Chương 18: Tâm sự điều khó nói.
Mercedes đỗ trước cổng công ty, bước ra là một chàng trai diện trên mình bộ đồ thương hiệu Gucci quen thuộc, trên mắt đeo nhẹ chiếc kính râm của nhà mốt Dior. Điểm xuyến một chút phụ kiện phải kể đến chiếc apple watch quen thuộc cùng vài mẫu phụ kiện Tiffany giá trị toạ ở vị trí cổ, tay. Nếu để miêu tả chàng trai này thì chỉ cần nói đơn giản vài từ: giàu, sang.
Cất từng bước chân quyền lực tiến vào sảnh chờ GMM, đổ xô lên người bao ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán và cả vài người bày tỏ thái độ ganh tị. Fourth, sau gần một tháng làm việc tại GMM đã chính thức nhận được món quà từ anh trai yêu dấu.
Thật tình cách ăn mặc này đối với Fourth khá là bình thường, đơn giản vì nó khiến cậu cảm thấy thoải mái, dễ dàng hoạt động hơn. Nhưng nếu là người thường họ sẽ cảm thấy ngưỡng mộ vì độ giàu có của chàng thiếu gia tài phiệt này.
Vì nhận được xế hộp từ anh trai rồi nên hôm ấy Fourth đi làm bằng thái độ vô cùng thoải mái, vô tư. Tiện tay tạt qua đường cậu order trà sữa cho tất cả các nhân viên trong công ty. Ai nấy đều vui mừng và càng thêm yêu quý Fourth. Lời ra tiếng vào từ trước cũng nhiều nhưng hôm nay toàn là lời khen.
"Phuwin, anh sao rồi?"
"Anh vẫn ổn mà, có gì không Fourth?"
"À. Không có gì. Em chỉ lo lỡ may anh làm sao thôi."
"Ừm. Không sao đâu. Đi làm việc nào."
Đạo diễn kêu mọi người chuẩn bị cho set quay tiếp theo, Phuwin đang được các anh chị trang điểm kĩ lưỡng chuẩn bị một cảnh quay cảm xúc nhất. Fourth đứng một bên hậu thuẫn cho mấy anh quay phim, vừa làm vừa hướng mắt về Phuwin của mình.
Trước khi bắt đầu set quay, đạo diễn nhắc nhở Phuwin chuẩn bị kĩ tâm lý để thực hiện cảnh khóc. Đạo diễn vừa hô xong, Phuwin ngay lập tức nhập tâm vào nhân vật. Từng cử chỉ, ánh mắt của Phuwin hiện lên vô cùng chân thật khắc hoạ chi tiết cảm xúc nhận vật. Những giọt lệ tuôn rơi nơi khóe mắt cậu ngày càng nhiều, Phuwin nhìn thẳng vào mắt Dunk không kìm được nước mắt mà khóc.
Trước mặt Phuwin bây giờ là Dunk, nhưng thực chất dưới mắt nhìn của cậu thì không phải là Dunk, mà là Pond. Không hiểu sao trong suốt quãng thời gian hoạt động với nghiệp diễn, cứ mỗi lần Phuwin muốn khóc thì người đầu tiên hiện diện trước mắt Phuwin đều là Pond. Có mấy lần vì nhìn thấy Pond nên Phuwin khóc nghẹn mất mấy tiếng.
Giờ đây hình dáng Pond đang sừng sững trước mặt Phuwin, Dunk cao bằng Pond, dáng người hao hao nên trong cảnh quay này mỗi lần Phuwin chạm vào Dunk, cậu cứ vô thức nấc lên. Phuwin bình thường kiểm soát cảm xúc khá tốt, trừ lúc thấy Pond ra. Dunk ôm lấy cả người Phuwin an ủi. Trông Phuwin khóc Dunk tự dưng nhói lên trong lòng, set quay diễn ra lâu hơn dự kiến vì Phuwin khóc hơi lâu. Mãi mới kết thúc trọn vẹn. Phuwin cười một nụ cười gượng gạo, cố gắng nói với mọi người rằng cậu đã ổn.
Phuwin lau nước mắt ngồi ra một góc ngồi lòng ngập tràn suy tư. Lần thứ n trong đời Phuwin suy nghĩ đến Pond. Dunk theo sau cậu ra một góc thoáng đãng để giúp cậu thư thả đầu óc. Bên trong kia mọi người đang quay một số cảnh khác. Dunk ngồi bên cạnh vỗ vỗ lấy vai an ủi Phuwin.
"Tâm trạng em sao rồi? Đã khớ hơn chưa?"
"Dạ em ổn mà pí Dunk, nãy do nhập tâm vào nhân vật quá nên em mới khóc nhiều thôi ạ."
"Ừm vậy thì tốt rồi."
"Mà này Phuwin."
Dunk bất ngờ đổi hướng câu chuyện về chủ đề khác. Cậu kéo Phuwin quay về phía mình, mặt đối mặt với Phuwin. Dáng vẻ nghiêm túc của Dunk bất giác khiến Phuwin phải nghiêm túc theo.
"Dạ, có chuyện gì pí Dunk?"
"Có những chuyện qua rồi em cứ để qua đi. Em chấp nhận điều mới để điều cũ thôi làm phiền tới em. Anh thấy Fourth cũng tốt đấy. Sao em không nghĩ thoáng thử một lần?"
Tự nhiên nay Dunk đề cập vấn đề này, Phuwin có hơi khựng lại chút xíu lắng nghe Dunk nói và suy nghĩ câu trả lời. Không mất nhiều thời gian, cậu né tránh ánh mắt của Dunk, trả lời câu hỏi ấy.
"Pí Dunk. Không phải là em không muốn. Nếu cái đó em muốn mà em làm được thì em sớm đã làm. Vấn đề còn là ở Pond..."
Phuwin chững lại một chút. Ánh mắt toàn phần suy tư nhìn về phía xa xăm. Lòng cậu mỗi lúc nhắc đến cái tên ấy lại vô thức quặn thành cơn. Cái dằm trong tim này nhấc mãi chưa nhấc nổi ra. Khó chịu vô cùng. Lời nói ngập ngừng thành khúc, nấc lên từng đợt, Phuwin cố gắng gồng hết cỡ để thoát lời nói trọn vẹn được cả câu.
"Pond, Pond muốn em. Ham muốn có được e-em của Pond rất mãnh liệt. Nên là em có làm gì thì... thì hắn cũng sẽ phá thôi. Cốt là giữ em bên mình... Pond sẽ chẳng buông tha-a dễ dàng, chẳng để yên nếu em có người mới đâu."
Phuwin bóp mũi, nuốt nước bọt nói tiếp.
"Anh thấy không? Mấy lần Pond bắt gặp em với anh đang ghi hình còn thẳng thừng lôi em về, hắn ta có nể nang gì ai đâu?"
"Chuyện của em và Pond giờ em cũng không muốn giải thích gì nhiều nữa. Càng không muốn lằng nhằng với Pond. Nên thôi cứ để kệ đi anh. Em chịu được."
"Còn về Fourth, em không muốn em ấy dính vào mấy chuyện phức tạp giữa em và Pond. Em chỉ coi Fourth là em trai thôi. Nếu đã không có cảm xúc thì yêu nhau kiểu gì hả anh? Huống chi là..."
Nói tới khúc này, Phuwin tự thấy mình nói hớ, nhanh miệng phanh lại kịp lúc. Dunk nhìn vào cậu em hiểu chuyện, đau lòng không thôi.
"Huống chi là em còn tình cảm với Pond phải không? Vậy nên em mới chịu được cảm giác bị kiểm soát?"
Tự dưng lỡ miệng, lại thành bị chọc trúng tim đen. Nói chẳng điêu, Phuwin vẫn còn cảm xúc với hắn. Không ít chẳng nhiều, nó vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu mãi chẳng quên được. Phuwin úp mặt vào trong hai tay khoanh tròn trước đầu gối, nhắm mắt thật lâu để suy nghĩ. Cậu giờ không chấp nhận Pond, không thể chấp nhận được hắn. Sau bao điều vô độ hắn gây ra ngay trước mặt cậu thì làm sao Phuwin dễ dàng bỏ qua cho Pond như thế được.
"Nhưng mỗi lần nghĩ đến Pond em đau lắm anh à. Pond từng phản bội em. Nhát dao đó đâm sâu vào tim em, sâu tới nỗi chỉ một cử động cũng tràn đầy đau đớn thì rút ra kiểu gì đây anh? Cứ mỗi lần chợt nghĩ đến là em cảm thấy nó đang chọc ngoái trái tim em vậy. Đau đớn vô cùng."
"Mối quan hệ giữa em với Pond, giờ em càng muốn gỡ thì hắn càng buộc chặt em bên mình hơn. Đã có lần em muốn giải thoát cho cả hai mà có lần nào thành đâu, lâu nhất ba năm bị hắn kéo về."
Ánh nắng cuối chiều tà rọi nhẹ một góc nghiêng. Phuwin ngồi tâm sự cùng Dunk, cậu kể anh nghe những câu chuyện đã xảy ra giữa Pond và cậu, cảm giác từng lời nói đều như vết cắt đã hằn sâu trong tim Phuwin. Dunk chỉ biết lắng nghe thôi chứ cũng hiểu được bản thân khó có thể khuyên nhủ được Phuwin nữa.
Càng nói chuyện lâu, Dunk càng nhận ra nhiều điều ở Phuwin mà có lẽ trước kia Dunk chưa bao giờ thấy được. Phuwin cố chấp cực kì. Có những cái có thể buông bỏ được lâu rồi nhưng Phuwin cứ thích ôm khư khư vào trong mình. Phuwin không phải một kẻ liều lĩnh dám đối đầu trực diện với những điều tồi tệ nhưng không phải là cậu không thể. Thực chất vẫn là do Phuwin không muốn. Cuộc sống của Phuwin nó hiện hình bên trong một lớp vỏ bọc với đầy rẫy mục nát, mà chính vì nội tâm có quá nhiều sợ hãi, quá nhiều nỗi lo khiến Phuwin không thể tạo ra lớp vỏ "chấp nhận" bao bọc chính mình để bước ra ánh sáng nên cậu mới không đủ can đảm để thoát khỏi, cứ thích chọn mãi nhốt mình trong đó. Nhiều lúc chính vì điều ấy nó áp bức Phuwin khiến cậu cảm thấy khó chịu, nhưng Phuwin vẫn chọn chịu đựng thay vì đối đầu.
Cả hai bên nhau, Phuwin tựa vai Dunk thở dài thườn thượt, họ chìm vào khoảng lặng vô định. Dunk cảm thấy xót xa cho số phận của Phuwin, còn Phuwin cảm thấy bất lực với tình hình của chính mình. Thôi thì cứ phó mặc cho cuộc đời an bài, đến đâu thì đến.
~~~
Pond dạo gần đã thả lỏng đôi chút cho Phuwin. Fourth dính Phuwin ngày càng nhiều. Pond biết điều đó. Và tất nhiên hắn không bao giờ để yên. Thâm tâm hắn có lẽ đang dự tính một điều mà ít ai ngờ đến. Có thể hay không thể, câu trả lời của Pond dĩ nhiên là có.
Fourth không suy nghĩ gì nhiều lắm. Thích thì tán thôi có gì mà phải nghĩ. Fourth quan tâm chăm lo cho Phuwin ngày càng chu đáo. Có mấy bữa nhân viên trong công ty còn hiểu lầm hai người đang mập mờ. Mấy lần stress Fourth lại mời Phuwin đi bar giải khuây tâm trạng. Tất nhiên là có Dunk.
Lần này, Phuwin bị tiêu cực quấy rầy. Là chuyện gia đình. Cái gì mà ép hôn kết hôn với đối tượng hứa hôn từ đời ông bà. Cái gì mà xem mắt hò hẹn nhau. Phuwin không đồng ý. Nhiều lần lấy lý do công việc này dự án kia, bận rộn liên tục để từ chối.
Sao tất cả cứ dồn dập đến với cậu cùng một lúc thế này.
Phuwin đau đầu nhức óc mệt mỏi ngồi vào bàn, tay cầm lấy rượu rót nhẹ ba cốc đưa lần lượt cho Dunk và Fourth. Áp lực chồng chất, đây là ly thứ ba từ đầu bữa Phuwin uống dù mới vào cửa được có 20 phút.
Căn phòng lựa chọn tít trên lầu, ánh sáng vừa đủ kết hợp với tiếng nhạc sập sình càng khiến con người ta chìm đắm vào không khí tại nơi ấy. Rút kinh nghiệm Phuwin không chọn vào LB bar nữa mắc công lại gặp Pond. Đổi sang quán khác chất lượng phục vụ và quyền riêng tư của khách hàng không được trọn vẹn bằng quán kia nhưng thôi cũng kệ đi, giải tỏa cảm xúc vẫn là quan trọng nhất.
"Phuwin, uống từ từ thôi. Ly thứ tư rồi."
"Em không sao mà pí Dunk, mấy cái này nhằm nhò gì."
Phuwin lớ phớ nở nụ cười nhẹ nhìn về phía Dunk. Fourth bên cạnh trông con người trước mặt cũng chán nản. Thôi thì giúp nhau bớt uống không được thì cùng nhau uống chung đi cho vui.
"Pí Dunk, anh uống đi. Hôm nay hết cứ mình vì pí Phuwin. Mai em xin anh Joong nghỉ cho."
Nhắc đến Joong, Dunk lại thấy sượng nhẹ. Một ly đầu tiên rút cạn. Cả ba hòa mình vào tiếng nhạc sập sình phía dưới.
"Phuwin sao nay rủ bọn em đi nhậu thế? Anh có chuyện không vui kể em nghe."
"Hmm. Fourth biết không? Ba mẹ bắt anh đi xem mắt với đối tượng hứa hôn từ nhỏ đó."
Nghe chất giọng là biết giờ Phuwin không còn tỉnh táo. Chỉ mới hỏi một câu mà đã khai ra cốt lõi của câu chuyện. Đúng là khi say là lúc con người ta thành thật nhất.
Fourth còn tỉnh, một vài ly rượu chưa đủ đánh gục cậu, Fourth chăm chú quan sát, lắng nghe mọi điều từ phía Phuwin. Điều Phuwin vừa nói làm cho lòng Fourth trĩu nặng xuống. Người cậu quyết tâm theo đuổi ấy thế mà đã có đối tượng kết hôn, còn là đối tượng kết hôn từ nhỏ. Fourth kiềm chế lòng mình hỏi tiếp thêm mấy câu nữa để chắc ăn.
"Anh với người đó có tình cảm với nhau không?"
"Đến gặp còn chưa gặp thì sao có tình cảm được vậy Fourth?"
Fourth thở phù trút hơi thở nặng lòng của bản thân xuống. Phuwin không có tình cảm thì không sao. Fourth vẫn còn cơ hội. Giờ chỉ cần suy nghĩ làm sao để lấy lòng ba mẹ Phuwin thôi.
"Hay là anh yêu em đi. Anh dẫn em về nhà ra mắt ba mẹ rồi bảo muốn cưới em. Lúc đó ba mẹ anh có cản thì em bảo ba mẹ em nữa."
Gì vậy Fourth? Dunk giật mình nhìn cậu em trước mặt mình. Có phải là Fourth quá thừa cơ rồi không? Thành thật mà đoán thì giờ vẫn còn Pond nữa đấy. Pond sẽ không để yên cho hôn nhân sắp đặt của Phuwin đâu. Đó là những suy nghĩ của Dunk khi nghe đến câu chuyện của Phuwin và Fourth. Lời nói của Dunk một lượt đi thẳng trọng điểm vấn đề.
"Trước kia Pond yêu Phuwin sao gia đình không phản đối?"
Èm hẹm. Fourth liếc con mắt nhìn qua Dunk. Dunk nháy mắt một cái. Fourth không hiểu lắm nhưng cũng để Dunk dò la thám thính một chút. Biết đâu được nó có lợi cho Fourth.
"Ba mẹ em có nhắc chuyện đối tượng kết hôn đó lâu rồi. Lúc yêu nhau, do Pond hay chiều em quá nên chắc ba mẹ nhìn ra mới thôi không nói, hay sợ mất lòng người yêu em gì đấy em không biết. Từ lúc chia tay Pond không được bao lâu là ba mẹ em lại tiếp tục chủ đề ấy."
Người yêu em! Sao mà nghe nó không thuận. Fourth một bên ngồi nghe như bị dí súng sát vào tim có thể bắn bất cứ lúc nào. Bùm. Phát súng đầu tiên. Ứa tận tim can.
"Em biết gì về người mà ba mẹ em chọn để kết hôn với em không?"
"Không. Thật sự em không biết một chút gì về người đó. Ợ. Em hỏi thì ba mẹ chỉ bảo là người ta vừa giàu vừa tốt chứ cũng không có nói gì thêm."
"Tại sao ba mẹ bắt em kết hôn với người đó?"
"Ba mẹ nói là đáng lẽ hai gia đình phải liên hôn từ đời ông nội rồi. Nhưng do có chút vấn đề nên đến đời em mới hứa hôn lần nữa. Hứa hôn lần này là chắc nịch phải kết hôn."
Phát súng thứ hai. Fourth cười khờ, tính giành giật Phuwin trong Fourth nổi lên. Giờ không phải có một đối thủ là Pond mà có hẳn hai đối thủ. Chẳng những thế còn phải lời qua tiếng lại với gia đình Phuwin thì mới cưới được. 1001 những suy nghĩ hiện về với Fourth. Một thiếu gia tài phiệt cua gái như cua đường, cua đâu trúng đó, giờ lại muốn cưới Phuwin thành gia lập thất. Chắc do thử thách mang tên 'cưa cẩm Phuwin' này khó quá nên tính chiếm hữu trong người Fourth mới được trỗi dậy cao đến vậy.
"Bao giờ em đi xem mắt?"
"Tầm ngày mai ngày kia gì đó, ba mẹ em bảo thế. Nhưng em không muốn đâu anh. Em không muốn kết hôn với người em không yêu."
Fourth tức xì khói nghe lời Phuwin nói. Phuwin không muốn, Fourth cũng không muốn. Giờ phải nát óc suy nghĩ cách giải quyết. Thôi thì ngồi nghe Dunk nói tiếp coi tình hình.
"Em không muốn thì cứ đi đến đó rồi nói thẳng với người đó là em không có tình cảm với họ rồi về thôi."
"Nhưng làm vậy thì sẽ gây khó dễ cho ba mẹ em."
Aaa. Đầu Fourth nảy ra một diệu kế.
"Anh Phuwin không phải còn em trai song sinh hay sao? Ông trùm lần trước giết người không dao đó. Hay nhờ anh ấy giúp đi."
Phuwin lập tức lắc đầu phủ định cái ý kiến vớ vẩn của Fourth. Gemini là người Phuwin hết mực yêu thương sao cậu có thể nỡ đẩy Gemini vào tình thế ép buộc này được. Hơn nữa tính cách của Gemini sẽ càng không đồng ý mối hôn sự này. Có khi chèn ép ba mẹ hủy hôn luôn cho Phuwin. Thế càng khó cho ba mẹ Phuwin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip