4

Hôm nay, Phuwin đi học với một tâm trạng rất phấn khởi, cậu vui vẻ dạo bước tới lớp. 

"P' Joong, P'Dunk" Phuwin háo hứng chạy lại chỗ 2 người anh thân thiết 
"Nay em rảnh 2 Pí đi chơi với em không? em bao" 
"Ồ hổ nay sao giàu vậy, tiền viện phí sao rồi" Dunk thắc mắc
"Bệnh viện đêm qua vừa gọi cho em báo có mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ tiền viện phí ăn uống luôn ạ. Thật sự em rất biết ơn ông ấy, chắc em nợ ông ấy cả đời quá "
"Thế nong có biết mạnh thường quân đó là ai không?" 
"Dạ không ạ, bệnh viện chỉ bảo là ông chủ một công ty nổi tiếng, nghe bảo mẹ em là người đầu tiên được tài trợ full luôn ạ"
"Ồ thế thì tốt quá, mà tối ni 2 P' có việc riêng rồi. hôm khác P' bù nha"
"Dạ, P' nhớ nhaa" 

"Hình như cậu quên điều gì đó rồi ha?" Người đứng ngoài lớp nghe đây đủ cuộc trò chuyện cũng bước vào
"Ao P'Pond" 
"Nhớ tên tôi luôn à, nè cho cậu nè" Pond móc trong túi đồ mới mua một hợp sữa và một cái bánh sandwich đưa Phuwin
"Chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi kẻo đói"
"Em xin ạaaa. Khọp khun naa" Phuwin vui vẻ nhận lấy buổi sáng từ tay Pond

"Nè của m nè" Pond đưa túi đồ còn lại cho 2 người bạn của mình 

"À mà, em quên gì á" Phuwin vừa cạp dở ổ sandwich vừa hỏi
"Hả?"
"Nãy P' nói em quên gì đó?"
"À. Cậu nhớ hôm qua cậu đã hứa gì thay cho 500 bath không?"
"à dạ em nhớ rồi, hihhi. Thế tối nay đi đâu thì được ạ?"
"Chưa biết nữa, mà cậu cho tôi xin line đi. có chi gửi địa chỉ tôi qua đón, rồi lúc đó nghỉ chỗ đến cũng được" 
Nói rồi Pond chìa điện thoại ra, Phuwin cũng liền nhận lấy và nhập số điện thoại mình
"Thế có chi gửi địa chỉ, tối tầm 6-7h tôi qua đón cậu"
"Dạ vâng ạ"


"Ồ hổ, wản chiếp wản chiếp, t thấy m là hơi ấy rồi nha Pond"  Joong đứng ngoài liên tục trêu ghẹo bạn mình
"Im đi thằng khỉ" 

---
*Góc nhìn Phuwin
Cuối cùng cũng đến giờ về, tôi vui vẻ đợi chuyến xe buýt về tuyến nha.2-3 ngày rồi tôi chưa về, thường thì tôi sẽ ở xuyên đêm cửa hàng tiện hoặc qua nghỉ tạm ở nhà P'Dunk. Bây h đồ tôi cũng chất đống bên đó. Ngồi 30-40 phút cuối cùng xe cũng đến nhà tôi. Tôi cẩn thận nhìn xung quanh từ mở cửa

"MARRY" tôi vui mừng hét lên
"P'Phuwin"
2 anh em tôi lao vào ôm nhau, ôi tôi nhớ nó chết mất. Vẫn chưa biết vì sao nó có thể về nhà, thương nó lắm chịu đủ thiệt thòi
"Sao em về nhà được vậy"
"Có người giúp em ạ, em về nhà lấy ít đồ cho mẹ rồi vào lại viện"

tôi vẫn đang hỏi thăm về Marry thì một "vị khách" không mời lại suýt hiện. Người đàn ông ấy bước xuống xe, phía ghế sau còn có người tình ông ta

"Ê, có tiền không. Cho một ít với" Gã hét vào mặt 2 anh em tôi, tôi cẩn thận chắn cho Marry
"Ông còn về đây làm gì nữa, cút đi" 

Chưa kịp nói hết câu gã đã lao vào núm áo tôi. vẫn như mọi lần tôi vẫn lì đòn không đưa một đồng cắt nào. và vẫn như mọi lần gã đấm mạnh vào mặt tôi khiến tôi phải lăn ra. Ông ấy vơ đại cây chổi rồi đánh túi bụi vào người tôi cho đến khi nó gãy, những vết thương chưa lành nay là có vết mới. Gã vơ được thứ gì thì lấy thứ đó đánh vào người tôi, những chai bia uống xong cũng vỡ vụn trên thân tôi, cái cây sắt để treo cờ cũng móp hẵn đi, tiếp đến là những cú đạp đánh, tiếng chửi rủi mắng mỏ cũng vang lên theo từng cú trời giáng xuống tôi vậy, cứ tưởng như tôi đang tham gia một trận boxing không ngang kèo mà đối thủ còn chơi gian vậy. Người tôi dần đờ đẫn, phạm vi tầm nhìn tôi càng bị thu hẹp. Có vẻ gã đã quá nản trước tôi rồi, cũng đúng thôi đây là lần đầu tiên tôi trụ lâu đến vậy mà. Gã đến trước Marry, tôi thấy vẻ mặt hoảng sợ của em, nó nép sát vào góc tường, gã lôi Marry đi

"Dừng.. dừng lại..." Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để kêu lên. Ông ấy có thể đánh tôi nhưng Marry phải được an toàn
"Tiền đây, để... để con bé yên" Giọng tôi run lên đừng đợt, tay thì ngập ngừng móc túi những đồng tiền cuối cùng. Người đàn ông ác độc thấy như đạt được mục đích hắn ta mong muốn, hắn thả con bé đi rồi tiến lại chỗ tôi giật vài tờ tiền cuối cùng và cũng không quên đạp vào người tôi mấy phát trước khi tôi thiếp đi vì mệt và đau......


-----------------------------------------------------------------------------------------
hết rồi nà, we are ep10 đã quá mấy bà oii, à mà fic này Phuwin còn bị ngược dài dài nh:((((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip