Đừng gọi anh dậy - END -


Và rồi kiếp đời này tôi trả lại cho dương thế, nắm tay em cùng đi vào cõi thiên thu. Ngày mai đây, thế giới này mất đi một gánh nặng, một tâm hồn đã chết như tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Và tôi sẽ chẳng còn phải sợ ngày mai có người gọi tôi dậy, sợ sẽ có người cướp em ra khỏi vòng tay tôi. Tôi đến cùng em và sẽ mang theo những đóa hoa từ lồng ngực này kết tặng em. Đó là minh chứng tình yêu vĩnh cứu tôi dành cho em, nó đau lắm nhưng thật đẹp! Cái chết này của tôi cũng vậy, tàn khốc nhưng tôi mãn nguyện..

PondNaravit yêu em!

Tôi gác bút và nhàn nhã cười trên đôi môi tái nhợt còn vương chút máu. Lá thư với những dòng sau cuối nguệch ngoạc vì hơi thở tôi đã lịm dần, theo cùng là trang giấy ướt đẫm máu tươi. Ngày mai khi tôi chết đi rồi, tình yêu này sẽ còn sống mãi nơi đây trên trang giấy và trên từng giọt máu đỏ. Và tôi sẽ tìm em nơi cõi thiên thu ấy để nói em biết rằng có một PondNaravit rất yêu em, yêu đến mức chỉ có cái chết mới khiến anh ta thấy như một niềm hạnh phúc kiêu hãnh vì sắp được gặp lại em!

Tạm biệt nhé, phần đời còn lại tôi xin trả cho người đã sinh ra tôi! Và tạm biệt người bên trong gương, kẻ luôn làm tôi cảm thấy mệt mỏi... Kết thúc rồi, hơi thở này tắt dần và gục đầu trên góc bàn đầy hoa đỏ, màu đỏ của tình yêu vĩnh cửu, màu đỏ của bị thương, thảm khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip