12

.

Có vẻ là Naravit không thể nào chịu nổi chuyện Phuwin cứ kè kè bên anh chàng lai Mỹ tên Gawin nữa rồi. Tần suất đăng ảnh của Phuwin kèm theo anh chàng kia ngày càng nhiều. Mở mạng xã hội là lại thấy bài đăng của Phuwin rồi nhưng bài thảo luận về hai người khiến Pond ghen lồng ghen lộn. Ngay cả Hansa lần đầu thấy anh mình như này cũng phải ôm chặt tay của thư kí Natachai rồi trốn vào góc để niệm phật.

Phuwin vào thời gian quay phim, số giờ ở phim trường nhiều hơn ở nhà, cả ngày đi quay mệt lả, hôm sau còn phải đi sự kiện, đi công việc đủ thứ. Naravit không thích khoảng thời gian này nhất bởi trông em của hắn mệt mỏi lắm. Nhưng điều ấy lại chứng minh em của hắn giỏi và thành công như thế nào. Phuwin vẫn thường nhắn cho hắn một tin khi em có chút ít thời gian rảnh rỗi hoặc trước khi em chìm vào giấc ngủ. Naravit cũng chẳng rảnh rang gì khi guồng quay công việc của hắn cứ chạy đều đều thậm chí đôi lúc còn có biến động.

.

PHIM TRƯỜNG Q9

Phuwin vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình, em chẳng đợi nhân viên dặm lại lớp trang điểm hay chỉnh lại trang phục gì cả mà chạy thẳng ra ngoài. Ở ngoài phim trường, food truck của người hâm mộ gửi đến cho em đậu sẵn, bày biện vô số món ngon, đa phần là những món em thích. Phuwin vui lắm, em cười tít cả mắt, rồi nhanh chóng đi đến. Nhưng vừa đến xe thì em phát hiện ngay bên cạnh là một chiếc food truck khác cũng để là gửi đến cho em. Em thoáng khựng lại một chút, không lẽ người hâm mộ của em làm thêm một bất ngờ này cho em à?

- Xe bên đấy là của khun Pond đấy ạ

Một bạn nhân viên hào hứng nói với Phuwin. Điều này làm em bất ngờ, đôi mắt mở to, tay chỉ vào chiếc xe có vẻ hoành tráng này.

- Hả? Của Pond á?

- Au, nong Phuwin không biết hả? Vậy là bất ngờ của khun Pond rồi

Tự nhiên Phuwin thấy tim mình ấm áp đến lạ, cảm giác như có một dòng suối nước nóng chạy qua tim, ấm áp vô cùng. Em ở lại chụp ảnh với hai chiếc xe rồi đăng lên trang cá nhân. Bài đầu tiên là cảm ơn người hâm mộ đã gửi xe đồ ăn tiếp sức cho em. Bài thứ hai đăng tải ngay sau đó, còn gắn tên là chủ xe vào.

"Cảm ơn Thun Pond đã tiếp sức cho em ạ"

Không cần nói cũng biết dậy sóng cả shipdom như nào. Các bài viết về bức ảnh Phuwin đứng chụp trước chiếc xe tiếp sức mà Pond đưa đến. Tay cầm đồ ăn, gương mặt sáng bừng, nụ cười tươi tắn vô cùng. Thuyền PondPhuwin chưa bao giờ chìm. "PondPhuwin only na~".
Phuwin kéo Gawin vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình ra chỗ xe tiếp sức của em. Gương mặt đầy tự hào lẫn vui sướng khiến Gawin không khỏi bật cười. Phuwin giới thiệu cho anh đâu là xe của người hâm mộ người đến, đâu là xe của người bạn thân nhất gửi đến. Gawin nhìn hai chiếc xe lớn với hình ảnh đẹp của Phuwin rồi nhìn em, cười cười nói:

- Là friend hay faen?

- P' Gawin

Gawin đã thành công chọc cho chú mèo kiêu kỳ của đoàn phim ngại ngùng, đến mức lớn giọng gọi tên anh. Gawin cười lớn, rồi anh tiếp tục ghẹo em:

- Hahahaha, anh hỏi thật mà, anh có đọc tin tức rồi, sợ bị đánh ghen quá

- Không có đâu anh

Người Phuwin như được phủ một lớp mỏng hồng hồng, trông đáng yêu lắm. Phuwin mỗi lần ngại ngùng là như thế, cả người đỏ hết cả lên. Nếu Naravit mà thấy cảnh này chắc sẽ ôm tim giãy đành đạch trên giường mất. Phuwin không trả lời Gawin nữa, đưa tay lấy đồ ăn đưa cho anh. Gawin nhận lấy, cầm trên tay.

- Em chụp một tấm cho anh nhé?

- Okk

Gawin một tay cầm ly nước, một tay cầm hộp đồ ăn ngon lành, mỉm cười tinh nghịch và "tách", Phuwin đã chụp xong ảnh. Em đưa cho Gawin xem và anh gật đầu. Phuwin gửi ảnh cho anh với mong muốn anh có thể đăng lên ngay. Sau khi tiếp xúc với Gawin, em biết rằng cái người này rất hay diếm ảnh, phải thúc giục mới chịu đăng ảnh lên cho người hâm mộ ngắm.

- Anh sẽ đăng ngay

- Tuyệt với G ơi

Cả hai đang chuẩn bị trở vào trường quay thì Gawin được quản lý gọi, Phuwin nghe bảo là có người tìm gặp anh. Phuwin cũng không để ý nữa mà đi vào bên trong. Trong lúc đợi đến cảnh quay tiếp theo, em đọc lại kịch bản và chuẩn bị tâm lý thì điện thoại đổ chuông. Là Naravit gọi video lý thì điện thoại đổ chuông. Là Naravit gọi video đến. Em bắt máy ngay.

- P' Pond, cảm ơn quà ạ

"Thích là được rồi, nhớ ăn đồ anh gửi, đừng để kiệt sức, lát quay xong báo anh, anh qua đón"

- CEO rảnh vậy hả?

Naravit lượt trang cá nhân của Phuwin, nhìn thấy tấm ảnh em chụp cùng xe tiếp sức của hắn thì khóe miệng không hạ xuống được. Giọng hắn không giấu được niềm vui, nói:

"Không, nhưng thời gian dành cho Phuwin thì vẫn có"

Phuwin nghe xung quanh đã có tiếng trêu ghẹo, em ngại ngùng, cười với mọi người rồi quay lại với Pond vẫn đang nhìn ngắm em qua màn hình điện thoại. Nói chuyện với nhau được một lúc thì Phuwin phải đi quay nên tạm thời kết thúc cuộc hội thoại trực tuyến này.

Buổi quay phim hôm nay kéo dài đến tối, vượt mức dự tính của Phuwin, người em thì mệt lả nhưng vẫn còn một phân cảnh quay chung với Gawin. Phân cảnh này, cả hai ngồi cùng nhau trên thành bên của hành lang, nói về ước mơ của cả hai nhân vật, giải bày tâm tình và cuối cùng là kết thúc khi cả hai đối mặt nhau và cười. Hành động tuy đơn giản nhưng sự chú trong của phân cảnh này nắm ở những đoạn quay cận và đòi hỏi biểu cảm gương mặt, ánh mắt của người diễn viên.

"Ama ngồi cạnh Jiro, chỉ là ngồi cạnh, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, mặc kệ cho gió đêm cứ thế thổi quá làm rối tung mái tóc của cả hai. Ama mím môi, vốn dị cậu lấy hết can đảm để hẹn Jiro ra đây để bày tỏ mong muốn của mình, chứ không phải là ngồi một im thin thít như này.

Jiro vẫn chỉnh dây đàn, hắn tự nhủ nếu một phút nữa mà Ama không nói gì thì hắn sẽ cất đàn vào bao rồi ra về. Cả vẻ Ama muốn trêu đùa hắn và hắn thì không rảnh để ngồi đây mãi với một bức tượng.

- Jiro... chuyện là...

- ...

- Xin lỗi cậu vì đã hiểu lầm cậu ở câu lạc bộ

Ama như dùng hết sức để nói lời đó. Jiro khựng lại một chút rồi lại nhàn nhạt nói hỏi lại Ama.

- Ừ, vậy thôi à?

- Hả?

Jiro không chỉnh dây đàn nữa, hắn ngẩng mặt lên nhìn Ama, người vẫn đang ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không dám.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về

Jiro chuẩn bị đứng dậy đi thì bất ngờ bị giữ lại. Ama vươn tay giữ hắn lại, miệng cậu mấp máy rồi nhỏ giọng nói:

- Còn.. Cậu có thể cùng tôi thành lập nhóm thi không?

- Vì sao?

Jiro nhướng mày, hắn ngồi xuống lại, đối diện với Ama, hắn sẵn sàng lắng nghe Ama thuyết phục mình:

- Chúng ta giống nhau, tôi đã thấy cậu tập đàn ở sân thượng, tập đến tay bật máu..

Jiro bất giác giấu bàn tay đang được băng bó của mình đi và điều đó đã lọt vào mắt Ama. Cậu tiếp tục nói, giọng ngày càng gấp hơn:

- Tôi cũng thế, cậu yêu âm nhạc, tôi cũng yêu âm nhạc. Cậu hết mình với âm nhạc và tôi cũng thế. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ thắng

- Mạnh miệng nhỉ?

Ama mỉm cười, ở nụ cười đó Jiro thấy sự tự tin và vui mừng, dường như đã nắm được phần thắng trong tay, cậu nói:

- Chúng ta mạnh mà

- Chúng ta?

- Chúng ta

Ama hơi nhích người đến, mặt đối mặt với cậu. Anh mắt của cậu sáng lên, ánh lên trong đấy là niềm tin và ước mơ. Đôi mắt Ama lấp lánh, như một dài ngân hà với vô số hành tinh phát sáng vây quanh. Jiro cũng nhìn vào đôi mắt đó, gương mặt của hai người cách nhau 1 gang tay.

- Vậy thì chúng ta

Ama và Jiro cùng nhau nở nụ cười thật tươi, nụ cười báo hiệu cho một tương lai tươi sáng và thành công..."

Phuwin đối mặt với Gawin, cả hai cùng nhau cười. Cảnh quay kết thúc khi đạo diễn hô "cắt". Nhưng có vẻ cả hai chưa muốn dừng mà cứ nhìn nhau, như đang chơi đấu mắt. Đến khi nhân viên đi vào nói nhỏ vào tai Phuwin, em quay đầu nhìn thì thấy Naravit, mặt tối sầm khoanh tay nhìn chăm chăm em thì Phuwin không còn cười được nữa. Em vội rời khỏi bối cảnh quay để chạy ra chỗ hắn. Gawin cũng nhìn thấy điều này, anh bật cười rồi cũng rời khỏi set quay.

Phuwin chạy đến chỗ Pond, gương mặt hắn vẫn còn lạnh lùng lắm. Đến Phuwin còn cảm thấy không ổn nữa mà. Nhưng Naravit là một người dễ xiêu lòng. Bạn thân ở Thổ Nhĩ Kỳ của hắn đã từng đưa ra cho hắn một tình huống, khi bạn đang giận người yêu của bạn vô cùng nhưng người yêu của bạn lại quá đáng yêu. Hắn đã rơi vào trầm tư rồi nhoẻn miệng cười, nụ cười cưng chiều, ba phần bất lực bay phần như ba. Ngay bây giờ cũng thế, ngay khi thấy Phuwin nhìn hắn với đôi mắt long lanh, môi hơi mím trông đáng yêu chết đi được thì hắn xiêu lòng ngay.

- Về thôi, anh đưa em đi ăn

- Khun Pond không giận em đúng không?

- Không nỡ giận đâu, đi lấy đồ đi

Pond thở ra một hơi dài, anh lắc đầu, khẳng định bản thân không giận Phuwin. Em thấy hắn không giận thì ngoan ngoãn đáp hắn một tiếng:

- Dạ

Rồi ngay lập tức, em cười tươi roi rói chạy đi. Lúc này ánh mắt của Pond va vào một người đeo guitar. Hắn sải bước đến chỗ anh.

- Nói chuyện chút đi

- Được

Cả hai cùng nhau vào một chỗ yên tĩnh. Naravit mặt đối mặt với Gawin. Hắn luôn mang khí thế áp đảo người khác nhưng với Gawin hình như không có tác dụng. Gawin vẫn rất thư giãn nhìn hắn và mở lời trước:

- Tôi không thích Phuwin theo kiểu mà cậu nghĩ, tôi xem em ấy như một người bạn cùng sở thích, tôi cũng có người thương của mình rồi, mong cậu đừng ghen tuông mù quáng. Nếu cậu yêu em ấy như thế thì nói với em ấy đi

Naravit sững lại, hắn chẳng còn gì để nói, chỉ đứng đó nhìn Gawin, đến khi anh nhìn điện thoại rồi rơi đi vì có người đến đón. Cả hai rời khỏi địa điểm này, Gawin chạy về phía chiếc xe màu đen. Chiếc xe đó có chút quen thuộc với Pond nhưng tạm thời hắn chẳng nhớ ra được. Chiếc xe rời đi cũng vừa lúc Phuwin trở ra.

- Về thôi

Mặc dù trong lòng con cái gì đấy mà hắn chưa lý giải được nhưng thấy Phuwin thì mọi thứ vứt hết sau đầu, chỉ còn Phuwin thôi.

- Ừm, về thôi

Phuwin nhanh nhảu vào trong xe ngồi, Pond cũng theo đó vào trong xe, giúp em thắt dây an toàn, tiện tay xoa xoa đầu em rồi mới đánh lái đưa em về.

.
.
.

Sốp đang nghe thuyết trình đây!!! Mọi người thế nào rồi?? Chia sẻ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip