Phiên ngoại: 15 năm, 1 chàng, 2 đám cưới

2 năm sau khi về Thái, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình mặc lại vest cưới, nhưng lần này, khác với buổi lễ vội vàng năm xưa, tôi được chọn kiểu dáng, màu sắc, được tự tay chỉnh sửa từng đường kim mũi chỉ. Lễ cưới của chúng tôi tổ chức ở Thái, trong một khu vườn rộng phủ đầy hoa trắng, ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ.

Pond đứng phía trước, dáng người cao lớn trong bộ vest màu ngà, quay lại nhìn tôi khi tôi bước chầm chậm trên con đường rải đầy cánh hoa. Ánh mắt anh ấy lúc đó... tôi sẽ không bao giờ quên được. Như thể mọi tiếng ồn của thế giới đều tan biến, chỉ còn hai chúng tôi trong khoảnh khắc ấy.

Joong và Dunk là phù rể. Fourth thì gần như khóc khi dắt tôi đi từ đầu lễ, miệng lẩm bẩm "ai biểu làm chồng nhỏ chi cho khổ". Gemini thì đảm nhận dẫn chương trình với phong cách "rất kịch", khiến ai cũng cười, giờ tôi mới biết được bác sĩ Norawit lừng lẫy ngoài kia còn có mặt này. Mork và Pi cùng nhau sắp xếp khách mời, còn Pit thì... à, nó bất ngờ hát một bài hát chúc mừng - làm tôi vừa cảm động vừa bối rối. Và còn có sự góp mặt rất đặc biệt của cặp đôi Namtan - người mà khi đó tôi đã hiểu lầm, cùng vợ của chị ấy - Film.

Lời thề ước chúng tôi dành cho nhau rất ngắn, nhưng tôi nghĩ chẳng cần nhiều. Bởi tám năm qua đã là lời thề lớn nhất rồi.

Sau lễ cưới, chúng tôi chuyển về sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Bangkok, cách xa ồn ào nhưng đủ gần để tụi bạn mỗi tuần có thể kéo nhau qua ăn lẩu. Pond bắt đầu công việc tại một viện nghiên cứu y sinh hàng đầu, còn tôi... à, thì mở lại phòng khám tâm lý của mình-nho nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình vẫn đang giúp được ai đó ngoài kia tìm lại ánh sáng của họ. Không quá bận rộn, đủ để tôi nấu bữa trưa, đợi chồng lớn đi làm về.

Có hôm bệnh nhân vừa bước vào đã reo lên:
"Bác sĩ Phuwin? Em xem podcast của anh với Pond đó!"

Tôi chỉ biết cười, má đỏ ửng. Từ khi về Thái, chúng tôi đã tham gia một vài buổi chia sẻ về sức khỏe tinh thần và tình yêu trong cộng đồng, với tư cách một cặp đôi đồng hành.

Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Pond rất nguyên tắc, hay cằn nhằn chuyện tôi để quần áo lung tung hay không uống đủ nước. Tôi thì... vẫn hay giận dỗi vô cớ. Nhưng mỗi khi tôi quay lưng lại, Pond sẽ là người bước tới trước, ôm tôi từ phía sau, thì thầm "Xin lỗi chồng nhỏ". Mỗi lần như vậy, tôi lại tan chảy.

Mỗi sáng, Pond pha cà phê cho tôi. Mỗi tối, tôi xếp áo vest cho cậu ấy đi làm ngày mai. Chúng tôi không hứa sẽ không bao giờ cãi nhau, chỉ hứa rằng sau mọi lần cãi nhau, người kia vẫn là người đầu tiên mình tìm đến.

Mọi người thì thường xuyên ghé thăm, có khi ngủ lại. Fourth hay nhắc: "P'Phuwin, anh đừng quên là dù có chồng rồi thì vẫn là bạn thân của em!" Tôi gật đầu, cười. Bởi tôi biết, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, tình cảm giữa chúng tôi vẫn ở đó-nguyên vẹn và đầy đủ.

Tôi đã từng rất sợ yêu lại, rất sợ tổn thương thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, khi nằm cạnh Pond mỗi đêm, nghe tiếng tim anh ấy đập đều đặn, tôi hiểu rằng mình đã đúng khi tha thứ. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà đến từ việc hai người sẵn sàng cùng nhau đi qua những thiếu sót của nhau, hết lần này đến lần khác.

Tôi là chồng nhỏ, nhưng không hề nhỏ trong trái tim Pond. Và anh ấy-là người đàn ông duy nhất mà tôi muốn cùng già đi.

------

...Mùa mưa đầu tiên của chúng tôi ở ngôi nhà mới đến nhanh và dai dẳng hơn tôi tưởng. Những buổi chiều anh tan làm về, áo sơ mi ướt sũng nước mưa, tôi đón anh trước cửa, tay cầm khăn và gương mặt cau có-nhưng trái tim lại mềm nhũn khi thấy ánh mắt anh lúc đó: mệt mỏi nhưng dịu dàng.

"Anh về rồi đây," anh thường nói, như thể tôi là mái nhà thật sự để anh quay về.

Chúng tôi treo ảnh cưới ở góc cầu thang. Ảnh đầu tiên là của đám cưới năm xưa, nơi tôi mặc vest cùng khuôn mặt hiện rõ hạnh phúc, còn anh thì mặt không biểu cảm đến mức ai cũng phải nhắc "cười rạng rỡ lên chứ". Ảnh thứ hai là của hôm cưới gần đây-nét mặt cả hai không còn non nớt, mà bình thản, đong đầy những điều đã cùng nhau đi qua. Có người hỏi sao vẫn giữ ảnh cũ, tôi chỉ cười: "Vì đó là nơi tụi mình bắt đầu."

Một tối, khi trời mưa rả rích, tôi phát hiện anh đang ngồi viết gì đó trong cuốn sổ da. Tôi rón rén lại gần-thì ra là những đoạn ghi chú nhỏ, chi chít ngày tháng, kiểu như:
"10/7 - Phuwin nói nhớ mẹ, dắt đi ăn cá kho đúng kiểu nhà làm."
"15/9 - Lần đầu tiên chồng nhỏ tự rửa xe, nhưng làm bẩn thêm."
"30/10 - Vừa cãi nhau, Winie khóa cửa phòng, nhưng nửa đêm mở ra gọi 'em lạnh quá'."

Tôi giả vờ giận, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác khó tả-biết rằng có người đang âm thầm ghi nhớ từng điều nhỏ nhất về mình, cả tốt lẫn xấu, mà vẫn yêu mình như lần đầu.

Mùa Giáng Sinh năm đó, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở sân sau. Joong mang theo cả cây đàn ghi-ta, Dunk thì nướng thịt gà cháy khét. Fourth kéo tôi ra giữa sân, bắt nhảy một điệu mà tôi chẳng biết tên. Mork và Pi đứng một góc vừa uống vừa tranh cãi xem ai là người đầu tiên nghĩ ra chuyện ăn lẩu hàng tuần. Gemini vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng lần này là để giữ cho mọi người không rơi vào những khoảng lặng bất chợt của tuổi trưởng thành.

Anh nắm tay tôi giữa đám bạn, giữa tiếng cười và ánh đèn vàng, thì thầm:
"Em biết không, dù bao lần tụi mình cưới lại... anh vẫn sẽ chọn em từ đầu."
Tôi cười khúc khích, gật đầu.
Chắc là... đời này thôi chưa đủ.
Một chàng. Hai đám cưới.
Và một cuộc đời không bao giờ thấy đủ khi có anh.

Thời gian càng trôi chúng tôi nhận ra, có một điều nữa khiến cuộc sống bên nhau càng thêm trọn vẹn đó là có thêm tiếng chân bé xíu chạy quanh nhà, tiếng gọi "ba ơi" vang lên mỗi sáng.

Hai năm sau buổi tiệc Giáng Sinh hôm đó, chúng tôi bắt đầu quy trình nhận con nuôi. Đó không phải là một hành trình dễ dàng-giấy tờ, phỏng vấn, cả những ánh mắt e dè từ một số người. Nhưng anh luôn nắm tay tôi, kiên nhẫn và vững vàng như cách anh đã từng cùng tôi đi qua mọi nỗi sợ.

Đứa bé đầu tiên đến với chúng tôi là một cậu con trai 5 tuổi, tên Parker. Thằng bé ít nói, ánh mắt hay cúi xuống, cứ dè chừng khi nhìn tôi và anh. Nhưng rồi có một hôm tôi bị sốt, nằm lăn ra ghế sofa, còn Pond thì đang có việc gấp về máy móc ở bệnh viện. Parker lặng lẽ lấy khăn lau trán cho tôi, sau đó ngồi dưới sàn, thì thầm: "Ba nhỏ đừng bệnh nữa, con sợ."

Tôi khóc. Không nói được lời nào, chỉ biết đưa tay ra ôm chặt lấy thằng bé.

Hai năm sau nữa, bé gái tên Hana đến với gia đình chúng tôi. Con hay cười, hay hát và bám Pond như hình với bóng. Lần đầu tiên con gọi anh là "ba lớn", tôi thấy mắt anh đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu: "Ba lớn ở đây."

Nhà chúng tôi lúc ấy bỗng trở nên ồn ào, lộn xộn và... sống động hơn bao giờ hết. Những buổi tối không còn chỉ là hai ly trà gừng và tiếng nhạc nhẹ, mà là tiếng cười khanh khách, tiếng tranh nhau điều khiển tivi, tiếng anh giảng bài toán, còn tôi thì dỗ Hana ngủ bằng mấy câu chuyện cổ tích mà tôi cứ lỡ miệng gọi hoàng tử thành "ba Pond".

Chúng tôi không dạy con phải giỏi nhất lớp, không ép con lúc nào cũng lễ phép đến khô khan. Chúng tôi chỉ muốn hai đứa biết rằng, gia đình là nơi an toàn nhất-nơi tụi con có thể khóc, có thể sai, và luôn được yêu thương vô điều kiện. Nhưng cũng phải biết nhận lỗi, biết sửa sai với việc của mình.

Thỉnh thoảng, khi tụi nhỏ đã ngủ, tôi và anh lại ngồi bên nhau, cùng xem lại những bức ảnh cũ.

"Không ngờ chồng nhỏ của anh giờ lại là ba nhỏ luôn rồi." Anh sẽ xoa đầu tôi, nhẹ giọng.

"Cũng không ngờ ba lớn lại nấu ăn ngon đến vậy." Tôi tựa vào vai anh, mỉm cười.

Chúng tôi đã từng trải qua hai đám cưới, một quá khứ nhiều vết xước, một hiện tại yên bình và giờ là một gia đình nhỏ có đủ tiếng cười trẻ thơ.

Nếu có ai hỏi tôi, sau tất cả, điều gì khiến tôi thấy mình hạnh phúc nhất?

Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời:
Là được gọi anh là "chồng".
Là được nghe hai tiếng "ba nhỏ" vang lên mỗi ngày.
Là có một gia đình, nơi yêu thương luôn là câu trả lời sau cùng.

Kỳ nghỉ hè năm đó, cả nhóm chúng tôi quyết định đưa lũ nhỏ đi biển. Một chuyến đi "bất ổn có tổ chức" với đầy đủ Joong - Dunk và cậu con trai lai đáng yêu tên Haruto, Gemini - Fourth (cứ thay phiên nhau cãi rồi dỗ), Pit - Nan (vẫn đang trong giai đoạn "mới cưới mà nhìn như đã cưới mười năm").

Tụi tôi thuê một căn villa lớn sát biển ở Hua Hin. Mỗi gia đình một phòng, nhưng tối đến là dạt hết ra sân chung, trải chiếu, nướng đồ ăn, chơi UNO, rồi cuối cùng là mấy đứa nhỏ lăn ra ngủ, người lớn thì tranh nhau kể mấy chuyện xưa lắc từ thời còn đang "diễn couple cho vui".

Parker - con trai lớn của tôi và anh - cứ chạy theo Haruto, đùa với nhau, rồi cười phá lên dù chẳng hiểu gì. Hana thì được Fourth cột tóc đủ kiểu, có hôm còn vẽ hình con cá lên má rồi chạy khoe khắp villa: "Con là cá heo biết bay!"

Tối hôm đó, khi mọi người đã vào phòng nghỉ, anh và tôi ngồi trên bậc thềm trước nhà, hai đứa nhỏ rúc vào lòng mỗi người, mỏi rã rời sau cả ngày nghịch cát và hò hét trong hồ bơi. Parker ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhìn qua anh:

"Ba nhỏ nè, sao nhà mình có hai ba vậy?"

Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt khẽ chạm nhau. Không hẳn bất ngờ-chỉ là lần đầu tụi nhỏ hỏi trực diện như vậy.

"Vì ba nhỏ và ba lớn yêu nhau, giống như ba Joong yêu ba Dunk, hay ba Fourth yêu ba Gemini đó. Tụi ba muốn cùng nhau tạo thành một gia đình, rồi tụi con đến, thế là nhà mình thành đủ." Tôi kéo Parker lại gần, giọng nhẹ như gió biển.

"Vậy... ai là mẹ ạ?" Hana chớp mắt, hỏi chen vô.

"Không có mẹ. Nhưng con có tới hai ba, hai cái ôm, hai người ru ngủ, hai người pha sữa. Thế là gấp đôi yêu thương rồi, đúng không?" Anh bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán con bé.

"Con không cần mẹ đâu. Con chỉ cần ba nhỏ nấu mì, ba lớn chơi xếp hình với con là đủ." Parker suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chắc nịch.

Tôi cười, ôm chặt thằng bé vào lòng.
Biển vẫn rì rào ngoài kia, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như lùi lại phía sau. Chỉ còn tiếng tim bốn người đập cùng một nhịp.

--------

Ngày cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi đứng bên nhau trên bãi biển, tay nắm tay, mắt dõi theo hai đứa nhỏ đang chạy đuổi sóng cùng Haruto. Những dấu chân nhỏ xíu in xuống cát, rồi lại bị nước cuốn trôi, nhưng tiếng cười thì cứ vang mãi.

"Anh đã từng nghĩ mình không xứng đáng có một gia đình như vậy. Nhưng em đã khiến anh tin rằng, yêu thương là điều có thể học được, từng chút một." Anh khẽ nói bên tai tôi, chẳng to hơn tiếng gió là bao.

Tôi siết tay anh, tựa đầu vào vai anh, nắng chiều phủ vàng cả bầu trời trước mặt.

"Tụi mình đều học. Em cũng từng rất sợ... Nhưng giờ thì, chỉ cần có anh và tụi nhỏ, em không còn sợ gì nữa."

Chúng tôi không hứa rằng cuộc sống sẽ luôn dễ dàng. Sẽ còn những buổi tối mất ngủ vì Hana sốt, những sáng thứ Hai vật vờ đưa Parker đến lớp học thêm, những ngày cãi nhau chỉ vì một chiếc khăn mặt không được phơi đúng chỗ.

Nhưng trong những điều vụn vặt ấy, tình yêu của chúng tôi lớn lên. Mỗi bữa cơm, mỗi chuyến đi, mỗi câu hỏi ngây ngô từ con - đều là một minh chứng rằng: đôi khi, hạnh phúc không ồn ào như người ta tưởng.

Nó chỉ là tiếng dép lẹp xẹp của tụi nhỏ mỗi sáng.
Là một cái ôm từ phía sau khi tôi đang nấu ăn.
Là tiếng "Ba ơi!" vang lên cùng lúc từ hai phía.

Và là khoảnh khắc tôi quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng đó-vẫn là người tôi chọn yêu, lần nữa, và mãi mãi.

15 năm. Một chàng. Hai đám cưới. Hai đứa con. Và một đời yêu nhau.

_End_

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở BỘ FIC SAU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip