13. phụ huynh đến rồi!

Cũng đã năm ngày trôi qua, ông bà nói với chúng tôi rằng muốn ở lại đây mười ngày rồi lại tiếp tục hành trình du lịch của họ. Tôi và Pond dần thích nghi với cuộc sống có ông bà ở đây, dù mỗi lần ngủ chung vẫn có chút sự khó khăn.

Chưa kịp hòa nhập vào cuộc sống kia thì tôi nhận được tin mẹ sẽ đến.

"Sao cơ, cả 2 người đều tới ấy ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi lại

"Thì mẹ nghe bà bảo mọi người đang ở đó. Dạo này hai ông bố của con cũng đi công tác không có nhà, mẹ với mẹ Kae ở nhà cũng rảnh nên tới thăm." Mae tôi bình thản đáp

"Nhưng..."

Tôi ngập ngừng, không biết nên nói gì

"Con đừng nhưng nhị gì cả, mẹ chỉ gọi để thông báo vậy thôi chứ cũng sắp tới nơi rồi. Nhớ bảo người dọn dẹp phòng cho mẹ đi." Mẹ Kae nói

"Mẹ chỉ ở đến khi nào ông bà đi thôi, sau đó con muốn thì hai mẹ cũng không ở lại đâu. Vậy nhé mẹ cúp máy đây, chút nữa gặp con ở nhà." Mẹ tôi tiếp tục nói

Điện thoại đã tắt nhưng tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Tôi quay sang nhìn Pond, anh cũng đang nhìn tôi, cả 2 đều ngơ ngác. Từ nãy tới giờ tôi mở loa ngoài nên tất cả những gì mẹ nói Pond cũng nghe thấy.

"Ừm... chắc vui lắm nhỉ, có cả mẹ em với mẹ anh đến." Pond chớp mắt vài cái, rồi nở một nụ cười khẽ, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng

"Vui gì đâu chứ... anh cũng biết mẹ em rồi đấy, luôn ồn ào như vậy. Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần." Tôi thở dài, ngồi phịch xuống ghế

"Thôi mà, có mẹ tới chắc sẽ vui. Ít nhất thì chúng ta cũng sẽ nhàn hơn vì ông bà có thêm người trò chuyện." Pond bước tới, vỗ vai tôi

Tôi ngẩng lên nhìn anh, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn. Đúng là ông bà sẽ vui, nhưng tôi... tôi vẫn còn đang mông lung với cảm xúc của mình. Việc mẹ đến chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Pond dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao? Em lo lắng gì à?"

"Không có gì đâu. Chỉ là... em chưa quen thôi." Tôi chần chừ một lúc, định mở lời nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu

"Nếu có gì cần nói, cứ nói với anh nhé. Anh luôn ở đây mà." Pond ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt trầm tư

"Yên tâm, anh sẽ giúp em lo liệu mọi thứ." Tôi gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ đi chút ít. Nhưng rồi, một thoáng căng thẳng lại xuất hiện khi tôi nhớ ra mẹ và mẹ Kae đã sắp tới. Pond nhìn tôi, khẽ cười trấn an

Chúng tôi ngồi yên trong giây lát, không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo chút se lạnh của buổi chiều. Những ngày sắp tới, với sự xuất hiện của mẹ và mẹ Kae, chắc chắn sẽ là một thử thách lớn cho cả tôi và Pond.

"Để anh ra bảo mọi người rồi dặn mấy cô giúp việc dọn phòng cho mẹ. Em cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ mẹ đến thì anh gọi." Pond nói với tôi rồi rời khỏi phòng.

Tôi không biết phải làm sao cả, diễn trước mặt ông bà đã khó rồi mà giờ còn có mẹ. Bố mẹ tôi là người rất dễ để nhìn thấu mọi cảm xúc của tôi nên tôi sợ sẽ bị 'vạch trần' sự thật.

Sau một giấc ngủ trưa dậy thì tôi thấy hai mẹ đã ở đây. Mẹ Kae thấy tôi thì liền chạy tới ôm và bày tỏ sự yêu thương, nhớ nhung. Nếu ai không biết còn nghĩ tôi và mẹ Pond là mẹ con ruột nữa đó.

Mẹ Kae ôm tôi thật chặt, cái ôm ấm áp và quen thuộc mà tôi đã lớn lên cùng, dù đôi lúc có chút lấn át vì tính cách sôi nổi của mẹ.

"Trời ơi, lâu quá không gặp con, nhớ ghê! Trông con có vẻ gầy đi nhỉ?" Bà cười tươi, xoa đầu tôi

Tôi chỉ biết cười trừ, vừa gỡ bà ra vừa nhìn Pond, ánh mắt cầu cứu. Anh cũng cười nhưng không nói gì, đứng bên cạnh nhìn mẹ mình với vẻ thoải mái. Mẹ tôi bước tới sau đó, không quá ồn ào như mẹ Kae nhưng ánh mắt bà vẫn dò xét từng chi tiết.

"Ông bà đâu rồi?" Mẹ Kae lên tiếng hỏi.

Tôi cũng thắc mắc không biết ông bà đi đâu, chỉ biết khi tôi dậy thì đã thấy hai mẹ ở đây còn không thấy ông bà ở đâu cả.

"Ông bà bảo với con là đi gặp một người bạn cũ rồi ạ." Pond lên tiếng

Có lẽ lúc ông bà đi tôi vẫn đang ngủ nên ông bà đã dặn Pond trước.

"Con dạo này sao rồi? Công việc, cuộc sống vợ chồng ổn cả chứ?" Mẹ tôi quay sang hỏi tôi, giọng bà tuy bình thường nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc làm tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

"Con ổn mà mẹ, không có gì đâu. Công việc cũng ổn định, chỉ là có ông bà đến thăm nên hơi bận chút thôi." Tôi trả lời một cách bình thản, cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

Mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay sang Pond: "Pond, dạo này thế nào? Có gì mới mẻ không?"

"Con vẫn ổn ạ, công việc cũng tốt. May mà có em ấy giúp đỡ nên mọi thứ đều suôn sẻ." Pond cười tươi, đáp lời

Tôi quay sang nhìn anh, không ngờ anh lại nói như vậy. Mẹ tôi nhìn tôi với một nụ cười ý nhị, còn mẹ Kae thì cười lớn

"Ồ, vậy là cả hai hỗ trợ nhau tốt lắm rồi! Tụi con sống hạnh phúc cùng nhau thế này, chắc chắn ông bà vui lắm đấy."

Tôi ngượng ngùng, không biết trả lời thế nào. Cảm giác như mọi thứ đang bị soi xét từng chút một. Pond có vẻ vẫn rất bình thản, còn tôi thì cố gắng không để lộ bất kỳ biểu hiện gì khác thường.

"Thôi nào, nói chuyện xong rồi thì chúng ta lên phòng nhé. Hôm nay hai mẹ bay mấy tiếng rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi." Mẹ tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự quyết đoán.

Tôi và Pond nhìn nhau, rồi cùng nhau dẫn hai mẹ lên phòng. Không khí trong nhà có chút căng thẳng nhưng cũng ngập tràn sự ấm áp gia đình. Nhưng trong lòng tôi vẫn cứ lo lắng về những ngày sắp tới, không biết sẽ đối mặt với mẹ thế nào, nhất là khi những cảm xúc với Pond vẫn còn quá rối bời. Không biết mẹ sẽ sốc như thế nào khi biết tôi giúp 'chồng' mình theo đuổi bạch nguyệt quang của anh ấy và cũng là bạn tốt của tôi...

End chap.
------------------
Mấy nay cảm xúc khó tả đang cao trào nên ra chap liên tục, sợ ra chap nhanh quá xong phải end nhanh.
T dự định fic sau sẽ viết real life, có ai thích kiểu này không, với cả t nên viết JD / PPw/ GF. Cho t ý kiến với nhaa!!!

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip