45. mọi chuyện được giải đáp
Tôi tiến về phía bàn mà Pond đang ngồi, nhưng càng tiến đến tôi càng thấy có gì đó không đúng. Bên cạnh Pond còn có một người khác, nhìn bóng dáng đó tôi cảm thấy có chút quen nhưng cũng lạ, chẳng lẽ đó là...
__________
...là Pi, tại sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ? Tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi đứng khựng lại, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy. Là Pi, cậu ấy ngồi cạnh Pond, dáng vẻ thoải mái, tự nhiên, rất thân thiết.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Pond chưa từng nhắc gì về việc Pi đang ở Anh, cũng không nói là hôm nay sẽ có người khác đi cùng. Cảm giác khó chịu dâng lên trong tôi. Tôi có đang vô tình xen vào giữa họ không?
Tôi do dự, muốn quay đi nhưng Pond đã nhìn thấy tôi. Anh vẫy tay, nụ cười có chút bối rối với tôi. Không còn đường lui, tôi đành tiến lại gần bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Phuwin, hôm nay anh có nói với em là đi đón một người bạn, đó là Pi. Anh đã muốn nói với em lúc đó nhưng Pi không cho, em ấy nói muốn tạo bất ngờ cho em." Pond lập tức giải thích khi tôi vừa ngồi xuống.
"Đúng vậy, mình muốn cho cậu bất ngờ đó. Mình nghe P'Pond nói cậu đang ở anh nên mình lập tức bay sang đây để gặp cậu. Năm đó tự nhiên cậu đi mà không từ biệt, mình nhớ cậu chết mất." Pi chuyển sang ngồi cạnh tôi rồi than
"Mình xin lỗi Pi, năm đó mình có chút chuyện nên phải đi gấp." Tôi bối rối trả lời.
"Không sao đâu, mình hiểu mà," Pi cười tươi, vỗ nhẹ lên vai tôi. "Quan trọng là bây giờ chúng ta gặp lại rồi."
Tôi gượng cười đáp lại, nhưng trong lòng rối bời. Ánh mắt của Pond nhìn tôi đầy dịu dàng, nhưng khi nhìn sang Pi, ánh mắt ấy lại trở nên ấm áp khác thường. Tôi cố gắng không để bản thân suy diễn, nhưng quá khứ vẫn cứ hiện lên trong đầu tôi.
Năm đó, Pond từng yêu thầm Pi và nhờ tôi giúp đỡ để theo đuổi cậu ấy. Tôi đã cố gắng hết sức làm “cầu nối” cho họ, dẫu cho lòng mình cứ nhói lên từng chút một. Bây giờ, khi Pi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi và Pond, tôi không thể không tự hỏi liệu những cảm xúc cũ có quay lại hay không. Liệu Pond có còn tình cảm với Pi? Còn những lời mà anh ấy nói với tôi, chúng có thật sự chân thành hay chỉ là sự thay thế nhất thời?
"Phuwin, cậu sao vậy?" Pi khẽ lay tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi giật mình, nhận ra mình đã im lặng quá lâu. "À, không có gì đâu. Mình chỉ hơi bất ngờ thôi."
Tôi cố gắng ăn uống như bình thường, nhưng mọi thứ trở nên vô vị. Tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm đến những món ăn trước mặt. Cảm giác nghẹn ngào cứ dâng lên trong cổ họng, khiến tôi phải cúi đầu uống nước liên tục để kìm nén.
"Phuwin, cậu còn nhớ lần trước chúng ta đi ăn ở quán đó không? Cậu đã làm đổ nước lên người mình rồi cứ xin lỗi mãi," Pi cười lớn, đôi mắt cong lên đáng yêu.
Tôi khẽ gật đầu, cố gượng cười. "Ừ, mình nhớ."
"Từ đó mình mới biết cậu vụng về thế nào. Nhưng mà dễ thương lắm," Pi tiếp tục trêu chọc, khiến Pond cũng bật cười theo.
Nhìn thấy nụ cười của Pond khi nghe Pi kể lại kỷ niệm đó, tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Pond cười rất tươi, đôi mắt lấp lánh như thể đang hồi tưởng về một ký ức đẹp đẽ.
Tôi vô thức siết chặt bàn tay dưới bàn, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Tại sao lại đau như thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy mình như kẻ thừa thãi ở đây?
Pi vẫn tiếp tục kể chuyện, giọng nói vui vẻ và ánh mắt rạng ngời. Pond chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại góp thêm vài câu khiến cả hai cùng cười vang.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ quan sát họ. Họ thuộc về nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo. Còn tôi... chỉ là người đứng ngoài, không thể nào bước vào thế giới của họ.
Tôi bất giác nhìn xuống đĩa thức ăn trước mặt. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, vị giác như tê liệt. Tôi muốn thoát khỏi nơi này, muốn tránh xa khỏi cảnh tượng đang bóp nghẹt trái tim mình.
"Anh đi vệ sinh một chút, hai người cứ nói chuyện đi." Pond đứng dậy và nói với chúng tôi.
Tôi không đáp lại, chủ gật đầu như thể hiện mình đã biết. Pond rời đi, cảm giác ngột ngạt trong tôi lại nổi lên.
"Phuwin, cậu có hiểu lầm gì về P'Pond không hoặc về.... mình và P'Pond?" Pi kết thúc sự im lặng giữa chúng tôi.
"Cậu...mình...mình cũng không biết có hiểu lầm không nữa." Tôi lúng túng vì bị nói trúng tim đen, sao cậu ấy lại hỏi vậy...
"Hình như đúng là vậy rồi, này có gì hỏi đi, mình sẽ trả lời. Tranh thủ lúc anh ấy không có ở đây." Pi hào hứng nói.
Tôi nhìn Pi, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Tôi muốn biết sự thật, nhưng cũng sợ rằng câu trả lời sẽ khiến mình đau lòng. Nếu Pond vẫn còn tình cảm với Pi thì sao? Nếu những gì tôi cảm nhận chỉ là ảo tưởng của riêng mình thì sao?
"Phuwin, cậu cứ hỏi đi. Đừng giữ trong lòng nữa." Pi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt chân thành và kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở lời.
"Cậu... cậu với Pond... hai người... có phải..."
"Phuwin, cậu nghĩ mình và P'Pond đang hẹn hò à?" Pi bật cười, cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn của tôi.
"Không... không phải vậy... chỉ là..." Tôi sững người, mặt nóng bừng vì bị nói trúng tim đen.
"Đừng ngại, mình hiểu mà," Pi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Thực ra, năm đó P'Pond có thích mình. Nhưng mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi. Mình cũng giúp anh ấy nhận ra sự thật rồi."
"Thật... thật sao?" Tôi nhìn Pi đầy ngạc nhiên.
"Ừ, thật mà. Anh ấy chỉ xem mình như em trai thôi," Pi khẽ cười. "Cậu không thấy sao? Ánh mắt anh ấy khi nhìn mình khác hoàn toàn khi nhìn cậu đấy."
"Ý cậu là..." Tôi khựng lại, tim đập loạn nhịp.
"Phuwin, cậu đúng là ngốc quá," Pi bật cười lớn hơn. "P'Pond thích cậu thật mà, không phải mình."
"Cậu... cậu đùa phải không?" Tôi ngỡ ngàng, cảm giác như cả thế giới đang đảo lộn.
"Mình nói thật đấy. Cậu nghĩ vì sao anh ấy lại thường xuyên nhắc về cậu với mình, nhất là sau khi cậu ròi đi? Lúc nào cũng lo lắng xem cậu có ổn không, có cảm thấy cô đơn khi rời đi một mình không? Còn có lúc nào cũng timg kiếm tin tức về cậu nhưng không được." Pi nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Nếu là cậu, cậu có quan tâm như vậy nếu chỉ xem người đó là bạn bè không?"
Tôi cứng đờ, mọi cảm giác tê dại dần lan tỏa trong cơ thể. Những lời Pi nói như từng mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi, đánh thức những cảm xúc mà tôi đã cố chôn giấu bấy lâu nay.
"Nhưng... nhưng Pond từng thích cậu mà..." Tôi lí nhí, không dám đối mặt với sự thật đang dần hiện ra trước mắt.
"Đúng, anh ấy từng thích mình. Nhưng chỉ là 'từng' thôi," Pi mỉm cười. "Tình cảm của con người có thể thay đổi mà, Phuwin. Mình và P'Pond đã nói rõ ràng với nhau từ lâu rồi. Hiện tại, trong lòng anh ấy chỉ có cậu thôi."
Tôi ngước lên nhìn Pi, đôi mắt cậu ấy tràn đầy sự chân thành. Không còn chút nghi ngờ nào nữa. Pi đang nói thật.
"Vậy... cậu đến đây... không phải vì Pond à?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
"Đương nhiên là không rồi," Pi bật cười. "Mình đến đây là vì muốn gặp lại cậu thôi. Năm đó cậu đột ngột đi mà không nói lời nào, mình thực sự rất lo lắng đấy."
"Xin lỗi... mình đã làm cậu lo lắng." Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi nhớ lại quyết định vội vã của mình năm đó.
"Không sao đâu, mình hiểu mà." Pi khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng. "Nhưng lần này, đừng chạy trốn nữa nhé. Hãy đối mặt với cảm xúc của mình đi."
Tôi nhìn Pi, lòng ngập tràn biết ơn. Nếu không có cuộc trò chuyện này, có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn của chính mình, mãi đứng ngoài cuộc và không dám đối mặt với trái tim mình.
"Pi... cảm ơn cậu." Tôi chân thành nói, đôi mắt cay cay vì xúc động.
"Không có gì đâu. Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc thôi," Pi mỉm cười, ánh mắt cong lên đáng yêu. "Còn bây giờ... cậu nên chuẩn bị tinh thần đi. P'Pond sắp quay lại rồi đấy."
Tôi giật mình, quay đầu lại và thấy Pond đang tiến về phía bàn, gương mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi và Pi đang trò chuyện vui vẻ.
"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu," Pond mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi. "Hai người nói chuyện gì mà vui thế?"
"Chỉ là chuyện cũ thôi mà, đúng không Phuwin?" Pi đáp, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi đỏ mặt, lúng túng không biết phải trả lời thế nào.
Pond nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và ấm áp. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng lần này không còn cảm giác đau đớn như trước nữa. Tôi đã hiểu rõ rồi... về cảm xúc của mình... và cả của anh ấy.
"Phuwin, em sao vậy? Mặt đỏ hết lên rồi kìa," Pond lo lắng hỏi.
"Không... không có gì đâu," tôi vội vàng quay đi, cố gắng che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Pi bật cười, ánh mắt tinh nghịch. "P'Pond, anh chăm sóc Phuwin cho tốt nhé. Đừng để cậu ấy suy nghĩ linh tinh nữa."
Pond nhìn Pi khó hiểu, rồi quay sang tôi. "Em suy nghĩ linh tinh gì à?"
Tôi bối rối không biết trả lời thế nào, chỉ có thể lắc đầu liên tục.
"Không có gì đâu. Tụi em chỉ nói đùa thôi mà," Pi cười lớn, rồi đứng dậy. "Thôi, mình đi mua chút đồ lưu niệm. Hai người cứ thoải mái nói chuyện nhé."
Nói rồi, Pi nháy mắt đầy ẩn ý với tôi trước khi rời đi, để lại tôi và Pond ngồi đối diện nhau trong bầu không khí ngượng ngùng.
"Phuwin... em thật sự không sao chứ?" Pond hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt chạm vào ánh mắt dịu dàng ấy. Tim tôi lại đập rộn ràng, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
"Em không sao đâu. Chỉ là... em có điều muốn hỏi anh." Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. "Anh... anh có còn thích Pi không?"
Pond sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Rồi anh bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay tôi.
"Ngốc à, anh đã nói anh thích em cơ mà."
Trái tim tôi như ngừng đập. Những lời anh nói vang vọng trong tâm trí tôi, xua tan mọi nghi ngờ và bất an.
Tôi mỉm cười, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Phải rồi, lần này tôi sẽ không trốn tránh nữa.
Vì tôi cũng thích anh.
End chap.
___________________
Eo ui, cứ bẽn lẽn như nghe lần đầu ấy, chuẩn bị chuỗi ngày hạnh phúc rồi nhe✨️❤️🩹
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip