28. chuyên gia tâm lí?

Lúc đầu tôi còn than với Dunk việc gia đình sẽ ở đây 1 tháng thì bây giờ cả nhà đã chuẩn bị về lại Thái Lan.

Suốt thời gian cả nhà ở đây tôi và Dunk như được vỗ béo lên vài cân. Còn tên Joong Archen kia thì mặt đen như than, cậu ta nghĩ khi tôi không ở kí túc xá thì có thời gian riêng với Dunk nhưng đâu có ngờ anh ấy coi nhà tôi như hầm trú ẩn. Thời gian đó Dunk hay lui tới nhà tôi, anh ấy nói ở kí túc xá một mình mà không có tôi cũng chán nên thay vì về đó thì anh đến đây.

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt. Cảm giác quen thuộc của căn phòng ký túc xá khiến tôi có chút bối rối, mất vài giây để nhận ra mình đã trở lại nơi này sau khi gia đình về nước. Dunk đã đi học từ sớm, còn Joong thì chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào.

Tôi ngồi dậy, vươn vai, với lấy điện thoại như một thói quen. Lướt qua những thông báo vô nghĩa, tôi dừng lại ở ứng dụng tin nhắn mà tôi đã từng dùng để nói chuyện với Pond. Đã bao nhiêu lần tôi mở nó lên chỉ để rồi lại thất vọng? Những cuộc trò chuyện cũ vẫn còn đó, nhưng tôi đã chặn mọi cách mà cậu ấy có thể liên lạc với tôi. Lòng tôi dậy lên một cảm giác trống trải lạ kỳ.

Tôi ngồi trên giường, ngón tay vô thức vuốt lên màn hình, đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Những câu chuyện vụn vặt, những lời trêu đùa, tất cả như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào lòng tôi mỗi khi nhớ đến Pond. Cậu ấy đã từng ở đây, từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ thì sao? Cậu ấy đã không còn là một phần trong đó nữa, hoặc ít nhất là tôi đang cố gắng thuyết phục mình rằng như vậy.

Tiếng chuông báo giờ học kéo tôi trở lại thực tại. Tôi thở dài, tắt điện thoại và chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. Hôm nay không có tiết nào quan trọng, nhưng tôi vẫn quyết định đến trường, có lẽ bận rộn sẽ giúp tôi không nghĩ quá nhiều. Khi tôi vừa bước chân ra cửa, Joong từ đâu xuất hiện, tay cầm một túi đồ ăn.

"Phuwin, ăn sáng chưa?" Joong cất giọng, ánh mắt tinh nghịch khi liếc nhìn tôi.

"Dunk nhắn tôi mua đồ ăn cho cậu đấy."

Tôi khẽ nhíu mày, không ngạc nhiên lắm khi Dunk lại quan tâm đến tôi như vậy. "Cậu đi với Dunk à?" tôi hỏi.

Joong lắc đầu, cười cợt. "Không, Dunk đi học từ sáng sớm rồi. Anh ấy sợ cậu quên ăn sáng nên nhờ tôi đem tới."

Tôi đón lấy túi đồ ăn từ tay Joong, cười nhẹ. "Cảm ơn cậu. Tôi không quên đâu, nhưng chắc anh ấy lo tôi chưa quen với việc không có gia đình ở đây."

"Cậu có vẻ trầm lặng hơn mọi khi. Có chuyện gì à?" Joong nhún vai, nhìn tôi đầy vẻ dò xét.

"Không có gì đâu, chắc tôi chỉ cần chút thời gian để quen với việc mọi thứ trở lại như cũ." Tôi khựng lại một chút, rồi cố gắng nở nụ cười tự nhiên.

Joong nhìn tôi một lúc lâu, như thể cậu ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay người bước đi, để lại tôi một mình với những suy nghĩ mông lung.

Tôi rảo bước dọc theo hành lang trường, lòng vẫn còn đọng lại cảm giác buồn bã từ buổi sáng. Những hình ảnh về Pond cứ chực ùa về mỗi khi tôi cố gắng dồn sự tập trung vào điều gì khác. Cả mấy tháng nay tôi đã cố gắng quên cậu ấy, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề dễ dàng như tôi tưởng.

Vừa đi, tôi vừa nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện. Lúc ấy Pond vẫn đang mải mê với Pi, còn tôi chỉ đứng đó, âm thầm dõi theo từ xa. Tôi không thể trách anh ấy, vì ngay từ đầu chúng tôi kết hôn không phải vì tình yêu. Nhưng cảm giác yêu đơn phương người mình đã gắn bó như một vết thương không bao giờ lành.

Tôi cố gắng bước đi thật nhanh, mong rằng có thể chạy trốn khỏi những ký ức cứ bám riết lấy mình. Nhưng dù tôi có đi nhanh đến đâu, chúng vẫn đuổi kịp tôi, từng lời nói, từng ánh mắt của Pond vẫn văng vẳng trong đầu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa anh đào trong khuôn viên trường. Tôi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn những cánh hoa rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Một sự bình yên thoáng qua, nhưng chỉ trong giây lát. Tôi nhớ rằng có lần Pond từng nói anh ấy muốn đưa tôi đến Nhật Bản vào mùa hoa anh đào, nhưng điều đó đã không bao giờ thành hiện thực.

Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, thả mình vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là tin nhắn từ một người bạn cùng lớp, hỏi tôi về bài tập nhóm.

Tôi đặt điện thoại xuống và ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ. Tôi tự hỏi mình đã thay đổi từ khi nào? Phải chăng là từ khi Pond bước ra khỏi cuộc đời tôi? Hay là từ khi tôi quyết định bước ra khỏi cuộc đời anh ấy? Câu trả lời dường như bị chôn vùi đâu đó, và tôi không biết liệu mình có bao giờ tìm thấy nó.

Phía xa, tiếng cười đùa của vài sinh viên vang lên, làm tôi nhớ lại những ngày mà tôi và Pond còn cười đùa vô tư như vậy. Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
_________

Joong ngồi xuống đối diện tôi trong quán cà phê quen thuộc, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm như mọi khi. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn, ngước nhìn tôi một cách chậm rãi.

"Tôi đã nói với Dunk là sẽ chăm sóc cậu khi anh ấy bận, nhưng dường như cậu chẳng cần ai chăm sóc cả," Joong cất giọng, đôi mắt hơi nheo lại. "Tôi tưởng cậu sẽ yếu đuối hơn sau tất cả những gì đã xảy ra."

"Cậu muốn tôi như thế nào? Ngồi than vãn cả ngày hay sao?" Tôi cười nhẹ, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, chẳng đáp lại ngay.

"Không hẳn. Nhưng tôi nghĩ, cậu nên thả lỏng một chút. Mọi thứ không tệ đến mức đó, phải không?" Joong nhún vai, dựa lưng ra sau ghế, tay khoanh trước ngực.

"Cậu nói nghe dễ dàng nhỉ." Tôi khẽ nhướng mày nhìn Joong. "Tôi đâu có may mắn như cậu. Cậu có Dunk bên cạnh, còn tôi... tôi đã mất tất cả."

"Cậu có bao giờ nghĩ là cậu tự đẩy mình ra xa khỏi mọi người không? Không phải ai cũng bỏ rơi cậu, Phuwin." Joong im lặng một lúc, ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi nói ra.

Lời nói của Joong khiến tôi sững lại. Có lẽ cậu ấy đúng. Tôi đã quá tập trung vào việc bảo vệ trái tim mình, đến mức chặn hết mọi cách để người khác tiếp cận. Kể cả Dunk, anh ấy luôn cố gắng giúp tôi nhưng tôi thì lại từ chối, đẩy họ ra xa vì sợ tổn thương thêm một lần nữa.

"Cậu nghĩ rằng tôi đang tự làm tổn thương mình?" Tôi hỏi, giọng điệu pha chút hoài nghi.

"Phải. Cậu nghĩ rằng việc cắt đứt liên lạc với Pond là cách tốt nhất để quên cậu ta, nhưng thật ra, nó chỉ khiến cậu đau đớn hơn mà thôi. Đối diện với cảm xúc của mình mới là cách duy nhất để thoát khỏi chúng." Joong không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

Tôi không biết phải nói gì trước những lời thẳng thắn đó. Joong, người luôn lạnh lùng và ít khi quan tâm đến cảm xúc của người khác, hôm nay lại nói ra những lời như thế.

"Tôi không phải chuyên gia tâm lý," Joong tiếp tục, "nhưng tôi biết rằng Dunk sẽ không vui khi thấy cậu cứ chìm đắm trong chuyện của quá khứ mãi. Và tôi cũng không thích phải thấy cảnh đó."

"Cậu nói đúng. Tôi đã cố gắng cắt đứt mọi thứ, nhưng rõ ràng là không hiệu quả." Tôi khẽ thở dài, không thể phủ nhận được những điều Joong nói.

"Cậu không phải một mình trong chuyện này," Joong nói, giọng đều đều. "Dunk và tôi luôn ở đây, nhưng cậu cần mở lòng hơn."

Tôi gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác ấm áp. Có lẽ, Joong và Dunk không thể thay đổi quá khứ của tôi, nhưng họ có thể giúp tôi đối diện với nó theo cách tốt hơn.

End chap.
--------------------
Ngày hôm nay của các yêu thương như thế nào? Hãy kể mình nghe một chút nhé!

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip