh nhiều hơn được không em? Hãy cho anh thêm một cơ hội!"
"Tôi không biết, Pond, tôi chỉ thấy thật khó tin, anh đã thực sự nghĩ kỹ về điều đó chưa? Anh có thể chấp nhận con người thật của tôi sao? Hay nói cách khác, lựa chọn hiện tại của anh, anh sẽ không hối hận chứ?"
"Phuwin, em hãy tin anh..."
"Cho tôi một chút thời gian được không? Chúng ta đừng đưa ra những quyết định bốc đồng mà chúng ta sẽ hối hận được không..."
Pond không biết làm sao, chỉ đành từ từ buông người trong lòng ra, "Được...nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu..."
--------------------------------------------
Quằn chưa mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip