38. mất kiểm soát

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn theo kế hoạch của Dunk mà thực hiện. Nói Pond không để tâm nữa chính là nói dối, anh ấy không thể qua mắt tôi được đâu. Thời gian tôi chạm mặt Pond mỗi ngày một tăngvà dần dần, sự căng thẳng giữa chúng tôi cũng gia tăng theo. Mỗi lần nhìn thấy Pond, tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín trong mắt anh ấy, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản như không có gì xảy ra. Điều này khiến tôi lo lắng, nhưng cũng không biết phải nói gì để xoa dịu tình hình.

Dunk, người đã vạch ra kế hoạch, vẫn tỏ ra lạc quan. Anh ấy luôn tin rằng mọi thứ đang diễn ra đúng như dự tính và chúng tôi chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa. Nhưng sự thật là tôi không thể ngừng lo lắng về Pond. Người này không hề tỏ ra mất tinh thần trước mặt Dunk, nhưng mỗi khi chạm mặt riêng với tôi, Pond lại lặng lẽ hơn, có vẻ như những suy nghĩ nặng nề đang ngày một chiếm lĩnh tâm trí anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát nữa. Cảm giác tội lỗi và sự căng thẳng bao trùm lấy tôi mỗi khi tôi đối mặt với Pond. Nhìn thấy anh cố gắng giữ bình tĩnh và lặng lẽ chịu đựng khiến tôi càng thêm rối bời. Chúng tôi đã tạo ra một tình huống giả dối, nhưng dường như sự tổn thương của Pond là thật.

Dù Dunk vẫn tỏ ra tự tin, tôi không thể xua đi nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng mình. Có lẽ kế hoạch này đã sai ngay từ đầu. Những buổi gặp gỡ trở nên nặng nề hơn, những ánh mắt Pond dành cho tôi không còn sự thoải mái như trước. Tôi bắt đầu nhận ra sự lạc lối trong tình cảm của mình. Dunk tin rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng sự im lặng của Pond khiến tôi không thể tiếp tục giả vờ rằng mình không bị ảnh hưởng.

Một buổi tối, khi đã nghĩ quá nhiều, tôi tìm đến Dunk. Căn phòng của anh ấy sáng mờ trong ánh đèn bàn. Tôi đứng trước cửa, do dự không biết liệu mình có nên bước vào và kết thúc tất cả chuyện này không. Nhưng rồi, không cần phải chờ đợi lâu hơn, tôi quyết định gõ cửa.

Dunk mở cửa, vẻ mặt tự tin của anh ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy vẻ lo lắng trên gương mặt tôi.

"Phuwin, có chuyện gì sao?" Anh ấy hỏi, giọng lo lắng pha lẫn chút bất ngờ.

"Em không thể tiếp tục được nữa, Dunk. Kế hoạch này đang hủy hoại tất cả. Nó không giúp ích gì cả, mà chỉ làm mọi thứ tệ hơn," tôi thở dài, cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra những gì mình thực sự nghĩ.

"Em có chắc không? Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi." Dunk nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm một lúc lâu.

"Phải, em chắc chắn. Pond đang tổn thương, và em không thể tiếp tục dối lòng mình thêm nữa. Em... em không biết liệu anh ấy có thực sự yêu em không, nhưng làm anh ấy đau khổ để nhận ra điều đó không phải là cách," tôi nói, giọng nghẹn lại vì cảm xúc.

Dunk thở dài, anh quay lưng lại, dường như đang suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh ấy quay lại và đặt tay lên vai tôi.

"Anh hiểu rồi, Phuwin. Nếu em cảm thấy vậy, anh sẽ không ép em nữa. Có lẽ anh đã quá nóng vội," Dunk nói, giọng trầm hẳn xuống. "Anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng anh không ngờ rằng sẽ làm em nghĩ nhiều như vậy. Hay bây giờ em ngồi ở đây, đến khi nào em bình tĩnh thì suy nghĩ lại được không?"

Tôi gật đầu, suy nghĩ quá nhiều đã làm tôi vội vã tới đây.

Sau một lúc cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, dù Dunk vẫn đang làm việc nhưng anh ấy vẫn luôn để ý tôi. Thấy tôi đã bình tĩnh lại Dunk mở lời.

"Em ổn chưa? Sẵn sàng nói chuyện lại chưa nào?"

Tôi hít một hơi sâu, cảm giác như những cảm xúc rối bời trong lòng đã dần lắng xuống. Dù Dunk không ép buộc, nhưng sự quan tâm của anh khiến tôi cảm thấy mình có chỗ dựa.

"Em ổn rồi," tôi nói, nhẹ nhàng gật đầu. "Em đã suy nghĩ lại về lời nói vừa rồi của mình."

Dunk gật đầu, ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt anh chăm chú, nhưng lần này không còn sự hối thúc nữa, mà là sự lắng nghe thực sự.

"Em vẫn muốn kế hoạch kia tiếp tục, xin lỗi anh vì sự hơi mất kiểm soát của em khi nãy." Tôi thở dài một hơi như để lấy lại bình tĩnh.

"Không sao cả, dù gì vừa nãy cả hai chúng ta không ai bị tổn thương là được."

Dunk mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy tôi đã bình tĩnh lại. Anh gật đầu đồng tình, rồi ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh hiểu mà. Đôi khi những cảm xúc lẫn lộn có thể khiến chúng ta hoang mang, nhưng miễn là em sẵn sàng tiếp tục, anh sẽ ở đây hỗ trợ em," Dunk nói, giọng đầy cảm thông.

Tôi cảm thấy sự ấm áp từ sự quan tâm của Dunk, và mặc dù lòng tôi vẫn còn chút bất ổn, tôi quyết định sẽ không để những cảm xúc tiêu cực chi phối mình nữa. "Em chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng ý của chúng ta. Em không muốn làm Pond tổn thương thêm."

Dunk nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc hơn. "Phuwin, anh biết mọi chuyện có thể trở nên phức tạp, nhưng nếu chúng ta không thử, em sẽ không bao giờ biết được sự thật. Nếu Pond thực sự có tình cảm với em, kế hoạch này sẽ giúp cậu ấy nhận ra điều đó."

Tôi gật đầu, nhưng không thể ngăn được một nỗi lo lắng nhỏ dâng lên trong lòng. Mọi thứ có thể không diễn ra theo kế hoạch, nhưng giờ tôi đã quyết tâm. Dunk nói đúng – đôi khi chúng ta phải mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Những ngày sau đó, tôi và Dunk tiếp tục thực hiện kế hoạch. Dù bầu không khí giữa tôi và Pond vẫn căng thẳng, nhưng tôi nhận thấy ánh mắt anh dành cho tôi mỗi ngày đều thay đổi một chút. Có lúc, Pond nhìn tôi với sự quan tâm, nhưng cũng có những khoảnh khắc tôi cảm thấy anh đang cố gắng giữ khoảng cách. Điều đó khiến tôi phân vân, liệu kế hoạch này có thật sự đang khiến anh nhận ra tình cảm của mình hay chỉ đẩy anh ra xa hơn.

Một buổi chiều, tôi đang ở trong phòng của Dunk thì Pond bất ngờ bước vào. Anh ấy đứng ở cửa nhìn tôi và dừng lại một lúc trước khi tiến đến. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn khi anh ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì trong giây lát.

"Phuwin," cuối cùng Pond lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh. "Được, nói đi."

Pond nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy như anh đang nhìn thấu tất cả. "Anh... anh không biết chuyện gì đang diễn ra giữa em và Dunk, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Em có thể nói thật với anh không?"

Lời nói của Pond như một cú sốc. Tôi biết đây là lúc sự thật sẽ dần lộ ra, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt.

End chap.
--------------------
Xin chào mọi người, tui đã quay lại rồi nè. Tuần trước tui bận kiểm tra với thuyết trình nhiều nên không có thời gian viết, giờ tui phải ngoi lên không thì sợ mọi người quên tui🤧
Muốn Phuwin nói thật không nè???

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip