3. Bé Phuwin khóc nhè

Bốn bể đều là anh em

7:32

phuwintang
Mọi người ơiiii

dunknatachai
Ơiiiiii

fourth.ig
Ơiiiiiiiiiiiiii

gemini_nt
Ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

phuwintang
Hôm nay ba mẹ tui đi công việc hết òi :<

4 ngày sau mới về lận á

fourth.ig
Phuwin sợ hả??

phuwintang
H-ho-hong có

dunknatachai
Phuwin sợ màaa

gemini_nt
Lêu lêu Phuwin nhát gan há há

phuwintang
Hong có nhát màaa!!

fourth.ig
Gem!!

gemini_nt
Gem xin lỗi bạn Fourth ạ

Gemini xin lỗi Phuwin

phuwintang
:<

dunknatachai
Thôi Phuwin ráng lên nhaa

phuwintang
Dạ
(❤) +3

-------

Ting toong~

Phuwin đang ngồi trong phòng khách chơi lego thì nghe tiếng chuông cửa. Em tưởng là ba mẹ của em về nên háo hức chạy ra cổng.

Nhưng người bấm chuông cửa kia không phải là ba mẹ em mà là một anh đẹp trai cao to.

"Ơ... Pí Pòn"

"Chào bé Phuwin nhá"

"Pí Pòn ơi"

"Ơi anh đây"

"Sao anh lại bấm chuông nhà em ạ?"

"Ba mẹ em nói sẽ đi công tác vài ngày nên cô chú có nhờ anh qua đây để chăm sóc em giúp"

"À là vậy ạ"

"Ừm... Em mở cửa cho anh vào nhà nhé Phuwin"

"À vâng"

Em nhỏ cố nhón chân lên để mở khóa cửa. Anh lớn thấy hành động đó cũng không nhịn nổi mà bật cười.

"Pí Pòn đừng cười em ạaa" Giọng em mè nheo

"Haha anh xin lỗi Phuwin"

"Dạ vâng ạ"

Pond đi vào trong, giúp em khóa cổng lại rồi tiện thế bế em lên mà bước vào nhà luôn.

"Pí Pòn ơi"

"Ơii"

"Pí Pòn chơi lego với em đi ạ"

"Anh không giỏi chơi mấy trò này đâu Phuwin, anh xin lỗi em nhé"

"À không sao ạ"

"Phuwin ngoan quá"

Anh xoa nhẹ đầu Phuwin rồi ngồi xuống chỗ em đang miệt mài lắp lego mà ngắm em.

Đang chơi hăng say thì em bỗng quay người qua phía anh.

"Pí Pònnn"

"Ơiii"

"Gãy móng ròi" Em dơ ngón tay cái của em ra trước mặt anh

Do em lắp sai một chỗ nên phải tháo ra lắp lại mà trong lúc em tháo từng mảnh lego ra thì lại vô tình làm gãy móng tay em.

Tuy không có gì nghiêm trọng cả chỉ cần lấy đồ bấm móng tay và bấm gọn lại là xong nhưng đối với Pond thì nó rất rất là nghiêm trọng!!

Anh chạy đi khắp phòng tìm đồ bấm móng tay rồi lại chỗ em đang ngồi ngơ ra vì hành động lo lắng thái quá của anh.

"Phuwin đưa tay đây để anh bấm móng tay cho em nhé"

"À dạ vâng ạ"

Em ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Anh bấm gọn gàng hết hai bàn tay cho em sau đó là bấm cả móng chân.

Sau khi xong mọi thứ thì anh để đồ bấm móng lên một chiếc tủ nhỏ gần đó rồi bế em lên, đặt em lên đùi mình.

Hai tay của anh ôm lấy chiếc eo bé bé xinh xinh kia của em.

"Phuwin bị thương làm anh lo lắm đấy"

"Phuwin xin lỗi Pí Pòn ạ"

"Phuwin thơm thơm lên má của anh để xin lỗi được không nà"

"Được ạ"

Em hôn chóc chóc vào hai bên má của anh làm cho anh sung sướng mà ôm chặt lấy em hơn.

Ting toong~

Em và anh đang ngồi nói chuyện vui đùa bên nhau thì lại nghe tiếng chuông cửa. Phuwin một lần nữa lại nghĩ là ba mẹ về nên kêu Pond thả em ra để em còn nhanh chóng mở cửa cho ba mẹ.

"Pí Pòn ơi thả em ra i em còn đi mở cửa cho ba mẹ"

"Phuwin ngoan nhé, đó không phải ba mẹ của Phuwin đâu"

"Ơ"

"Đó là người xấu đó"

"Thật ạ?"

"Ừm, Phuwin mà ra mở cửa là họ sẽ bắt cóc Phuwin không cho Phuwin gặp được ba mẹ luôn đó"

"Phu-Phuwin.."

Em rưng rưng nhìn anh.

"Phuwin ngoan không khóc nhé, anh sẽ bảo vệ Phuwin mà"

"Vâng..hic"

Em úp mặt vào bờ ngực của anh mà thút thít. Anh thì vỗ vỗ lưng em an ủi.

Pond vừa vỗ về em vừa suy nghĩ nếu như anh không kịp cảng em lại thì chắc chắn anh sẽ mất em thêm một lần nữa đó Phuwin ơi.

Anh còn suy nghĩ về việc nếu như em biết được hành động mở cửa cho anh vào nhà là do anh điều khiển em thì em sẽ như thế nào nhỉ?

Tiếng chuông cửa kêu lên càng lúc càng dồn dập khi không thấy ai ra mở cửa hết được tầm 5 phút sau thì đã im bặt.

Anh biết chắc rằng bọn họ từ bỏ nhưng mà Phuwin thì vẫn chưa nín khóc nên nhân cơ hội này anh tham lam ôm em vỗ về đến lúc em ngủ say trong lòng của anh.

Đặt Phuwin nằm gọn gàng trên ghế sofa phòng khách mà ngủ. Anh hôn nhẹ vào chiếc má bánh bao kia của em một cái sau đó thì biến mất trong không khí.

Do Phuwin khóc nhiều quá nên em có vẻ mệt mỏi thành ra em đã đánh một giấc đến 11 giờ luôn.

Khi em tỉnh dậy, mơ màng quan sát mọi thứ xung quanh thì không thấy anh đâu nên em cũng chỉ nghĩ là anh đã đi về nhà của mình rồi.

"Pí Pòn về mà chẳng chịu nói em tiếng nào"

Em vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Phuwin nào đâu biết, anh vẫn luôn ở đây, vẫn quan sát em nhưng chỉ là do em không thể thấy được.

Rửa mặt xong xuôi em cũng vác cái cơ thể đói meo này xuống phòng bếp tìm kiếm đồ ăn.

"Haizzz"

Em thở dài một tiếng, mấy cô giúp việc đã xin nghỉ phép từ 2 ngày trước rồi. Phải tới 3 ngày sau thì mấy cô mới lên đây làm lại.

Đang lục lọi mấy cái tủ thì em nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên nên em lăn xăn đi lại bàn ăn cầm chiếc điện thoại nhỏ nhỏ xinh xinh có cái ốp lưng hình người nhện của mình lên xem.

"Úi ba gọi"

Em háo hức vì nhìn thấy người gọi đến là ba em.

"Dạ Phuwin nghe ạ"

"Em ơi, bé Phuwin vẫn ổn" giọng người đàn ông phía đầu dây bên kia giống như đang mừng rỡ kêu ai đó

"Ba ơi?"

"Phuwin của mẹ em vẫn ổn đúng chứ?" giọng một người phụ nữ phía đầu dây bên kia vang lên có vẻ lo sợ

"Dạ Phuwin vẫn ổn ạ"

"Vậy là tốt rồi, khi nãy báo đưa tin ở khu nhà mình vừa bắt được 2 tên bắt cóc...mẹ lo em xảy ra chuyện"

"Hic...mẹ đừng dọa Phuwin mà...huhu"

"Em Phuwin của ba mẹ ngoan nhé, mẹ không có dọa em đâu, em đừng khóc nữa nhá"

"Huhu...hic...oaa...mẹ...mẹ..hic"

"Em ngoan nhé, ba với mẹ sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về với em sớm nhất"

"Hic...v-vâng...hic"

"Ba mẹ có cuộc hợp rồi bái bai em nha. Em ngoan nín khóc nhá khi nào ba mẹ về sẽ mua đồ chơi và bánh dâu cho em nha"

"Vâng...hic"

"Ba mẹ chào em nha"

"Phuwin...bái bai ba...hức...mẹ ạ...hic"

Tút tút..tút

"Phuwin? Sao lại khóc như thế? Hửm?" Pond đi lại chỗ của em, bế em lên

"Hic...Pí... Pí Pòn...hic" Em vòng tay qua ôm lấy cổ anh

"Ngoan ngoan anh thương"

Anh một tay bế em một tay kéo ghế ra.

"Hic....oaaaa"

"Uchuchu Phuwin ơiii"

Anh ngồi xuống ghế còn Phuwin thì anh để em ngồi lên đùi mình

"Hic...oaaaa...Pí.. Pòn...huhu"

"Ơi ơi anh đây anh đây"

"Ba mẹ...huhu...ba mẹ...hic...dọa..em.."

"Nào nào bé Phuwin bình tĩnh"

Anh vỗ vỗ lưng em

"Pí Pòn...hic"

"Ơi anh đây"

"Em đói....hic"

"Bé nín dứt đã nào"

Anh vuốt lưng an ủi em. Em cố gắng nín khóc.

Tầm 5 phút sau thì em đã hoàn toàn nín.

"Anh nấu gì đó cho em ăn nhé Phuwin?"

"Dạ thôi ạ"

"Hửm?"

"Em biết nấu mì, em nấu mì cũng được ạ"

"Vậy anh đứng canh em nhá"

"Vângg"

Thế là một lớn một nhỏ vào bếp nấu mì. Tầm cỡ đâu đó khoảng 7 phút sau em đã nấu xong một bát mì vừa đủ em ăn.

Này nhá này nhá không phải là em xấu tính không cho Pí Pòn ăn chung đâu nhá tại vì Pí Pòn nói là Pí Pòn hong có ăn nên là em mới hông nấu cho Pí Pòn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip