Hôm nay là ngày chúng tôi thi môn cuối cùng, tôi như được giải thoát sau khoảng thời gian dài bức bối cắm mặt vào sách vở và các bài thuyết trình. Vui vẻ vì được giải thoát khỏi sách vở chưa bao lâu thì tôi nhận ra mình sắp phải đối mặt với rất nhiều thứ.
Khoa của Pond tổ chức hội chợ sau hai ngày, cũng có nghĩa là thời gian Pond tỏ tình Pi sắp đến. Bố mẹ chúng tôi cũng vừa nhắc về dự án mà tôi và Pond đảm nhận, và nó cũng sắp bắt đầu. Dự kiến tuần sau, chúng tôi sẽ phải đi đến địa điểm dự án để bắt đầu công việc. Chưa kể, sau tất cả, tôi còn phải cân nhắc về kỳ thực tập đang đến gần và những quyết định quan trọng cho tương lai.
Tôi đang ngồi một mình, tập trung suy nghĩ về những điều sắp tới thì Pond ở đâu đi tới đối diện và tôi ngồi xuống. Như thói quen anh lấy tay xoa đầu tôi, chết tiệt cái dáng vẻ này làm sao mà tôi không rung động đây. Cái khuôn mặt đối diện tôi đẹp như tạc tượng cùng những tia nắng nhẹ kết hợp tạo nên bức tranh tuyệt mỹ.
"Em đang suy nghĩ gì mà đơ người ra như vậy?" Tiếng nói của Pond cất lên làm tôi thoát khỏi những tưởng tượng kia
"Không có gì, chỉ là...em đang nghĩ về mấy bài kiểm tra thôi." Tôi tỏ ra bình tĩnh đáp lại Pond để che đi sự xấu hổ của mình
"Vậy em làm bài tốt không? Anh nghĩ học bá như em chắc không sợ mấy đề này đâu."
"Mấy đề này không nhằm nhò gì với em, em làm bài hơn mong đợi luôn nên em cho phép anh khao em để chúc mừng." Tôi đáp lại bằng một lời bông đùa
"Được thôi, em muốn ăn gì anh chiêu đãi em."
Sau câu nói đó thì bây giờ tôi và Pond đã có mặt tại một nhà hàng và trên bàn là món bít tết yêu thích của tôi. Tôi thích ăn bít tết nhưng lại chẳng thích cắt nó chút nào. Pond biết điều đó nên đĩa thịt của tôi đang ở trước mặt anh và được cắt rất ngay ngắn. Anh đẩy đĩa thịt đã cắt xong đến trước mặt tôi rồi nói:
"Của em đây, mai sau có người yêu thì phải tìm người sẵn sàng cắt thịt cho em như bạn thân của em là anh đây nhá."
Pond nói với tâm ý trêu ghẹo tôi nhưng tôi ghét hai 'bạn thân' kia. Người ta chẳng muốn tìm ai như anh mà chỉ muốn là anh thôi, anh 'bạn thân' ạ.
"Em chả cần." Tôi cười đáp
Tôi cười khẽ trước câu nói của Pond, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Mỗi lần anh trêu chọc, tôi đều thấy lòng mình như bị giằng xé giữa thực tại và những ảo tưởng về điều gì đó hơn cả tình bạn. Pond vô tư nói những lời đùa cợt ấy, nhưng với tôi, chúng lại chạm đến những khát khao sâu thẳm bên trong.
Chúng tôi tiếp tục bữa ăn, nhưng đầu óc tôi cứ mãi luẩn quẩn quanh những suy nghĩ về Pond. Tại sao anh lại không nhìn thấy những tín hiệu tôi đã gửi đi, hay có lẽ anh đã nhìn thấy nhưng lại cố tình phớt lờ? Tôi tự hỏi liệu mình có nên giữ kín tình cảm này, hay đối mặt và nói rõ ra với anh, dù biết rằng có thể điều đó sẽ thay đổi mọi thứ mãi mãi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện vui vẻ, anh hoàn toàn không nhận ra những bối rối trong lòng tôi. Nhưng tôi biết, nếu không sớm nói ra, tôi sẽ chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác. Những lời anh nói, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của anh cứ làm tôi hy vọng, dù biết rằng phía trước có thể là một vực thẳm không có lối thoát.
Trở về từ nhà hàng, tôi quyết định phải làm gì đó. Không thể mãi để tâm trí bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn này. Có lẽ, trước khi anh tỏ tình với Pi, tôi sẽ tìm cách để nói với anh tất cả. Dù sao đi nữa, tôi cũng cần phải giải thoát cho chính mình, không chỉ khỏi sách vở, mà còn khỏi chính những cảm xúc đang đè nặng trong lòng. Nhưng chỉ còn một ngày, liệu tôi có đủ can đảm để mở lời ra không đây...?
Chìm trong những suy nghĩ kia làm tôi không biết trời đã tối từ bao giờ, bỗng điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Pond gửi đến:
"Phuwin tối nay em rảnh không? Chuyện hôm trước anh nhờ em, anh muốn gặp để hỏi em về vấn đề này."
Tôi đọc dòng tin nhắn, từng con chữ như đang xuyên vào tim tôi khiến nó đau thắt lại. Lòng tôi chợt nhói lên, khó khăn bấm từng chữ trả lời lại.
"Em rảnh." Tôi trả lời vỏn vẹn hai chữ
"Chút nữa anh qua đón em." Pond nhanh chóng trả lời lại với tôi
Đáp lại dòng tin nhắn của Pond tôi chỉ xem, lòng tôi nhói lên. Tôi chẳng đủ can đảm để làm những việc tôi vừa suy nghĩ, có lẽ tôi phải từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này thật rồi. Lết thân thể mệt mỏi đi tắm rửa và chuẩn bị, tự bắt bản thân phải phấn chấn lên vì tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.
Vừa chuẩn bị xong cũng là lúc Pond tới, như thói quen anh bấm mật khẩu mà đi vào. Tôi đi từ trong phòng đi ra thấy anh ngồi ở sofa.
"Pond, anh đến từ bao giờ vậy?" Tôi lên tiếng hỏi
"Anh vừa mới tới, em ăn gì chưa?" Anh hỏi lại tôi với dáng vẻ quan tâm.
"Em không muốn ăn." Nghĩ đến lí do Pond tới đây cũng khiến tôi chẳng muốn ăn gì
"Không muốn cũng phải ăn. Đi, anh đưa em đi ăn."
Cái dáng vẻ quan tâm này khiến tôi rung động điên lên được nhưng cũng khiến tôi khó chịu phần nào. Với anh đó chỉ là sự quan tâm của bạn thân, của anh em và một đống mối quan hệ khác nhưng không phải tình yêu còn với tôi đó là sự gieo rắc hi vọng cho mối tình đơn phương kia.
Không biết bằng cách nào Pond có thể lôi kéo tôi đi ăn và bây giờ chúng tôi đang ở một nhà hàng Nhật. Anh gọi hai phần mì ramen thêm thịt heo chiên giòn và cả thịt nướng, đây đều là món tôi thích. Cũng cho là anh có tâm, nhờ vả tôi nên chiêu đãi đồ ăn cho tôi. Hy vọng khi ăn anh sẽ không nhắc gì về việc kia vì chỉ cần nghe đến nó là tôi chẳng muốn ăn nữa.
Thật may suốt bữa ăn anh không đề cập gì đến việc kia, chúng tôi chỉ trao đổi một chút về dự án sắp tới. Ăn xong tôi và Pond quyết định đi dạo một chút. Pond lái xe đến công viên và đỗ xe lại, chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc theo con đường. Tôi ước gì thời gian dừng tại đây, tôi chỉ càn bình yên bên anh như vậy thôi. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, bỗng Pond mở lời:
"Về chuyện anh... sẽ tỏ tình Pi, anh định khi đó anh sẽ lên hát một bài để bày tỏ với em ấy, em nghĩ sao?" Anh dè dặt hỏi tôi
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi không thể trốn tránh bất cứ điều gì. Điều tôi không mong muốn giờ cũng đã xảy ra. Tôi hơi hẫng lại một chút nhưng cũng phải cố bình tĩnh lại và trả lời.
"Được ạ, em nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích"
"Cảm ơn Phuwin, anh biết em hiểu anh mà"
Câu nói ấy của Pond làm tôi không suy nghĩ được gì. Tôi không biết mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ sau khi về đến nhà tôi lao vào phòng và khóc thật to. Mối tình đơn phương này của tôi đáng ra không nên tồn tại...
End chap.
______________
Phu chính thức thất tình, hoa chưa kịp nở đã tàn mất tiêu
Mn cmt nhiều lên tui thích đọc cmt của mn lắm, cảm ơn mn vì đã thích fic của tuii
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip