14. cuộc hẹn với Pi

Những ngày ông bà và mẹ ở đây tôi chẳng phải đụng tay vào thứ gì, trong bếp luôn là 3 người 'chồng' của gia đình. Chưa gì hai mẹ cũng đã ở đây được bốn ngày, chỉ còn ngày mai nữa thôi là ngôi nhà lại trở về sự yên lặng ban đầu. Sáng nay tôi có hẹn với Pi, cậu ấy hẹn tôi đi trung tâm thương mại để mua quà sinh nhật cho Mork, người mà cậu ấy vẫn luôn bảo là bạn tốt.

Trong suốt những ngày mọi người ở đây thì Pi có hẹn chúng tôi rất nhiều lần nhưng tôi luôn lấy lý do bận và để Pond đi cùng Pi. Tôi luôn tạo cơ hội cho Pond, nếu mọi người có hỏi tôi cũng nói đỡ anh ấy. Nhưng lần này tôi khônh thể từ chối được nữa, nếu tôi từ chối chắc Pi không còn muốn gặp tôi nữa mất.

Dạo một vòng trung tâm thương mại, cậu ấy kéo tôi đi từ chỗ này qua chỗ kia vì muốn tôi bù những kèo vừa qua. Cuối cùng, Pi kéo tôi vào một tiệm trang sức, cậu ấy nói đã đặt trước một chiếc vòng tay ở đây và giờ chỉ cần tới đợi để lấy thôi.

Trong khi đợi lấy đồ, chúng tôi đi dạo trong tiệm một chút. Tôi để ý một cặp nhẫn, nhân viên thấy vậy liền lấy cho tôi xem, họ nói với tôi trên cả 2 chiếc nhẫn đều khắc 'Forever and Ever', đó cũng là ý nghĩa 'một đời một kiếp' của cặp nhẫn. Cặp nhẫn có thể khắc tên nếu khách hàng có nhu cầu. Tôi tưởng tượng ra khung cảnh một lễ đường thật sự của tôi và Pond, lúc anh trao nhẫn cho tôi với sự 'ràng buộc' là tình yêu chứ không phải hôn ước quái quỷ kia. Nhưng tôi phải đối diện với sự thật rằng đó chỉ là mong ước của riêng tôi.

"Phuwin."

"Phuwin."

"Phuwin!" Pi gọi tôi

Tôi chìm trong mộng tưởng của bản thân mà không biết Pi đã lấy được vòng tay từ lúc nào.

"H..ả, hả?" Tôi giật mình trả lời

"Cậu nghĩ cái gì mà không nghe thấy mình gọi vậy?" Pi giả vờ giận dỗi hỏi tôi.

"Không có gì đâu, cậu lấy đồ xong rồi à, có muốn đi đâu nữa không?" Tôi lảng tránh câu hỏi của Pi

"Chúng ta đi tìm quán nước nào đó rồi nghỉ chân một chút trước khi về đi. Nãy giờ chạy khắp trung tâm thương mại nên mình mỏi lắm rồi." Pi mệt mỏi đáp

"Được thôi, mình biết một quán vừa mở ở đây."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Chúng tôi ghé vào quán có tên là 'Fish upon the sky', đây là một quán cafe mới mở nhưng được mọi người đánh giá rất tốt. Khi đến quầy order chúng tôi gặp Mork, thấy cậu ấy chúng tôi bất ngờ nhưng cũng chỉ chào hỏi rồi chọn nước vì đằng sau chúng tôi còn khá nhiều người.

Vừa ngồi được một lúc thì tôi thấy Mork tiến lại chỗ chúng tôi. Pi cũng đã nhìn thấy và lên tiếng hỏi:

"Sao cậu lại ở đây vậy Mork?" Pi thắc mắc hỏi

"Quán cafe này là của mình mà." Mork nhẹ nhàng trả lời

"Sao cậu không nói với mình?"

"Định cho cậu bất ngờ ai biết được cậu tìm được tới đây... À mà hai người đi đâu vậy?" Mork nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Mình phải đi bù hẹn cho cậu ấy." Tôi đáp

"Ai bảo cậu từ chối hẹn của mình mãi làm gì." Pi giả bộ trách móc

"Đâu phải mình muốn đâu, do mình bận thật mà!" Tôi vội vàng chữa cháy cho bản thân.

"Vậy thôi các cậu nói chuyện đi, mình đi giúp mọi người một chút. Hôm nay quán có vẻ đông." Mork nói với chúng tôi rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy Mork rời đi Pi mới thở phảo nhẹ nhõm, cậu ấy sợ Mork sẽ biết về món quà kia nhưng cũng may khi rời khỏi cửa hàng thì Pi đã để hộp vào trong túi.

"Mork lúc nào cũng vậy, dễ bị nhận ra lắm," Pi cười nhẹ, nhìn theo hướng Mork vừa đi. "Mình chỉ muốn giữ bí mật món quà cho đến ngày sinh nhật của cậu ấy thôi."

Tôi khẽ gật đầu, không biết phải nói gì thêm. Trong đầu tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh của cặp nhẫn ở tiệm trang sức. Tôi liếc nhìn Pi, lòng tự hỏi cậu ấy có để ý đến điều gì khác không, hay tất cả chỉ là sự vô tình.

"Phuwin này, cậu có muốn mua gì thêm không?" Pi đột ngột hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng trong quán cafe. Tôi giật mình, khẽ lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường.

"Không, mình không cần gì thêm đâu. Còn cậu, đã chuẩn bị đủ cho sinh nhật Mork chưa?" Tôi hỏi ngược lại, mặc dù biết rõ câu trả lời. Pi luôn cẩn thận, đặc biệt khi liên quan đến Mork. Lần này cũng không ngoại lệ.

Pi mỉm cười, gật đầu. "Ừ, vòng tay là món quà chính rồi. Mình nghĩ Mork sẽ thích." Cậu ấy dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn tôi. "Cậu nghĩ sao?"

Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. "Chắc chắn là cậu ấy sẽ thích thôi. Cậu đã bỏ nhiều công sức chọn lựa như vậy mà."

"Thật ra, lúc đầu mình cũng hơi phân vân... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vòng tay có ý nghĩa hơn. Mork rất trân trọng tình bạn, mình muốn tặng thứ gì đó có thể giữ bên mình lâu dài."

Nghe Pi nói, lòng tôi chùng xuống. Tình bạn... Đó là điều duy nhất tôi và Pond đang có, nhưng với tôi, nó không bao giờ là đủ. Tôi nhìn Pi, cảm giác mâu thuẫn trong lòng ngày càng rõ ràng. Tôi vẫn ở đây, cùng Pi, cùng giúp cậu ấy chọn quà cho Mork, trong khi bản thân tôi đang mơ về một tương lai khác với Pond.

Lời nói của Pi khiến tôi băn khoăn, nhưng tôi không dám hỏi thêm. Có lẽ cậu ấy đang giấu điều gì, nhưng tôi không chắc mình đã sẵn sàng để biết sự thật đó.

Quán cafe "Fish upon the Sky" yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thì thầm của những cuộc trò chuyện xung quanh. Nhưng trong lòng tôi, một cảm giác hỗn loạn đang dâng trào.

"Này Phuwin, cậu... mình không biết... có nên hỏi hay không." Pi ấp úng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này

Tôi quay sang nhìn Pi, ánh mắt cậu ấy có chút ngập ngừng, khác hẳn với sự tự tin thường ngày. Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng.

"Chuyện gì vậy Pi? Cậu có thể hỏi mà." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác lo lắng vẫn dâng lên trong lòng. Tôi không biết điều mà Pi sắp nói có liên quan đến Mork hay là... điều gì khác.

Pi hít một hơi sâu rồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. "Cậu... có nghĩ rằng... đôi khi mình không nhận ra những gì mình thật sự cảm nhận về một người không?"

Câu hỏi đó khiến tôi khựng lại, tim đập mạnh. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Có phải cậu ấy đang nói về Mork? Hay là về tôi? Hoặc thậm chí là về chính bản thân cậu ấy?

"Cậu nói rõ hơn được không?" Tôi khẽ hỏi, cố gắng không để giọng mình run rẩy.

"Cậu... thích Pond đúng không?" - Pi

End chap.

-------------------
Định để thứ 7 mới viết tiếp chap 14 nhưng tui rảnh với cả hôm nay toàn lướt thấy mấy bài của page công cộng về việc V-Army chung sức hỗ trợ mọi người, thấy tự hào Army quá nên viết luôn. Đăng chap này xong đến t7 mới có chap tiếp nha.

Mới chuyển lớp mà nay tui đã ốm rồi, ngoài bắc vẫn cứ mưa suốt thôi. Đi ngoài đường dù có áo mưa thì về vẫn ướt hết, mọi người ai ở ngoài bắc thì cố giữ sức khỏe nha đừng để ốm như tui. Cảm ơn mọi người đã đọc💕

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip