23. Pond là ai?

"Pond là ai vậy, là ai mà cậu sợ như vậy?" Người bên cạnh Dunk lên tiếng.

Thế quái nào tên Joong Archen này đã vào đây từ khi nào, còn đứng bên cạnh Dunk nữa. Tên hóng chuyện này lại nghe được hết rồi.

"Đúng rồi Phu, tên Pond kia là ai mà em sợ như vậy?" Dunk tán thành với ý kiến kia mà tiếng tục lên tiếng hỏi tôi.

"Rồi rồi, hai người ngồi xuống đây em kể cho, được cái hóng chuyện cả đôi." Tôi lên tiếng một cách miễn cưỡng.

Tôi kể họ nghe từ việc Pond là bạn thân từ nhỏ đến khi Pond tỏ tình Pi và tôi đi du học, cũng bao gồm cả việc P'Kan đã từng nói với tôi nữa.

"...hôm đó em chỉ kịp thấy hai người họ ôm nhau xong em đi luôn. Em cũng không biết câu trả lời của Pi là gì, nhưng chắc cậu ấy đồng..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì lại có giọng chen vào.

"Tên kia bị ngốc xong cậu cũng ngốc theo à, rõ ràng hắn có tình cảm với cậu..."

"Chen!" Dunk lên tiếng ngăn cái loa kia lại

"Làm như cậu biết rõ..."

"Tôi nghe là biết rồi, cậu ở gần với hắn ta cũng bị lây luôn tư tưởng 'bạn thân' hả? Tôi người ngoài còn thấy rõ hơn cậu, đúng là mấy kẻ ngốc với nhau!" Joong lại tiếp tục cướp lời tôi.

"Cậu ngốc thì có nên mới trêu P'Dunk dỗi."

"Này, đừng mang chuyện đó vào, kẻ ngốc này."

"Đồ ngốc"

"Cậu là đồ ngốc"

"Cậu mới ngốc"

"Cậu ngốc"
......

"NÀY, IM LẶNG HẾT COI, CÃI NHAU ĐỦ CHƯA?" Người quyền lực nhất ở đây lên tiếng.

Tiếng quát kia làm tôi và Joong không dám mở lời nữa. Việc ba chúng tôi ngồi nhìn nhau đã là 30 phút sau khi chúng tôi nghe bài tế từ Dunk. Tôi hậm hực dùng ánh mắt uất hận nhìn tên trước mặt.

"PhuPhu, anh thấy Joong cũng nói có chút đúng đấy. Anh cá chắc tên kia có tình cảm với em." Dunk lên tiếng xoa dịu tôi

"Có tình cảm thì cũng biết làm sao được ạ, dù gì hai người kia thành đôi rồi cũng nên."

"Hôm đó em đã nghe thấy câu trả lời của họ đâu, em mới chỉ thấy hai người kia ôm nhau thôi mà. Sao em lại dám chắc Pi đồng ý."

"Em..."

"Đó em thấy chưa, chính em cũng không muốn điều đó xảy ra, em không câng phải ép bản thân vào suy nghĩ đó đâu."

"Đó cậu thấy chưa, người ngoài còn thấy rõ hơn người trong cuộc như các cậu. Đúng là đồ..."

"Thôi nào Archen!" Dunk lên tiếng ngăn trước khi cái miệng kia phát ngôn ra câu để tôi cãi nhau.

"Chen đến giờ rồi, đi thôi." Dunk lên tiếng tiếp

Hôm nay họ có hẹn đi gặp gia đình Joong, Dunk có kể với tôi sáng nay. Hai người họ quen nhau từ khi còn ở Thái, sau đó sang đâu du học cùng nhau. Joong bằng tuổi Pond, đáng ra phải học hơn tôi 2 năm nhưng lần đó nhà cậu ấy có chuyện nên bảo lưu việc học 2 năm.

Hai người họ đi ra khỏi phòng, tôi suy nghĩ lại về lời họ nói. Không biết phải làm sao nữa, ai cũng nghĩ Pond có tình cảm với tôi, lúc trước là P'Kan còn bây giờ có thêm cả JoongDunk. Nhưng có thì đã sao chứ, đến anh ấy còn không nhận ra thì có cũng chẳng để làm gì. Đã vậy hôm nay còn dẫn Pi về nhà ăn cơm nữa.

Tôi ngả người xuống ghế, đầu óc trống rỗng. Lời của Dunk và Joong cứ văng vẳng trong đầu, nhưng càng nghĩ, tôi càng bối rối. Nếu đúng như họ nói, nếu thực sự Pond có tình cảm với tôi, tại sao anh ấy không bao giờ nhận ra? Hay có lẽ chính họ cũng đã hiểu lầm mọi thứ?

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc giữa tôi và Pond từ lúc còn nhỏ, những lần anh ấy cười, những ánh mắt anh ấy dành cho tôi... nhưng rồi tất cả lại bị nhấn chìm bởi hình ảnh của Pi và Pond ôm nhau.

Tôi không muốn nghĩ đến nó nữa, nhưng dường như không thể thoát khỏi cảm giác rằng có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Pond, người mà tôi yêu thầm, liệu anh ấy thực sự chỉ muốn là bạn sao?

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nếu Dunk và Joong nói đúng, nếu Pond thực sự có tình cảm với tôi... thì sao anh ấy chưa bao giờ nói ra? Hay thậm chí là nhận ra chính mình? Tôi biết Pond không phải kiểu người nhạy bén trong chuyện tình cảm, nhưng sự mù mờ này khiến tôi cảm thấy khó chịu và lạc lối.

Tôi tự cười nhạt với bản thân. Có gì đáng để hy vọng đâu, Pond đang dẫn Pi về nhà ăn cơm. Có lẽ, trong khoảnh khắc họ ôm nhau hôm đó, Pond đã thực sự tỏ tình, và Pi đã đồng ý. Tôi đã trốn chạy ngay sau đó, không dám đối diện với thực tế. Tôi bỏ đi du học, nhưng dù xa cách hàng nghìn cây số, hình ảnh của họ vẫn không ngừng hiện ra trước mắt tôi.

Trước khi đi tôi đã đặt một bức thư, tờ giấy li hôn kèm cả chiếc nhẫn kết hôn không vừa tay tôi nữa. Chiếc nhẫn đó quá chật để tôi có thể đeo thường xuyên, nó như muốn ngăn cản tôi khoe với mọi người rằng 'tôi đã kết hôn rồi', cũng có thể cảnh tỉnh tôi rằng 'này, người tặng cậu chiếc nhẫn này không yêu cậu đâu, đến cả kích cỡ tay của cậu người ta còn không biết'. Chiếc nhẫn đó cũng cho tôi nhận ra một điều là nếu càng cố chấp đeo nó tôi càng đau, như là trong mối hôn nhân đó tôi mà ở lại thì sẽ là người đau.

Không hiểu sao đến nay tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì từ luật sư của mình. Trước đó tôi nhắn hỏi vài lần nhưng người luật sư kia đều bảo chưa nhận được thông tin. Nhưng chắc không sao đâu, tôi tin gia đình sẽ xử lí ổn thỏa cho tôi thôi, với cả dù gì Pond có tình yêu mới thì cũng phải giải thoát cho tôi chứ đúng không?

End chap.
------------------

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip