2. Cậu có vấn đề gì với tớ không?


"Có những người chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến người khác khó chịu.
Pond là kiểu đó." – Trích lời Phuwin, học bá phát ngôn như đâm kim tiêm vào tim người khác.

---

-Buổi sáng hôm sau-

Phuwin ngồi vào bàn từ rất sớm, bày sách vở ngăn nắp. Cậu mở cuốn sách toán ra, gạch chân mấy định lý yêu thích (ai đó thật sự có sở thích với định lý). Không gian thật yên tĩnh, mát mẻ, ánh nắng lùa vào cửa sổ rất vừa đủ – như thể thế giới cũng biết rằng cậu cần một buổi sáng bình yên.

Rồi...

"Yo, chào buổi sáng, bạn cùng bàn lạnh lùng!"- sầm.

Pond đẩy cửa lớp một cách không thể ồn ào hơn. Quần cậu ta xộc xệch, tay cầm một ổ bánh mì kẹp trứng siêu to, và... điều kinh khủng nhất: miệng đang đầy trứng.

Phuwin khẽ nhắm mắt lại. "Cậu đừng nói chuyện khi chưa nuốt xong."

Pond nhai chóp chép mấy cái, rồi ngồi xuống. Cậu mở hộp sữa đậu nành, đặt lên bàn như tuyên bố chủ quyền.

"Cậu có vấn đề gì với tôi à?" - Phuwin gằn giọng.

"Không có vấn đề gì. Tôi chỉ có một vài... hứng thú nghiên cứu sinh vật học đặc biệt thôi."

"Cái gì?"

"Ý tôi là cậu giống như loài mèo xám hay nằm cạnh cửa sổ. Lạnh lùng, lười giao tiếp, nhưng nhìn lâu thì... cũng dễ thương ra phết."

Phuwin chết đứng. Tim cậu hình như bị lag một nhịp.

"Cậu... bệnh thật rồi đấy."

"Ừ, bệnh nhớ cậu rồi đó. Mới hôm qua chưa gặp mà nay thấy thiếu thiếu."

"Im đi!"

-Tiết học nhóm-

"Lớp chia cặp làm bài tiểu luận," - cô giáo mỉm cười với giọng nói reo vui mà học sinh nghe như tiếng chuông báo tử - "Các cặp ngồi cạnh nhau làm chung nhé."

Phuwin quay sang Pond, lạnh lùng: "Tôi sẽ làm hết, cậu đừng đụng vào."

Pond gật đầu: "Tôi thích vậy. Cậu làm bài, tôi làm... trà sữa."

"Này, nghiêm túc chút được không?"

"Ok. Tôi sẽ nghiêm túc khi pha trà sữa cho cậu. Có thêm thạch không?"

"Pond!!"

-Giờ ăn trưa-

Phuwin ăn cơm một mình như mọi ngày. Nhưng hôm nay có điều khác biệt: có một đám đông học sinh nữ đứng tụ tập sau lưng cậu, bàn tán rì rầm.

"Aaaa nhìn kìa! Là Pond đang ngồi cạnh Phuwin đó!"

"Trời đất, học bá và học sinh cá biệt, cảm giác như xem phim BL thái lan 4D luôn á!"

"Ê! Tụi mình ship tụi nó đi! Đặt tên couple là gì? PhuwinPond? Hay PondPhuwin?"

Phuwin nắm chặt đũa, muốn đâm đầu xuống cơm.

Pond thì... hoàn toàn tận hưởng. Cậu tự nhiên gắp một miếng trứng cuộn từ khay Phuwin bỏ sang khay mình.

"Ê!"

"Gắp nhầm thôi mà. Miếng này nhìn ngon quá, giống người nấu nó vậy."

Phuwin đỏ mặt: "Cậu nói mấy thứ sến súa đó để làm gì?!"

"Để thấy mặt cậu đỏ như cà chua chín vậy đó."

-Chiều – trong thư viện.-

Cả lớp phải tìm tài liệu làm tiểu luận. Phuwin nghiêm túc ghi chép, mắt dán vào sách như không gì có thể khiến cậu phân tâm.

Thế nhưng...

"Pạch"

Pond làm rơi một cuốn sách từ trên kệ xuống đầu mình.

"Bịch"

Rồi rơi thêm một quyển nữa.

Phuwin rít qua kẽ răng: "Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Đọc sách theo phong cách 'rơi tự do'. Lỡ đâu có quyển nào rơi trúng tim cậu thì sao?"

"Muốn rơi trúng mồm cậu không thì nói?"

-Tối – tin nhắn bất ngờ-

Lúc 9 giờ tối, khi Phuwin đang ôn toán, điện thoại rung lên.

- Pond: Ê.

- Phuwin: Gì?

- Pond: Mai học thể dục phải mang giày à?

-Phuwin: Cậu định mang dép lào lên sân hả?

- Pond: Tại... giày tôi ướt, hôm nay rửa vì dẫm phải cứt chó.

- Phuwin: 🤢

- Pond: Nhưng thôi, dù có cứt chó dính trên giày, tôi cũng sẽ đá vào tim ai đó vì nhớ họ.

- Phuwin: Block.

- Pond: Hônggg. Đừng block, mai tôi mượn đôi giày dự phòng của cậu nhaaaaa.

- Phuwin: Làm bài đi.

- Pond: Cậu dễ thương thiệt á, lạnh ngoài nhưng mềm bên trong.

- Phuwin: Tôi đang mở Google tìm cách "giết bạn cùng bàn mà không bị truy tố hình sự".

Trước khi ngủ, Phuwin tự hỏi...
Tại sao một người như cậu ta lại khiến mình phát điên như vậy?"

Không ghét.
Không thích.
Chỉ là... khi không nghe thấy giọng ồn ào ấy, cảm thấy hơi trống.

Chỉ một chút thôi.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip